Thích là như vậy sao?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yé... TakeHina nhưng mà ngược... À nhưng mà khả năng viết ngược của tôy nhuloz á, khôm lo đôu tr✨🥴.. Tôy đọc lại thấy nhuloz z á ;-;... Cinloi vì cái văn phong này.

_

Này... Cậu thử nói xem, cậu đã bao giờ từng khóc vì tương tư ai đó chưa? Hm...Tôi đoán nhé?... Chắc là rồi nhỉ?

Hôm nay lại là một ngày tôi rảnh rỗi, tôi ngồi nhớ lại từng mảnh vụn kí ức còn sót lại trong tiềm thức của tôi về 1 thời học sinh đã qua... Gió từ ô kính cửa sổ lại thổi. Trời sắp mưa rồi... Nó làm tôi nhớ đến cô bạn thân xinh đẹp với đôi mắt màu cát thật hiền hoà...

Tình yêu tuổi học trò vẫn luôn là những ký ức tươi đẹp, đáng nhớ của một thời đi học phải không? Nó để lại nhiều thứ, ít nhất là với tôi. Nó cho tôi nhận ra nhiều điều, những thứ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến...

Tình yêu học trò ấy à... Tôi ví nó như việc một cánh hoa rơi nhẹ nhàng vào một mặt hồ phẳng lặng, tạo nên một chút dư động gợn sóng...

_

Hm... Để tôi kể bạn nghe cái này nhé?... Về một chuyện tình thật đẹp, mà cũng thật buồn khác...

_

Câu chuyện ấy bắt đầu từ thời tôi vẫn đi học, tôi lúc đó đang theo học tại ngôi trường Trung học XXX...

À thì vào tháng 7 năm đó, có một trận động đất lớn xảy ra ở Kyoto, làm ngôi trường của chúng tôi sụp đổ. Ờm..., cũng không hẳn là sụp đổ đâu, nhưng mà cũng không thể tiếp tục duy trì việc giảng dạy ở đây nữa, vì quá nửa của công trình ấy đã bị vùi dập vào nhau tạo thành 1 mớ hỗn độn. Nhà trường lúc ấy quyết định chuyển các lớp học đến một địa điểm khác...

Nói là địa điểm dạy học mới chứ thực ra chỉ là một khu nhà mới xây tạm bợ, với mùi sơn sực nức vẫn còn rất nồng trong không khí.

Ngày đầu tiên bước chân vào nơi được gọi là " trường tạm thời ", tôi lại cảm thấy có chút gì đó nôn nao. Điềm hả trời?... Sao thấy cứ có cái tương lai mịt mùng quá... Tôi cũng chả biết, nhưng... Có lẽ một phần nào đó trong suy nghĩ này của tôi đã đúng...

Tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng mình, chợt, một cánh tay vỗ cái bốp vào vai tôi :

" Này Eir - chan, mày học lớp nào vậy?"

Cô bạn thời thơ ấu kiêm luôn bảo mẫu, kiêm cả bảo vệ an ninh tối cao của tôi - Hinata Tachibana bỗng từ đâu ngó đầu ra.
Hm... Hina - chan trong lòng tôi là một cô gái xinh đẹp, nét đẹp mà tôi vẫn hay gọi là phương Đông mà nó mang chút cổ xưa ấy. Một đôi mắt mang màu cát khiến tôi vấp ngã ngay từ lần đầu gặp mặt. Ừ ban đầu tôi nói chuyện với Hina là do màu mắt đẹp đẽ đó đó trời.

" Hi... Hina - chan... Sao mày vẫn ở đây, ủa mà mày không thể nhẹ nhàng với tao một chút à?" Tôi nhíu mày nhìn Hina. Ủa rồi riết cái tao thấy tao như bao cát cho mày vậy?

" Khôm... Ũa mà mày nghĩ mày là ai vậy?"

" Ủa rồi tao vẫn là bạn mày đúng không? Không mấy mày cho tao cái lí do để tiếp tục làm bạn với mày đi trời ơi?"

" Ờm mà chắc chả có lí do gì đâu... Cùng lắm thì tao nắm đầu mày lôi đi thôy trời ^^"

" Tao trù cho mày đi té dập mỏ nha mày..''

" Haiz... Tao bây giờ cũng không biết lớp nào nữa, muốn cúp mà không biết cúp kiểu gì..."

" Ờ vậy mày cứ cố gắng nhé, tao về lớp :)"

" Ơ cái đm? Eirlysss.."

_

Ừ... Cô gái nhỏ của chúng ta là như vậy, là một cô gái bên ngoài thì tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra nội tâm cô ấy trẻ con, yếu đuối lắm... Đừng ai đánh giá cô ấy qua vẻ bề ngoài vì cái gia đình Tachibana ấy à... Những người phụ nữ thuộc họ Tachibana, sự mạnh mẽ trong họ nhiều hơn bạn tưởng rất nhiều đấy.

Chiều ngày hôm ấy, Hina đã kéo tôi qua nhà cô ấy ngay lập tức. Ủa chơi gì kì vậy? Tôi đang tính đi ngủ trưa luôn đó weeee?

Thôi thì chiều lòng con bạn vậy. Ai bảo nó là bạn thân của tôi cơ chứ. Nói thật thì Hinata cũng phiền quá đi, toàn nhè lúc tôi ngủ trưa mà giật dậy luôn ;-;

" Này Eir, tao... Tao tương tư người ta rồi mày ơi... "

Vâng, cái kẻ phá giấc ngủ trưa của tôi, tôi vừa mới yên vị trên giường thì nó chêm cho tôi câu nói vậy đấy.Tỉnh mẹ luôn á chứ ngủ nghê gì tâm này. Ủa nhưng mà tao là trò đùa của mày à Na?

Nói thì ra là chuyện mà tôi cũng thừa biết, nó từng thích một anh kia một thời gian, xong thấy người ta lạnh nhạt với mình quá nên tôi đã khuyên nó bỏ. Và vâng, hồi sáng nay lúc tôi bỏ nó đi thì nó gặp anh kia, vô chung lớp với anh kia luôn. ( Đừng hỏi tại sao lại vậy, vì tôi thích vậy á :) ... Đùa tí thôi chứ thật ra là do "trường tạm thời" không có đủ lớp nên một số lớp chung giờ sẽ sáp vào làm một.)
Mà anh kia trong lời tôi nói chắc các bạn cũng biết rồi ha? Tên anh ta là Takemichi - Hanagaki Takemichi.

" Ừ tao cũng không biết nữa. Chỉ cần thấy ảnh thôi là tao bị đau tim á mày."

" Mày im mẹ mày đi... Tao tưởng mày bỏ nó rồi?"

" Ngày trước thôi, Hina hôm nay khác rồi. Hôm nay anh ấy đã giúp tao về lớp á, ai như mày đâu. À mà con dân FA như mày sao mà hiểu được cảm giác của tao."

... Từ ấy, tôi quyết định không làm quân sư cho nó nữa.

_

Một vài bữa sau, tôi nghe ngóng được tin đồn là Hina - chan đang theo đuổi Hanagaki - san. Tôi quyết định ủng hộ Hina vì có vẻ cô ấy thật sự động tâm rồi... Cũng mừng cho cô ấy, mà cũng mừng cho tôi. Tống được quả bom nổ chậm như này đi cũng là cả vấn đề đó. Haiz... Mà nghe cách nó nói chuyện thì tôi đã thấy được cái gì gọi là " Có tình yêu vào rồì thì cái mẹ gì cũng tuỵt."

Haiz... Đến 1 tháng sau thì tôi thấy cô ấy ôm một con gấu bông lớn.

" Này Hina, con gấu mày cướp giật được của Mikey - kun hả?"

" Mày điên à? Cái này của Takemichi - kun tặng tao."

" Vậy là mày tán đổ người ta rồi hả?"

" Ừ thì tao cũng không biết nữa... Ảnh chả nói gì cả..."

Hina khẽ cười, nhưng là một nụ cười buồn, nó chua xót lắm. Ừ, thời gian trôi qua, cô gái mạnh mẽ đã dần làm tôi dần quên luôn Hina của mình cũng là 1 cô gái. Mà một cô gái, thì lúc nào cũng mong muốn một tình yêu song phương.
Takemichi, anh làm vậy rốt cuộc có ý gì?

_

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi đã hẹn gặp Takemichi. Tôi sắp trầm cảm với việc Hina điên cuồng theo đuổi mà chẳng biết có được tí kết quả nào không.

Tôi ngồi chờ anh ấy ở sân sau trường. Haiz... Nói thật thì tôi cũng mong là anh ta dễ nói chuyện một chút.

" Này, em là Eirlys hả?"

Một chàng trai từ xa bước tới, vươn tay vẫy vẫy tôi. À ờm... Anh ta là Hanagaki hả?... Ừ, tôi hứa rằng sau này người yêu tôi sẽ chắc chắn không được sử dụng keo vuốt hay kéo xịt tóc gì cả nhé. Takemichi xuất hiện với một mái tóc màu vàng, sẽ không có gì đáng nói nếu như nó không được vuốt hết lên và hất ra sau:)... Khuôn mặt thì tuy không có đẹp như Mikey - kun nhưng mà cũng gọi là ưa nhìn với đôi mắt xanh thăm thẳm như của đại dương. Thật đẹp!...

" À ờm... Em là Eirlys. Em là người thẳng thắn. Chúng ta vào luôn chuyện chính nhé?... Chắc anh cũng biết việc Hinata đang theo đuổi anh nhỉ?"

Bỏ qua chuyện đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi phải nghiêm túc lên. Hm... Nhưng mà tôi sẽ phải trả lời thế nào nếu anh ấy bảo "không" với Hina nhỉ?

" Ý em là Tachibana? Ừ... Em ấy là một cô nhóc hiền lành đáng yêu... "

Đôi mắt anh ấy sáng lên khi nhắc về Hina. Hm... Theo kinh nghiệm xét tâm lý qua ánh mắt của tôi thì anh ấy cũng có vẻ thích Hina nhỉ?

"... Vậy, anh có cảm thấy rung động với cậu ấy chứ?"

" Ahh..." Mặt anh ta hơi tái đi. " Eirlys, sao em hỏi vậy?"

" Hinata thích anh, và em thì không muốn bạn mình ngu ngốc nhé. Nên hôm nay chúng ta mới gặp nhau. Không thì anh nghĩ tại sao em lại gặp anh?" Tôi khẽ cười. Một nụ cười mà tôi cho là hiền lành nhất.

" À... Eir là bạn thân của Hina nhỉ?... Em nghĩ sao nếu bây giờ anh nói anh thích Hina?.."

" Ừ... Vậy thì tốt... Em mong hai người đến được với nhau, Hina rất thích anh."

Nhưng trái ngược với nụ cười vui vẻ khi nhận được câu '' Ừ " từ anh, Hangaki có vẻ không được như vậy. Ánh mắt anh ấy buồn rười rượi, tôi thấy đâu đó còn có cả sự bất lực, sự hờn tủi... Tại sao vậy nhỉ?

" Eir - chan, em giúp anh một chuyện...

_

" Mày ơi... Tao phát hiện ra anh ấy chỉ về trường mình học có năm nay thôi... Sang năm anh ấy sẽ đi Tokyo."

" Ừ vậy mày yêu anh ta không?"

" Yêu... Nhưng mà mày ạ, yêu thôi chưa đủ..."

_

Hôm nay là một ngày mà lớp tôi trống tiết. Tôi đang lượn lờ ở sân sau để kiếm cái gì đó chơi chứ cứ chán đời thế này rồi sớm muộn gì tôi cũng chết mất. Bất chợt một thanh âm quen thuộc lọt vào tai tôi...

" Takemichi Hanagaki, em thích anh..."

Vâng bạn nghĩ đúng rồi. Là Hinata Tachibana. Đồ ngốc này... Thế mà nó lại tỏ tình với Takemichi rồi..

" Ừ... Cảm ơn em, nhưng anh xin lỗi, Tachibana. Anh không thể thích em được."

Quả nhiên, Takemichi đã từ chối Hina, nhưng từ sâu thẳm, phía sau màu xanh dương êm đềm kia, tôi thấy sự gợn sóng, như một cơn bão biển sắp ập vào bờ vậy. Là kích động dữ dội, xen chút gì đó thật... Bi ai và vô lực. Nhưng mà Hina của chúng ta thì nào có phân tích như tôi được. Nhưng mà...

" Bốp" Một cú đấm như trời giáng tát thẳng vào khuôn mặt của Takemichi... Bạn nghĩ Hina đã đấm vào mặt thằng khốn làm tổn thương cô ấy? Vâng, Bạn nghĩ sai moẹ rồi đấy... Hm... Bạn nên nhớ rằng, Hina là một cô gái, và một cô gái thì chẳng thề nào xuống tay nổi với người mình từng yêu. Vì vậy nên kẻ đã đấm vỡ mồm anh, chỉ có thể là tôi.

Tôi gầm lên :

" Này... Đồ khốn! Anh đã hứa với tôi cái gì? Hảa?"

" Anh xin lỗi..."

" Này... Anh cho em... Lí do, được không anh?" Cô ấy vẫn cố gắng, cố gượng níu lấy thứ tình cảm của mình trong đau thương. Giọng cô ấy nghẹn hẳn đi. Dẫu biết trước kết quả rồi, nhưng cô ấy vẫn cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng đến cùng như vậy đấy... Thật đáng thương...

Về Takemichi, khi nghe Hina nói vậy, anh ấy càng cố gắng quay người rời đi, bước chân cũng gấp gáp hơn, như đang cố tránh né ánh mắt của cô. Hina của tôi bình thường mạnh mẽ là vậy, tự nhiên bây giờ cô ấy suy sụp. Cô gục xuống, ôm lấy hai chân.

... Tôi biết, Hina của tôi khóc rồi.

_

Chiều tối hôm đó, Hina không về nhà. Tôi nhìn ra ngoài trời... Trời đang mưa kìa, vậy mà Hina vẫn chưa có về.
Haiz... Sự lo lắng trong tôi bùng lên. Cầm tạm cái ô rồi tôi chạy sang công viên gần nhà. Chắc cô ấy ở đây nhỉ?
Vừa đến nơi, trước mắt tôi vẫn là một công viên vắng lặng người qua lại buổi đêm. Hina - chan không ở đây thì giờ này nó đi đâu được nhỉ?
Tôi bước lang thang trên đường, dáo dác ngó quanh, cố gắng căng con mắt ra chỉ để bắt gặp thấy một bóng hình quen thuộc. Haiz... Mưa thế này, Hina đâu rồi? Nhỡ nó cảm thì sao:( Nó không biết lo cho mình thì cũng nên lo cho ba mẹ nó chứ, ai đời lại vì 1 thằng ất ơ nào đấy mà tự hành bản thân thế này...

" Eir - chan... "

Từ phía sau tôi, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Không đâu nha, không phải là Hina...

Tôi xoay người lại, đập vào mắt tôi là quả đầu vàng chói loá màn đêm của Takemichi... Thề nhìn đau mắt thấy bà nội luôn...

" Dạ?... Có chuyện gì vậy, kẻ thất hứa?"

" Anh xin lỗi, anh biết là anh suy nghĩ chưa chu toàn, anh cũng chưa nghĩ đên việc Hina lại dám tỏ tình anh như vậy..."

" Cả hai người đều ngu, đến mức em muons bổ não ra xem bên trong có. Bây giờ đồ ngốc ấy đi đâu mất tiêu rồi, anh đi tìm vs em."

" Hina - chan ở sân sau trường..."

" Ê cái đm? Sao anh biết?... Anh là biến thái?"

" K... Không có mà... Tạ..tại hồi chiều anh thấy lo cho em ấy... Nên có đi theo 1 chút."

Có một chút của anh là đến 6h tối vẫn chưa thấy vác xác về nhà? Wo' phi... Chắc tôi tin anh á trời. Lo lắng thì nói moẹ đi trời má... Cứ lo làm mấy cái không đâu đm...

" Ừ... Cảm ơn." Tôi đáp lời anh rồi xoay người đi thẳng. Anh ta cũng đi theo. Ủa rồi anh ta đi theo chi vậy?

"... Anh hơi lo cho Hina... "

" Anh... Em biết anh làm vậy là có lí do nhưng em xin anh, đừng cho Hina một chút hi vọng rồi lại dập tắt nó như thế... Hina - chan chịu không nổi đâu... Về đi..."

Takemichi ngẩn người, mãi mới nặn ra được một chữ " Hả?''

" Con gấu bông anh tặng Hina đó, cô ấy đã khoe với em... Trông cổ lúc ấy thật hạnh phúc... Vậy nên anh... Coi như em van anh đi, đừng làm vậy với Hina, cô ấy tổn thương lắm rồi..." Tôi nói trong sự vô lực.

" Không có, anh không hề tặng Hina một món quà nào cả?... Em..."

Bầu không khí chìm vào im lặng. Nếu không phải Takemichi tặng, vậy thì sao cô ấy phải nói thế?... Và như chợt nhận ra điều gì, tôi chạy thật nhanh đến trường, bỏ lại Takemichi ngu ngốc ở lại đó.

Là Hina, là cô ấy... Cô ấy đã quá mệt mỏi với 1 tình yêu không được đáp lại, Hina đã tự lừa dối bản thân, tự nói rằng tình yêu của bản thân cho đi, rằng những hi sinh đã được đền đáp xứng đáng... Cứ cho là vậy đi...Con người ấy à, là một sinh vật rất thông minh, cũng rất ích kỉ... Khi đã quá mệt mỏi, thất vọng chồng chất, con người thường có xu hướng tự lừa dối bản thân. Thật đáng xót xa...

Trời đã trở dần về đêm, ngoài trời vẫn mưa rả rích, gió vẫn thổi từng hồi như cắt cắt da cắt thịt. Tôi chạy bằng cả sinh lực, Hina cô ấy sắp tuyệt vọng rồi. Ai không biết chứ tôi thì biết rõ lắm, Hinata Tachibana đã thầm yêu Takemichi từ lâu, từ rất rất lâu. Tôi không biết rằng thứ gì khiến cô ấy kiên cường với tình yêu ấy vậy chứ? Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nỗi đau mà tình yêu gây ra...

Tôi đặt chân vào sân sau. Quả nhiên Takemichi không lừa tôi.

Lăn lóc ở trên mặt đất là những lon bia đã bị nốc cạn, còn cô gái mạnh mẽ của thường ngày giờ đây lại say khướt, ra sức ôm lấy một gốc cây mà gào tên Hanagaki. Tình yêu có thể biến một người lý trí như Hinata thành ra như vậy... Quả thật là yêu càng nhiều càng khó dứt ra, thậm chí dứt không nổi.

" Hinata Tachibana, mày đừng có giả ngu nữa. Tao biết mày đang mượn rượu giả điên. Đi nào, về nhà với tao."

Tôi hét lớn trong sự xót thương vô bờ. Cô bạn thân của tôi bây giờ lại vì chữ "Tình" mà đau khổ như thế này sao?

" Mày im đi... Ha, tao biết là tao không có say, tao biết chứ, biết rất rõ. Nhưng mà mày ạ, chỉ có như thế này, tao mới xem gốc cây ấy thành Takemichi, mới có thể xem nó thành người tao yêu được..."

Hina nói, giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, hoà cùng với những hạt mưa ngoài kia... Cả người cô mềm nhũn ra, đôi chân dường như không còn chút sức lực nào mà khuỵu xuống. Chẳng biết từ bao giờ, cô đã trở nên thảm hại như thế này... Tệ thật...

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của bản thân ngày trước. Bi lụy... Tôi nở 1 nụ cười chua xót rồi ngồi gục xuống mặt đất.

" Ừ Hinata, mày cứ nháo đi. Nháo mệt rồi thì chúng ta về nhà nhé?"

Sống mũi tôi hơi cay. Từng giọt, từng giọt nước cứ lăn dài trên má tôi. Tôi không biết đó là nước mưa, hay là giọt nước mắt yếu đuối nhu nhược của tôi nữa...

Hina tiếp tục khóc, cô ấy gào đến khi khản cả tiếng đi thì tôi mới đưa cô ấy ra về...
Hina mệt mỏi cất giọng nói hỏi tôi :
" Này, tao tệ hại lắm đúng không? Tao xấu xa lắm à mà tại sao Takemichi - kun không thích tao vậy mày?"

" Không được nói bản thân như thế, không muốn nhớ thì cứ quên đi..."

Tôi không phải người biết an ủi, chỉ có thế nói như vậy... Hina yếu đuối gục xuống mà khóc nấc lên...

_

Vậy có đáng không? Đây không phải là câu hỏi mà tôi có thể tùy tiện trả lời như thế... Đáng hay không còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người, người đó nghĩ đáng thì bạn cũng không thể nhồi vào đầu người ta là không đáng được... Nếu ai cũng suy nghĩ giống ai, ai cũng bảo không đáng đâu thì làm sao mà có những kẻ lụy tình đến thảm thương chứ... Làm sao mà nhưng chuyện tình ngu ngốc và pha cả chút gì đó mù quáng khiến người đọc day dứt chứ? Và cậu có thấy những người đó, họ hối hận không? Đúng không nào?

_

Tôi bất lực thở dài nhìn Hina. Ngốc nghếch thật... Tôi quay đầu lại phía sau. Thấp thoáng tôi vẫn thấy bóng dáng của Takemichi ở đó. Anh ta vẫn đi theo chúng tôi, chấp nhận đội mưa chung với chúng tôi, chấp nhận nghe việc Hina gào tên mình trong ai oán.. Hi sinh quá! Chắc chả còn gì đau hơn việc người mình yêu thương đau khổ mà không thế lại và an ủi...

_

" Này Eir, mày biết thích một người là như thế nào không?"

" Tao... Tao không chắc, nhưng có lẽ là lúc nào cũng muốn có người ấy cạnh bên, muốn người ta và mình luôn chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt nhất chăng?"

" Ừ... Mày nói đúng được một nửa rồi đấy... Thích ấy à... Chính là sự mù quáng, mù quáng cho đi. Lúc nào cũng mong người mình thích hạnh phúc, muốn được cùng người ta đến chân trời góc bể, muốn chia sẻ những điều buồn vui hay nhạt nhẽo, chia sẻ tất cả với người ấy... Đối với mày, người ấy sẽ là tất cả."

_

Một tháng sau, Hina vì vấn đề gia đình nên sẽ rời Kyoto một thời gian. Tôi hơi buồn nhưng có lẽ đó sẽ là khởi đầu mới thì sao? Vậy cũng tốt... Đây có lẽ sẽ là khoảng thời gian giúp cô ấy quên đi Takemichi...

Trước khi đi, Hina có đưa cho tôi một tấm thẻ nhớ. Cô ấy cười rồi nói :

" Hì hì... Đây là ảnh mà tao chụp được suốt bao lâu nay. Tao không nỡ vứt mày ạ, mà nó cũng chưa có đầy nữa. Hm... Vậy tao cho mày, giữ gìn cẩn thận nha... Tao sắp phải lên máy bay rồi. Giữ sức khoẻ nha... Tao đi trước."

Nói rồi Hina đứng dậy xoay người bước đi.

" Hinata Tachibana... Đừng... ĐỪNG QUÊN TAO NHÉ..." Tôi hét lên.

Hina khẽ cười, một nụ cười đẹp tựa nắng mai. Thật ấm áp...

_

Bạn nghĩ đến đây, mọi chuyện đã kết thúc, khép lại chuyện tình này sao?... Ừ, bạn đúng rồi đấy. Hina đã đến và sinh sống tại Tokyo, và ở Kyoto này, vẫn chỉ còn tôi, tôi vẫn nhớ về cô bạn với đôi mắt màu cát xinh đẹp ấy...
Nhưng mà, đây mới chỉ là một mặt của câu chuyện thôi... Cái câu chuyện đằng sau đó thì bây giờ, tôi mới kể...

_

Hôm ấy, tôi trở về nhà và mở cái thẻ nhớ ra. À nó cũng như mọi cái thẻ nhớ bình thường, bên trong là tất cả, hoặc ít nhất là rất nhiều ảnh của Hina, những tấm ảnh mà cô ấy chụp trong 4 năm học chung với tôi... Và với cả Takemichi...

Tôi ngồi nhìn ngắm hình ảnh của chúng tôi trong những bức ảnh. Tự nhìn thấy bản thân tôi của 4 năm qua, thật tràn sức sống...

Ơ mà... Hina có lẽ đã thích Takemichi từ trước cả khi cô ấy nói với tôi sao? Vì từ 4 năm trước cô ấy đã có ảnh chụp lén của Takemichi rồi...

Thậm chí... Cô ấy còn có một album ảnh riêng chỉ để chứa ảnh chụp trộm của Hanagaki trong chiếc thẻ nhớ ấy. Haiz...

Thế rồi, một câu nói của Hina dội về trong tâm thức tôi, một cách bất chợt đến lạ lùng.

" Nghe bảo Takemichi thích đứng ở bên trái khung hình mày ạ.."

Tôi đứng hình lục lại từng tấm ảnh của Hina, rồi tôi đứng chết trân tại chỗ. Mọi tấm ảnh chụp của Hina, cô ấy đều đứng chếch về bên phải của khung hình một chút.

Nước mắt tôi tràn ra khỏi khoé mắt mà rơi xuống. Tôi khóc mà tôi còn không tự chủ được mình khóc như vậy là tại sao? Nước mắt cứ tuôn rơi. Thì ra "Với mày, người ấy sẽ là tất cả" là như vậy sao? Rốt cuộc Hina lại giấu tôi nhiều chuyện như vậy?... Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã chẳng thể cứu vãn... Nước chảy mây trôi, chẳng còn cách nào hàn gắn lại nữa. Thật đáng tiếc...

_

"Này Eir - chan, em giúp anh một chuyện được không?"

" Tùy, giúp được em sẽ giúp:)"

" Làm Hina từ bỏ đi... Anh không muốn cô ấy đau khổ..."

" Này... " Tôi nhíu mày gắt lên.

" ... Anh bị điên à?"

" Anh xin lỗi nhưng em nghe anh nói... Anh bây giờ là người của Touman, anh là bất lương. Nhà của Tachibana thật sự rất gia giáo, anh không muốn.... "

" Anh im mẹ đi... "

" Anh xin lỗi... Anh yêu Tachibana, nhưng anh không muốn nhìn thấy em ấy khóc. Khóc vì những lần anh đi đánh nhau với Touman hay là vì anh mà chống đối lại với ba cô ấy. Anh đã thấy bạn gái của Pachin, cô ấy bây giờ ra sao em biết không? Cô gái ấy bây giờ vẫn đang thoi thóp ở bệnh viện do bị hiếp dâm và bị hành hạ kìa... Anh không muốn người anh thương cũng sẽ như vậy. Anh không đáng, em hiểu không? Nếu đã vậy, anh thà đẩy cô ấy ra xa..." Anh cười. Một nụ cười buồn và chưa xót, kéo theo cả thứ chất lỏng trong suốt mặn chát kia. Cái cảm giác yêu mà không chạm được vào, mấy ai hiểu nó đau đớn, nó cô đơn và giằng xé đến mức nào? Nó khiến cho con người ta méo mó cả tâm hồn, khó chịu như phát điên

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy một người con trai rơi nước mắt.

Người ta nói "Một người con trai chỉ khóc vì người mà anh ta yêu, chỉ vậy thôi..."
Vậy mà Takemichi lại khóc vì Hina...

_

Takemichi yêu Hina. Ừ là yêu ấy... Hina nếu như làm mọi thứ, quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt thì Takemichi lại yêu Hina bằng cách đẩy cô ra xa, để cô không bị cuốn vào vòng nguy hiểm. Takemichi hi sinh cả sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu, chỉ để bảo vệ cô ấy chu toàn nhất khỏi vòng tranh đấu của giới bất lương. Vậy... Bạn có còn nghĩ việc anh ấy làm là quá đáng chứ?

Hai người cũng yêu nhau, nhưng lại vĩnh viễn chẳng chạm được tới nhau rồi lại bỏ lỡ nhau tại thời thanh xuân ấy... Hôm Hina đi, trời đổ mưa. Mưa trút xuống như cái ngày mà Takemichi từ chối Hina vậy, có hay không việc ông trời đang trêu đùa, tạo ra những dòng suy nghĩ đứt gãy... Người ta chẳng bảo " Mưa là khoảng thời gian chúng ta dễ suy nghĩ lung tung nhất" sao?

Cho đến cuối cùng, câu nói "Anh yêu Hina" vẫn mãi mãi chẳng bao giờ có thể được chuyển tới người cần nó, để rồi biến nó thành một sự day dứt trong muộn màng. Nếu bạn hỏi Takemichi có hối hận khi quyết định vậy không? Thì tôi nghĩ là không đâu... Ngày ấy, hình ảnh Hanagaki đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Cái hình ảnh mà anh ấy khóc, khóc vì sự bất lực trước người mình yêu đã bám lấy tâm trí tôi đến tận bây giờ. Bây giờ có trách thì trách ông trời se mối duyên đào, nhưng lại vô trách nhiệm se không tới nơi tới chốn...

Sau này, khi gặp lại Takemichi, anh ta vẫn còn đó, vẫn chưa yêu thêm ai cả. Tình đầu quả là khó quên, nhưng mà để tận từng ấy năm rồi mà vẫn chưa có thêm ai bên cạnh thì cái tình yêu ấy nó to lớn nhường nào nhỉ?

_

Tôi khẽ cười buồn một tiếng. Tiếc cho một mối tình không đặng. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Tách... Tách...

Từng hạt mưa cứ rả rích rơi, tưới mát cho mặt đất, cho muôn trùng cây cối sinh trưởng. Mưa cũng mang theo một nỗi buồn nhẹ nhàng mà đầy kì lạ nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro