Ngoại Truyện : Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ ly thiếu nữ ngồi bên chiếc cầu gỗ, chân đung đưa trêu đùa mặt nước trong veo phía dưới. Vài chiếc lá theo gió rơi rụng xuống hồ, làm cho nước hồ đang lắng đọng nổi lên những gợn sóng nhẹ lăn tăn rồi trôi dạt về phía xa xa. Nàng thiếu nữ mãi mê nghịch nước mà không để ý từ đằng sau bấy giờ đã xuất hiện thêm một người, đang tò mò ngắm xem nàng làm gì ở đó.

Nhận thấy bóng hình phản chiếu nơi mặt nước, nàng mới giật mình quay lại phía sau.

- Em đang làm gì thế, Miko ?

Giọng nói điềm đạm ấy vang lên, vẫn như những gì Miko mong đợi.

- Tất nhiên là ngồi đây để chờ một người rồi.

Nàng đáp, ngữ khí pha chút trêu ghẹo.

- Ừm...thế nếu em bận rồi thì đành để dịp khác vậy.

Kẻ đầu đất ấy ngây ngô nói, sau đó định bỏ đi. Nhưng Miko đã kịp ngăn lại.

- Ấy ấy, ta chưa nói đó là ai cơ mà.

Miko giận dỗi đứng dậy, không may trượt chân ngã vào lòng người phía trước. Như là sắp đặt sẵn, người đó đưa tay đón lấy nàng, hai mắt ánh vô tình chạm vào nhau.

- Em không nói ta cũng không cần phải hỏi.

Người mỉm cười, nụ cười ngây thơ ấy là tuyệt đối trong trái tim Miko. Qua năm trăm năm sóng gió vùi dập vẫn không làm cho phai nhạt được.

- Là cô đó, Ei à.

Nàng vùng mạnh khỏi vòng tay Ei, quay lưng nhìn về phía hồ nước, nhưng vẫn buông ra một câu ấm ức.

- Từng ấy năm mà cô chưa bao giờ hiểu được một ý đồ trong lòng ta.

Thấy nàng có vẻ giận mình, Ei hơi bàng hoàng một tí. Vốn dĩ chỉ định trêu nàng một chút, mà giờ lại...

- Ta xin lỗi, nhưng quay về vấn đề chính là hôm nay ta muốn đến gặp em để nói một vài chuyện.

Miko vẫn quay lưng trầm tư nhìn về phía mặt hồ, lúc này gió đã lặng. Thật sự nếu phải so sánh thì nàng cũng thấy tâm tình Ei giống như nước dưới kia, tuy trong veo nhưng không còn một gợn sóng. Gió chẳng thể khiến nước lăn tăn, cũng như nàng chẳng thể khiến Ei xao động.

- Haiz, nếu có chuyện thì cô cứ nói nhanh đi. Ta sắp phải trở về đền.

Ngày hôm nay theo lời của Lumine nói thì là ngày mà các cặp tình nhân bên nhau để vung đắp thêm tình cảm, nàng đợi Ei cũng vì lí do này. Nhưng có vẻ đã làm nàng thất vọng rồi, dù sao cũng không nên trông mong vào một mối quan hệ chẳng có gì vượt quá mức tình bạn.

Thấy Miko có vẻ không vui, Ei nghĩ chắc hẳn là nàng có tâm sự. Vì thế cô không đợi thêm một phút giây nào nữa mà liền tiến đến ôm chặt nàng vào lòng. Môi cô kề lên tai nàng thủ thỉ:

- Ta có quà muốn tặng cho em.

Miko không phản kháng và cứ để mặc cho mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên. Nàng chẳng muốn phải hy vọng rồi lại thêm thất vọng, nhưng hiện tại được ôm trong vòng tay người mình thầm mộng tưởng đã là hạnh phúc lắm rồi.

Ei vùi vào lòng bàn tay Miko một chiếc hộp nhỏ. Hương thơm thoang thoảng nhẹ tỏa ra từ chiếc hộp khiến Miko có chút tò mò.

Nàng quay người về phía Ei, bàn tay trắng mảnh khảnh từ từ mở chiếc hộp.

Chỉ là hai chiếc bánh anh đào xinh xinh, một hồng một tím, được trang trí đơn giản không quá cầu kì. Tuy nhiên lại đủ khiến Miko cảm thấy vui hơn đôi chút.

- Đây...là sao ?

Miko ngập ngừng hỏi, ý muốn của điện hạ không ngờ lại khó đoán hơn của nàng.

- Lumine nói hôm nay là Lễ Tình Nhân nên ta muốn tặng em thứ gì đó. Mong em sẽ thích món quà này, vì ta đã nhờ đầu bếp giỏi nhất của Thiên Thủ Các làm ra.

Nhưng Miko không hiểu, tại sao Ei lại tặng quà cho nàng trong khi cả hai chẳng là gì của nhau.

- Ei, ta rất cảm ơn. Tuy nhiên chúng ta không phải tình nhân nên cô chẳng cần phải tặng cho ta đâu.

- Trước đó không phải, nhưng kể từ giây phút này thì có.

Không đợi nàng nói thêm một câu, Ei chợt tiến đến hôn lên cánh môi nàng. Dù chỉ là một nụ hôn ngắn nhưng để lại trên khóe môi Miko một vị thơm nhẹ của rượu hoa anh đào, lâng lâng khó tả. Trong giây phút đó, Miko đã hoàn toàn bị điện hạ làm cho say mê, không thể giữ đủ lí trímà suy nghĩ được.

- Ta muốn em...trở thành ái nhân của ta, có được không ?

Đương nhiên là được.

Qua bao nhiêu năm Miko chỉ đợi mỗi câu nói ấy thôi.

Gió lại nổi lên, mặt hồ lăn tăn sóng và đáy lòng Miko cũng chợt gợn sóng.

- Được thôi, vậy thì từ giờ em là duy nhất của người.

" Và chỉ một mình người mà thôi "

Nàng sẽ không nói với điện hạ rằng nàng yêu người như thế nào. Nhưng chỉ cần Ei nói muốn có một ý trung nhân mãi mãi ở bên, thì nàng sẽ nguyện dành cả một đời để đáp ứng.

Mặt nước tuy yên ắng, nhưng có gió sẽ trở nên dao động.

Vậy thì đáy lòng của một vị thần cũng có thể vì một người mà gợn sóng, đúng không ?

----

Chúc OTP Valentine mãi riuu 💋
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ bên ý trung nhân. Nếu không có thì vẫn còn OTP ngọt ngào để chúng ta ngắm mà nên đừng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro