Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghĩ rằng, tôi cùng người thương sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, ít nhất là cho đến cuối cuộc đời, chúng tôi vẫn sẽ nắm tay nhau, và chết đi cùng nhau.

Nhưng đối với nhân loại, làm gì có cái gì gọi là mãi mãi? Tôi và cô ấy, tận mắt chứng kiến cảnh những người thân quen trút bỏ đi hơi thở của mình, trong khi họ vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp làm, vậy mà lại đi thề non hẹn biển với nhau rằng sẽ ở bên cạnh đến khi cả hai linh hồn cùng lìa xa cõi trần.

Chúng ta giữ được nhan sắc không tàn phai nhờ sức mạnh của Hắc Uyên Bạch Hoa, không có nghĩa là chiếc chìa khóa thần này sẽ khiến cho ta trường sinh bất lão. Ta rốt cuộc cũng chỉ là con người, sinh ra trên cõi đời với một nghĩa vụ nào đó, rồi lại chết đi sau khi hoàn thành nó. Chết, trở về với cát bụi, từ trần, tử vong... thật sự có quá nhiều từ để diễn tả về sự ra đi của một người.

Vậy tôi phải dùng cách nào để diễn tả sự chia xa của tôi với người tôi thương?

Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ điều này không thuộc phạm trù của một nhà khoa học. Cả cuộc đời được người ta một câu hai câu đều gọi tiến sĩ, tôi bận nghiên cứu về băng hoại bỏ mẹ ra chứ ở đấy mà văn với chả vở.

Cô ấy, người duy nhất còn ở cạnh tôi từ khi thành lập Negentropy tới nay, giờ cũng đã từ bỏ cuộc sống mà về với miền cực lạc rồi. Về nơi ấy, đoàn tụ cùng với những người kia, liệu người tôi thương có trở nên vui vẻ không?

Nghe tin cô ấy ra đi, tôi tuyệt vọng tới chừng nào, cô đơn tới chừng nào, hận kẻ giết cô ấy đến chừng nào, liệu cô ấy có biết hay không?

Ngày ấy, tôi nhìn ánh sáng đời mình vụt tắt.

Ngày ấy, tôi không kịp đến bắt lấy chút tro tàn cuối cùng của nhà khoa học vĩ đại nhất nhân loại.

Ngày ấy, tôi mất đi người tôi yêu nhất trên thế gian này.

Tôi sẵn sàng làm mọi việc để người tôi thương trở về, chỉ cần người sống sót, tôi có thể làm tất cả mọi thứ.

Nhưng tôi không phải Otto•Apocalypse, lí trí vẫn giữ tôi lại, cùng với ước nguyện của cô ấy. Cô ấy không muốn tôi trở nên điên loạn như vậy, chắc chắn rồi. Cô ấy tin rằng nhân loại sẽ có ngày chiến thắng băng hoại, ước vọng một ngày được thấy thế giới không có sự tàn phá của loại sức mạnh siêu nhiên này nữa.

Người đã lìa cõi đời, rốt cuộc cũng chỉ có thể sống trong tim những kẻ còn nhớ về họ. Còn tôi, lại chính là kẻ luôn nhớ về người đã khuất. Tự thân này sẽ gánh vác nguyện vọng đẹp đẽ ấy, thực hiện nó, để ngày nào đấy khi hoàn thành được, sẽ đường đường chính chính cắt đứt mối lương duyên với cuộc đời mà đi tìm người thương.

Tôi hứa với người như thế, và chắc chắn tôi sẽ làm đúng lời hứa của mình.

Vậy, liệu kẻ đang chôn mình ở nơi linh thiêng nhất, có nghe thấy khát vọng to lớn của tôi không?

Tôi, Frederica Nikola Tesla, hứa với cả danh dự của bản thân, thề với kẻ đầu quạ mà tôi yêu nhất cuộc đời này, rằng sẽ cố hết sức để chống lại băng hoại, chống lại thứ đã đem cho tôi và cô quá nhiều đau khổ và mất mát.

Đấu tranh, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Đấu tranh, vì một ngày mai tươi sáng, vì một thế giới không còn vấn nạn về "băng hoại" nữa.

Đấu tranh, vì lí tưởng của bản thân, và cả lí tưởng của người tôi thương.

Đợi tôi, Einstein.

----

01:11.
15/4/2023.

phpwsmh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro