Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một sáng đẹp trời, trong khi Olivine đang ở nhà trẻ thì Eiden ở nhà truyển tinh chất cho tinh thể. Cứ ngỡ được bình yên như bao ngày khác thì đột nhiên xuất hiện một con quái vật dưới hình dạng tựa một con rết khổng lồ tấn công vào ngôi làng. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra ở ngôi làng yên bình này cho nên tất cả người dân đều ở thế hoang mang và hoàn toàn bị động.

Những tiếng la hét, khóc lóc thất thanh khi con quái vật này tấn công người dân và phá hủy những ngôi nhà, cảnh tượng dần trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Eiden nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu đã không ít lần chiến đấu với những sinh vật kỳ dị này. Eiden dùng tập trung một ít sức mạnh vào lòng bàn tay, tạo ra luồng khí tấn công nó. Tiếc thay lại  gần như không có tác dụng, con vật chỉ dừng lại vài giây do đau, nhưng nhanh chóng hồi phục lại. Da của nó như được bao phủ bởi một lớp thép rắn chắc bảo vệ nó khỏi nguồn sức mạnh ngoài kia.

Tuy nhiên, Eiden thấy như vậy là quá đủ. Cậu liên tục dùng chiêu thức cũ, giảm tốc độ của con vật lại, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển đến nơi khác lánh nạn. Con quái vật bỗng chuyển hướng, nhắm thẳng vào hướng đông, đó là hướng của nhà trẻ nơi Olivine đang ở.

Trái tim Eiden lỡ mất một nhịp.

Cậu biết Olivine có đủ sức để chống trả, nhưng còn những đứa trẻ. Không có gì đảm bảo rằng Olivine sẽ an toàn nếu anh ấy phải bảo vệ chính mình lẫn lũ trẻ đấy.

Khi Eiden đến nơi, đúng như cậu dự đoán, Olivine đang tạo ra một vòng chắn bao bọc anh và bọn trẻ con. Con quái vật điên cuồng tấn công vào lá chắn, những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên lớp màn phòng hộ. Đôi lông mày thường nâng lên vì vui vẻ dần trở nên nhíu lại, và đôi môi dần trở nên trắng bệch đi vì mất sức.

Olivine ôm một đứa bé trên tay, có lẽ đây là đứa nhỏ tuổi nhất. Cậu bé vì đã quá sợ hãi cho nên đã ngất đi.

"Eiden, giúp anh đánh lạc hướng nó"

Olivine la to, trong giọng nói đã ẩn ẩn chút run rẩy. Anh sợ mình không thể tiếp tục cầm cự, sẽ nguy hiểm đến những đứa trẻ. Eiden gần như ngay lập tức chạy lại gần, cậu tiếp tục dùng chiêu thức cũ đã sử dụng trước đó. Lần này có vẻ vẫn còn tác dụng nên con rết khổng lồ trở nên quằn quại và tiếp tục phải lùi mình lại.

Lợi dụng lúc này, Olivine nhanh chóng đưa cả mình và lũ trẻ lùi vào rừng cây gần đó. Khi tất cả những đứa trẻ đã đến nơi an toàn, chỉ còn anh và cậu bé trên tay thì con quái vật đột ngột vùng vẫy lần cuối. Nó dùng hết sức cuối cùng nhắm thẳng vào Olivine như một viên pháo khổng lồ.

Mọi thứ diễn ra gần như trong chớp mắt.

Olivine chỉ nhớ mình nghe thấy tiếng hét thất thanh của Eiden, kéo theo đó là một trận đau đớn ở chân và tất cả mọi thứ tối sầm lại. Lúc anh tỉnh lại, khuôn mặt đầy quan tâm và lo lắng của Eiden hiện lên đầu tiên. Đôi mắt bơ phờ cùng đôi môi run rẩy làm Olivine cảm thấy đau lòng biết bao.

"Anh tỉnh lại rồi, khát nước không? Em lấy nước cho anh"

Như đang muốn trốn tránh một sự thật nào đó, cậu gần như chạy bán sống bán chết.

Trong lúc Eiden lấy nước, Olivine dần dần cảm nhận sự đau đớn của truyền đến từ phần chân. Anh lật chăn ra và phát hiện hai chân của mình đã bị băng kín.

Khẽ cử động một chút, ừm, không nhúc nhích được. Đây là bị phế rồi sao?

"Olivine, xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh..."

Olivine thẫn thờ nhìn quầng thâm dưới mắt Eiden, giọng cậu run rẩy như sắp khóc.

"Trong miệng con quái vật đó có độc rất mạnh, cú táp làm chân anh nhiễm độc. Bác sĩ đã cố gắng hết sức giữ lại đôi chân, nhưng việc đi lại..."

Eiden đã không thể kết thúc câu nói của mình. Dù người đau không phải là cậu nhưng tâm cậu lại như vỡ nát. Olivine khoẻ mạnh, rạng rỡ, tràn đầy sức sống của cậu giờ đây chỉ còn lại trong ký ức của cả hai.

"Không sao đâu, đừng khóc, chỉ cần chúng ta bên nhau mãi mãi là được rồi"

Lần này, Eiden đã không thể ngừng lại những dòng nước mắt của chính mình.

Đau quá, đau quá, trái tim này gần như không chịu được nổi nữa rồi.

Người cần được an ủi là anh cơ mà, người cần phải khóc là anh cơ mà. Olivine, em xin lỗi, xin hãy để em chăm sóc cho anh phần đời còn lại.

Eiden tự hứa với lòng như thế nhưng nỗi buồn của cả hai lại chẳng vơi được bao nhiêu.

Vì sự thật không thể nào thay đổi.

Thời gian sau đó, Eiden làm việc hầu như không ngơi tay. Olivine được Eiden mua cho một chiếc xe lăn để có thể tự di chuyển. Cậu vừa phải kiếm tiền mua thuốc cho Olivine, vừa phải làm hầu hết các công việc nhà. Olivine từng muốn giúp đỡ phần việc nhà này, nhưng khi Eiden thấy anh vì lên cơn đau đớn giữa chừng trong lúc nấu ăn, suýt làm bỏng mình, cậu đã không cho Olivine lại gần bếp nữa.

Những cơn đau đớn từ đôi chân gần như tái phát mỗi ngày. Mỗi tối, khi cả hai ôm nhau ngủ, Eiden thường xuyên cảm nhận được những lần Olivine run rẩy, đôi khi không nhịn được mà rên khẽ trong cổ họng. Những lúc đó, Eiden đều cảm nhận được và ôm Olivine càng chặt, vỗ vỗ sau lưng anh. Cậu không ngừng trấn an người đàn ông của mình bằng đôi ba câu vụng về, hi vọng đêm nay sẽ trôi thật mau để Olivine không còn cảm thấy đau đớn nữa.

"Không sao, sẽ qua nhanh thôi"

Olivine không biết trong những khoảnh khắc đó, đôi mắt Eiden luôn ẩn ẩn những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro