𝐀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây bàng phủ bóng râm mát có những tia nắng khó khăn chui qua từng kẽ hở rọi xuống mặt đất. Em đưa mắt nhìn anh ngồi ở đó thật "rực rỡ" vốn dĩ với em anh đã phát sáng mà giờ đây cộng thêm cả ánh nắng thì trông anh như 1 thiên thần giáng thế.
Việc nhìn ngắm anh qua khung cửa sổ lớp đã thành thói quen suốt 1 năm nay của em. Đúng, em đơn phương anh được 1 năm rồi nhưng vì bản thân nhút nhát mà em chưa dám mở lời trò chuyện. Có thể với anh em là người dưng nhưng mà với em anh là "ánh dương" nơi vực thẳm là sợi dây để em nắm vào mà thoát khỏi đáy sâu. Bọn bạn em nói em đừng nên đâm đầu yêu anh vì sẽ chẳng nhận lại gì đâu. Em biết chứ, em biết việc đó nó là viễn vông nhưng mà anh ơi biết làm sao đây khi em đã lún quá sâu vào tình yêu này.
....
Vẫn như mọi ngày em đến trường với niềm vui là được nhìn thấy anh. Giờ đã là giờ ra chơi tiết 2 rồi em vội ngó xuống gốc bàng nơi hàng ngày anh ngồi cùng đám bạn. em đợi 5 rồi 10p sao bạn anh đầy đủ còn anh thì không. Anh đâu rồi sao hôm nay anh lại không ngồi đấy? Anh nghỉ học ư ? Anh ốm à? cả vạn câu hỏi hiện ra thuận theo thói quen em đưa tay lên miệng cắn cho đến khi ngón tay bật máu cũng là lúc con bạn lên tiếng

- mày chờ anh ta phải không ?
- ừ
- có lẽ từ giờ mày chả thấy anh ấy ở đấy nữa đâu.
- hả
- anh ta có bạn gái rồi... là con Hân ngồi trên mày .
đúng là bạn em nó đưa em đi từ thất vọng này tới thất vọng khác. Như tiếng sét ngang tai em nở nụ cười chua chát, sống mũi em cay cay mắt em bây giờ phủ một lớp nước nóng em khóc rồi. Giọt nước mắt ấm nóng  từ trong mắt nhưng cớ sao chảy ra lại lạnh ngắt như vậy? Cơ ngực em vội thắt lại kéo theo một cảm giác buồn nôn, bật phăng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh trường, lúc này em chả thể nhớ nổi số những người mà đã bị em va vào là bao nhiêu. Xông vào buồng vệ sinh ngồi thụp xuống, em không thể chịu được nữa, úp mặt vào bồn em nôn hết ra nhưng anh ơi đó không phải là thứ em ăn sáng nay mà là những cánh hoa anh thảo màu trắng mềm mại khẽ tuôn rơi. Dựa lưng vào cánh cửa thử nghĩ xem mình có đang ảo tưởng hay không thì một lần nữa ngực em thắt lại trái tim như bị bóp nát cả người lại dậy lên cảm giác muốn nôn rồi lại nôn thốc nôn tháo cứ như vậy em trải qua  thêm 2 lần nữa dọn dẹp sạch sẽ đảm bảo không ai có thể thấy cánh hoa anb thảo trong nhà vệ sinh rồi em mới yên tâm lê tấm thân gần như muốn gục ngã của mình ra ngoài. Vào lớp thì cũng đã hết tiết 3 bước lại chỗ mình em ngồi xuống nằm bò ra bàn gần như mất hết sức.
- mày đi đâu mà hết cả tiết bà ghi vào sổ mày trốn tiết đấy, chết mày rồi con.
- thật? mà kệ mẹ dù sao cũng không ai quan tâm.
- hazz... mày cứ như sắp chết thế?
em chả thể trả lời mà chìm sâu vào giấc ngủ. Đến  lúc tỉnh lại thì cũng đã đến giờ về mà em cũng chẳng muốn về nhưng mà cũng chẳng thể ở đây. Chờ cho đến lúc mọi người về hết,thu dọn sách vở  rồi cắm tai rồi nghe bật ngẫu nhiên 1 bài hát rồi ra về, đơn giản em không thích nơi đông người vì em thấy thật ngột ngạt. Ra đến cổng em thấy anh đang đứng cùng Hân- người bạn ngồi trên của em, em trách mình nếu như em can đảm đứng trước anh mà thổ lộ nhỡ đâu người đang cùng anh cười bây giờ lại là em. À bây giờ thì em nhận ra rồi ánh mắt anh hướng về khung cửa sổ là nhìn Hân chứ nào phải em, tất cả đều là do em đa tình tự tưởng tượng rồi mê hoặc bản thân. Sống mũi lại bắt đầu cay rồi ngậm chặt môi dưới dùng tóc để che đi gương mặt rồi cố gắng lướt thật nhanh qua anh và cô ấy. Em cứ cắm cổ chạy vì không muốn anh nhìn thấy và cũng không muốn nhìn thấy anh. Về đến nhà khung cảnh vẫn vậy vẫn không một bóng người lạnh lẽo cô đơn khiến người ta rùng mình nhưng mà em quen rồi, từ khi lên cấp 3 việc nhìn thấy mặt ba mẹ trong nhà này là điều gần như không thể.Vì sao ư? Vì họ bỏ đi rồi chỉ để lại căn nhà cùng lời nhắn bảo em tự lo bản thân mỗi tháng họ vẫn trả tiền học và gửi tiền cho em. Em phóng lên phòng,  quăng cặp xuống sàn nhà rồi đổ sập xuống giường  lúc này bao nhiêu cảm xúc mà em cố kìm nén liền xả hết ra. Em gào khóc nức nở vừa khóc vừa nhớ lại hình ảnh anh cùng cô ấy cười nói sánh bước bên  lồng ngực em chợt thắt lại tim thì đau nhói "nó" đến rồi.Từng cánh hoa mềm mại tuôn ra từ khuôn miệng, em không thể ngừng nó lại mà nó cứ dồn dập liên tiếp thúc ép em phải gồng mình mà tuôn hết ra.Vừa đau đớn về thể xác lại vừa đau đớn về tinh thần em đã nghĩ là mình có thể chết đi. 20p vật lộn và nó có vẻ dừng lại thì lúc này bụng em đói cồn cào yêu cầu nạp thêm năng lượng em đành phải bước khỏi giường mà đi nấu gì đó.Mở tủ lạnh ra mới hôm qua đồ ăn trong tủ lạnh cái nào cũng hấp dẫn em đến lạ thường  mà sao giờ đây lại chẳng có cái nào lọt nổi vào mắt, lấy tạm quả trứng và xúc xích úp bát mì tôm ăn cho nhanh, ăn xong em cũng chả rửa chỉ vứt ở đó mặc cho mấy con ruồi giấm bay vào. Nhìn đồng hồ đã điểm 1h30 lấy điện thoại em nhắn cho cô giáo  chiều nay em ốm nên xin phép được nghỉ học, chả chờ cô hồi âm em vứt sang bên nằm vật  xuống nhắm mắt mà chìm sâu  vào giấc ngủ với đôi dòng suy nghĩ
ngày hôm nay thật tệ.
04/03/2021
_

_______.______.______._____.____.____
đây là lần đầu mình viết nên có gì sai mọi người cưa góp ý thẳng mặt để mình rút kinh nghiệm nhé 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro