"Chị...yêu anh ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại lần nữa không tin vào tai mình, tôi nhìn chị với cặp mắt mở to hết cỡ.

"P'June...chị có đang tỉnh táo không ạ"

Tôi bây giờ cứ như người trên mây ấy, rõ là anh ta đang lừa dối sau lưng chị nhưng chị vẫn một mực tin anh ấy là sao chứ.

"Chị hoàn toàn tỉnh táo"

"CHỊ CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG VẬY?"

Tôi bật dậy cùng với tiếng quát to mà nói với chị và dòng nước mắt nóng hổi cũng từ khi nào mà chảy ra, tôi thật sự rất bất lực, bây giờ ngoài khóc tôi chẳng thể làm được gì cả.

"Em không hiểu đâu View"

Chị nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh tựa như vì sao, nó làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp chị ở khu vui chơi ấy, đôi mắt ấy rất giống một bầu trời khi về đêm.

"Tại sao em lại không hiểu?"

Tôi cúi mặt xuống nhìn chị, hàng nước mắt cũng vì vậy mà rơi lã chã lên sàn nhà, có vài giọt rơi vào cả chân của chị nữa.

"Em chưa yêu ai nên em không hiểu được đâu"

"Đó là lý do sao?"

Chị gật nhẹ đầu nhưng ánh mắt vội rời sang chỗ khác mà không nhìn tôi nữa, tôi vì vậy cũng thôi khóc mà nói bằng giọng bất mãn.

"Chị thật sự yêu anh ta hơn cả bản thân mình sao?"

Lại tiếp tục là một khoảng lặng không có sự hồi đáp nào cả, tôi biết chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nên mới buộc miệng hỏi chị. Nếu chị thật sự cho là nó đúng thì tôi cũng không còn biết nói gì với chị nữa cả.

"Trễ rồi chị về đây"

"P'June...có bao giờ chị tin tưởng em chưa ạ?"

Chị bất giác đứng lại nhưng chẳng quay sang nhìn lấy tôi một cái, cũng chẳng mở miệng trả lời bất cứ một câu hỏi nào của tôi cả. Chị làm cho tôi cứ có cảm giác như đang nói chuyện một mình vậy.

"Nếu từ trước đến giờ chưa có lần nào chị tin tưởng em thì em xin chị...chỉ một lần này thôi, chị tin em có được không June?"

"Xin lỗi em...chị tin tưởng người mình yêu"

Cuối cùng chị cũng chịu mở miệng ra nói với tôi một câu, nhưng tại sao nó lại khiến tôi đau lòng đến thế cơ chứ, nước mắt vừa khô thì những giọt nước mắt khác bắt đầu rơi xuống lần nữa.

"Chị...yêu anh ấy nhiều đến vậy sao?"

"Ừ"

Chỉ một chữ thôi nhưng nó đổi lại cho tôi là hàng vạn con dao đâm thẳng vào trái tim mình, tôi nhìn theo bóng dáng chị rời đi. Ngay cả lời cầu xin từ trước đến giờ tôi chưa nói với ai, cho đến hôm nay tôi lại nói trước mặt chị, nhưng có lẽ tôi không bằng người trong trái tim của chị.

"Nè cậu biết vụ của View khối 10 chưa?"

"Vụ ở rạp chiếu phim đó hả?"

"Ừ đúng rồi"

"June đúng là tình yêu làm mờ con mắt mà, rõ ràng hắn ta..."

"Im lặng được rồi đó"

Chỉ mới sáng sớm đi đến trường thôi mà tôi nghe không biết bao nhiêu lời bàn tán về chuyện hồi tối nữa, bọn họ có thể nói tôi sao cũng được nhưng một khi đụng đến June thì tôi đây sẽ không tha.

Tôi đem đôi mắt mệt mõi pha chút bực tức mà nhìn tụi con gái bàn kế bên đang bán tán về chuyện đó, là do tụi nó nói June nên tôi mới khó chịu như vậy.

"View chuyện đó là sao vậy?"

P'Milk ngồi bên cạnh nhẹ nhàng hỏi tôi, tôi biết chị vừa tò mò mà cũng vừa lo lắng cho em họ của chị ấy.

"Ra về em sẽ kể cho chị, em ăn no rồi em lên lớp đây"

Tôi vội trả lời P'Milk và cũng vội rời đi khi thấy hình bóng chị cùng anh ta tiến vào căn tin, bây giờ nhìn thấy chị tôi không còn hào hứng gì nữa.

Cuối cùng giờ ra về cũng đã đến, mọi mệt mõi của tôi dường như tăng lên gấp bội khi tôi phải vừa tập trung vào bài giảng vừa phải chịu sự tấn công từ những suy nghĩ về chị. Chị thật biết cách khiến trái tim nhỏ bé này phải chịu vô vàn nỗi đau nhỉ.

Vừa đến cổng tôi đã thấy chị cùng anh ta cười nói khá vui vẻ, nhưng lần này có lẽ còn đau hơn những lần trước rất nhiều vì những lời nói tối qua lại xuất hiện như một thước phim tua chậm trong đầu tôi.

"N'View đi ăn với tụi chị nè"

Đột nhiên phía sau tôi nghe được giọng nói khá to, không nhìn mặt cũng biết đó là bà chị lùn 1m55 - Ciize rồi.

"Chị có thể nào nhỏ tiếng một chút không ạ?"

Tôi đưa bộ mặt bất mãn của mình hướng về phía sau lưng mà nói.

"Xí, chị không thích đó rồi sao"

"Vậy giờ có đi không, đừng chọc ghẹo Ciize của chị"

Bà chị Jane bên cạnh bắt đầu bảo vệ người yêu của bả nữa rồi đó.

"Đi thì đi"

Chúng tôi cùng nhau đi đến quán ăn quen thuộc của mình rồi rôm rả nói chuyện ở đó, đột nhiên từ đâu có giọng nói lớn.

"N'View"

"Au, P'Tu"

"Ai vậy View?" Chị Ciize ngồi đó có vẻ tò mò về người gọi tên tôi nên liền quay sang hỏi.

"À giới thiệu với mọi người đây là P'Tu bác sĩ đã điều trị cho em hồi tuần trước ấy"

Vừa giới thiệu xong mọi người liền chào hỏi nhau rất vui vẻ.

"View nè, em khỏe chưa mà đi chơi rồi"

"Em khỏe rồi mà" Tôi vừa gãi đầu vừa nói với vị bác sĩ

"Chà chà nhìn hai người đẹp đôi quá ta" Chị Namtan lại lần nữa thốt ra mấy lời không nên nói nữa rồi.

"Chị tào lao quá đi"

"À thôi chị có việc bận tạm biệt mọi người nhé" Chị nhìn vào đồng hồ trên tay sau đó vội vàng tạm biệt chúng tôi mà rời đi.

"Au, trễ vậy rồi sao, chắc chúng ta phải về thôi" P'Milk lại lần nữa nhắc nhở chúng tôi về giờ giấc hiện tại, cũng phải thôi bây giờ là 7 giờ tối rồi.

Chúng tôi ra ngoài quán nói lời tạm biệt với nhau xong thì mỗi người mỗi ngã rẽ mà hướng về nhà của mình, tôi lại lần nữa cô đơn trên con đường này.

"Tôi không biết bắt đầu từ bao giờ mà tôi có nhiều tâm sự như vậy, nó dường như tấn công hết cả lí trí của tôi, ước gì có ai đó bên cạnh nghe lời tâm sự từ tôi, nếu được thì xin người đó là người mà tôi đang cần nhất"

|END CHAPTER 8|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro