Trời Xanh Ôm Lấy Mây Bồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

"Tạm biệt, Eir - chan."

"Haha, lâu lắm mày mới gọi tao là Eir - chan đó... Giờ thì đi đi, chúc may mắn."

Tôi cười. Nhưng khi gã vừa xoay lưng bước đi, bước lên tàu, mái tóc đen dài, xen vài sợi vàng tuyệt đẹp kia vừa khuất một chút, tôi đã lại dở ánh mắt buồn buồn, xen chút xúc động và chút tiếc thương, đưa theo bóng lưng của chàng trai ấy đang khuất dần sau hàng người chen chúc. Lòng tôi là một đám hỗn tạp, thật loạn như ánh chiều ngoài kia. Ông trời cũng hiểu lòng tôi nhỉ? Con tàu cứ lạnh lùng như thế, đưa gã đi về nơi xa, kéo gã đi khỏi chốn Tokyo này, mặc kệ trái tim tôi thổn thức từng hồi...

"Tuýt... Tuýt...."

Tiếng còi tàu vang lên, con tàu chuyển mình, lăn bánh.

Gã đi rồi.

Em chạy vội vào sân ga.

Nhưng em đến muộn mất rồi em tôi ơi... Con tàu đã đi, và mang gã của em đi mất rồi em à...

Trái tim tôi khẽ nhói lên khi thấy Chifuyu gục xuống ở cửa nhà ga, em nhìn theo hướng con tàu đã lăn bánh, giờ đây cũng hoà sâu vào hư không, tan biến như gã chưa từng ở đây. Đến cả một tiếng âm thanh cũng chỉ còn vẳng lại từ xa.

Em khụy xuống. Nhưng em không khóc. Em chỉ đơn giản là vô hồn nhìn theo hướng xa xăm, nơi mà tôi chẳng thể biết được.

Tôi ước mình có thể...

Haiz... Buông đôi tiếng thở dài.

Độc ác thật.

Ngu ngốc thật...

Em ơi, trái tim em vì tình, rồi lại tổn thương thêm một lần... Thổn thức vì cái nồng của tình yêu, đau xé lòng cũng vì cái thấm tình yêu.

                    ____________________

Trời hôm nay có chút nắng nhẹ, và cũng đã xuôi về chiều.

Nó vẫn trong vắt và cao vời vợi. Từng áng mây thả mình nhẹ trôi lửng lơ theo từng làn gió. Màu trời ngả sắc tím. Không phải quá sáng chói như ban ngày, cũng không khuất sáng hẳn đi như đêm đen, chỉ là màu tím lạt trải trên nền sắc vàng hoe của ráng chiều. Và biển thì vẫn vậy, vẫn ngày ngày ngân lên muôn ngàn khúc ru ca, tựa như một nghệ sĩ dương cầm đầy tài năng mà tự nhiên ban tặng. Tôi ngâm mình trong tiếng gió, đưa hồn mình theo tiếng gọi êm đềm của đại dương.

Yên ả.

Dừng chân lại nơi bờ cát, một mùi hương thấm nồng vị muối, hoà cùng mùi ẩm ương của cát trắng, xông vào cánh mũi tôi. Tôi không biết nên miêu tả như thế nào, hay gọi mùi hương này ra làm sao. Nhưng tôi luôn kêu nó là mùi biển, một mùi hương đặc trưng mà bạn chẳng thể tìm ở một địa phương nào khác. Và tôi yêu nó. Tôi yêu biển xiết bao nhiêu. Đẹp mà thật buồn.

Tôi đưa mắt về phía xa, thu trọn ánh lấy hoàng hôn. Ánh chiều tà trên biển. Rực rỡ như một con khổng tước, mà lại có thể dịu dàng như một chàng hoàng tử, vương chút buồn của những giọt nắng cuối ngày. Ánh nắng chiếu xuống mặt biển, dập dìu theo từng hồi sóng, nhấp nhô tạo nên một màu sắc có chút đứt gãy, không đồng nhất, tuy nhiên lại đẹp đến mê người. Để ráng chiều phủ lên vai, kéo chiếc bóng của bản thân dài ngoằng ra như một con quái vật, kì lạ mà cũng đẹp thật đấy...

" Eirlys Haedew... "

Tiếng bước chân vang bên tai, cùng giọng nói hơi trầm mà với tôi đã quá đỗi quen thuộc. Tôi chầm chậm quay đầu lại, để cho hình bóng người kia phản chiếu nơi con ngươi màu nâu sáng, trên môi rồi lại ẩn hiện nhiều hơn một nét cười. Là gã, Kazutora Hanemiya nhỉ? Gã của hôm nay vẫn như thế ha? Gã vẫn đẹp tựa ánh dương, êm ả như những áng mây bồng ngoài kia, sưởi ấm lấy lòng con người ta một cách tự nhiên nhất, êm ái nhất. Hình xăm hổ lớn ở cổ vẫn còn đó, đôi mắt màu hổ phách vẫn ở đó, chẳng thay đổi gì cả, chỉ là bây giờ gã đã không còn là Kazutora của ngày ấy. Cũng phải nhỉ? Đã 12 năm rồi, quá đủ để trưởng thành rồi, đã bỏ xa cái quãng thời thanh xuân ngây dại đó rồi.

Đi bên cạnh gã là một chàng trai trạc 25 tuổi. Em có mái tóc đen tuyền, cắt gọn ở gáy đi, những lọn tóc phía trước vẫn khẽ đung đưa, như chơi đùa với cơn gió lộng đến từ đại dương kia. Em đẹp lắm. Mắt em xanh biếc, trong veo không chút tạp trần, như sắc trời ngày hạ nắng, mang chút đượm buồn, diễm lệ đến mức khiến tôi phải ngẩn ngơ, lạc lối trong đó. Em đẹp dịu dàng như ánh mai hồng. Dưới ánh nắng ngày thu, em đã đẹp tựa như dư vị của một mối tình đầu...

Đôi ba giây phút ngẩn người, tôi khẽ cười, bông đùa đáp lại lời gã :

" Thật hân hạnh được gặp anh nơi này... Quý ngài Hanemiya. "

...

Tôi vẫn ngồi đó, đôi khi ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía hai người kia.

Tôi biết Kazutora cũng là một gã thông minh ra trò ấy. Gã bàn luận với em xem chừng sôi nổi lắm, mém choảng nhau, gã đã giơ nắm đấm lên, nhưng rồi vẫn hạ xuống. Gương mặt thanh tú (?) có chút nhăn lại. Gã và em cứ vậy, hai người bàn bạc với nhau chút việc gì đó. Rồi trong cái hương thơm ngai ngái của biển, tôi lại chợt thấy ánh mắt gã nhìn em có chút yêu, có sự đau buồn và tang tóc đến lạ? Trong ánh mắt kẻ đang thương, nó khác lắm. Khác như nào à? Chà- Tôi cũng không rõ nữa. Với tôi thì nó không quá rực rỡ như tháp Tokyo về đêm, cũng chẳng hoa lệ như Paris của tháng Tám đâu. Nhẹ nhàng, sâu lắng mà cũng thật quá đỗi ngọt ngào, như một chiếc bánh kem dâu trong ngày đông giá lạnh vậy.

Lúc gã dành lại thời gian cho tôi cũng đã là chuyện của hơn 30' sau. Bạn nói xem, câu đầu tiên nên nói sau hơn chục năm không gặp sẽ là gì đây? "Đã lâu không gặp"? "Mừng gặp lại"?

Tch- Bạn tưởng tượng hay đấy, nhưng tôi chợt nhớ ra Kazutora có cái hệ quy chiếu không cùng tần số với tôi, gã có cái hệ quy chiếu ở trình độ cao hơn tôi luôn kìa ;-;

"Eirlys, đánh với tao một trận đi."

Ủa gì má? Tôi đã làm gì anh ta đâu, mắc gì đòi đấm nhau với tôi?

Thấy tôi ngơ người, gã giải thích :

"Chỉ là có chút chuyện, tao cần giải quyết bực dọc đi. Và mày là đứa duy nhất giúp được tao. Mày đánh được ngang cơ với tao mà, đánh với tao chút."

Nhìn gã, tôi thấy thoang thoảng như có một làn khói đen lượn vòng. U sầu và phiền não.

Ừ thôi thì... Tôi nhanh chóng nhập cuộc thủ thế tấn công trước. Gã cũng chẳng vừa mà phản đòn nhanh chóng. Giằng co qua lại, không gian nhiều hơn một vài âm thanh xé gió vương lấy tiếng biển dạt dào.

" Ha, mày không tồi nhỉ?" Gã lùi ra sau, đưa tay vuốt đi những lọn tóc nghịch ngợm sang một bên.

"Quá khen, mày cũng lên tay không ít đấy, Kazu. Đánh vậy đủ rồi, mày đỡ chứ?" Tôi cũng khẽ cười đáp lại gã, tay chống gối mà thở. Má nó, gã đánh với tôi, đánh với một đứa con gái mà không nhẹ tay được à? Tồi thật sự.

"Ừ." Gã ngồi phủ phục xuống mặt cát, đón lấy gió biển tấp vào từng hồi.

Tôi ngồi xuống cùng gã. Và rồi gã lên tiếng phá tan sự im lặng hiện hữu. Gã bắt đầu kể về gã.

"Eirlys, mày biết không? Tao biết em qua những bức thư của một người bạn, một người bạn rất rất thân thiết với tao. Hắn ta quan trọng lắm, mà cũng ngu ngốc lắm. Đeo quả kính khó coi chết đi được. Nhưng lúc gã tháo kính, trở thành bất lương thì đúng là siêu ngầu. Cái thời gian mà tao những tưởng đã bị cả thế giới quay lưng, hắn ta vẫn ở bên tao.... Nhưng rồi... "

Dừng lại một chút, gã hít sâu một hơi. Hương lành đến từ đại dương tràn vào khí quản, xoa dịu đi gã từ bên trong.

" Nhưng rồi, chính tao lại là người hủy đi hắn. Người bạn ấy, là một kẻ rất quan trọng với em, và với tao. Kì lạ thật nhỉ, ai mà ngờ được tao mới là người quay lưng lại với thế giới. Tao đã gián tiếp hại hắn, mày à..."

Tôi chỉ im lặng, chỉ lắng nghe và không bình luận gì cả.

" Chifuyu kiên cường lắm mày. Một người nhỏ bé như thế nhưng lại mang trên mình một sức mạnh phi thường. Ai mà tin được, người đáng ra sẽ phải hận tao đến tận xương tận tủy, lại là người duy nhất nhớ ngày tao ra trại chứ? Nực cười thật..."

12 năm... Gã đã phải chịu hình phạt 12 năm. Thật nghiệt ngã... Tàn khốc với cả em, cả gã.

"Vậy tại sao hôm nay mày và em lại gặp nhau? Làm gì có chuyện chỉ đơn thuần đón mày trở về?" Tôi thắc mắc.

"Mày thông minh hơn rồi đấy Eirlys. Tất nhiên là có chuyện. Mày biết Touman chứ? Tokyo Manji ấy?"

"Ừ... Nó từng là băng lớn nhất Tokyo mà. Sano Manjirou nhỉ? Nhưng không phải bây giờ nó là băng đảng tội phạm mà cảnh sát đang truy lùng sao?"

" Sano Manjirou, hay là Mikey, đúng là tổng trưởng của Touman. Nhưng mấy năm nay, anh ta đã biến mất không dấu vết. Touman thay đổi là vì Manjirou thay đổi. Touman của tao... Nhất định sẽ không đánh con gái!"

" Mikey? Sano Manjirou? Chàng trai có mái tóc vàng đúng không? Kẻ tạo ra thời đại của bất lương..."

"Là anh ta. "

"... Vậy mày muốn làm gì?"

"Touman mà người bạn quá cố của tao muốn bảo vệ đã chẳng còn là nó. Vì vậy, tao muốn cứu Chifuyu. Tao muốn cứu em."

"Ừ, vậy mày định làm gì? Làm gì để cứu lấy cậu nhóc kia?"

"Có lẽ... Tao sẽ đi tìm Mikey."

"... Nhất thiết sao? Mày định tìm Mikey ở đâu? Đến cả cảnh sát cũng không lùng được, vậy mày định làm gì?"

"Nhất thiết... Chỉ cần là em, cái gì cũng nhất thiết. Tao nợ em quá nhiều rồi."

"... Mày thương em, đúng không?"

Gã ngơ người, rồi khẽ bật cười. Một nụ cười xinh đẹp đến mức khiến tôi xót xa.

" Mày nghĩ tao có đủ tư cách nói yêu em sao? Kẻ đã cướp đi đức tin của lòng em, kẻ đã để em sống trong giày vò suốt hơn 12 năm qua, liệu có còn xứng đáng nói yêu em?"

Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Không khí quỷ dị, ngột ngạt lắm.

Tôi quay qua nhìn gã. Gã dưới cái nắng biển lại càng trở nên rực rỡ, đẹp như cái tư tưởng của gã, đẹp như sự hi sinh nhẹ nhàng của gã, và càng đẹp như cái tình yêu ấp ủ mà gã chẳng còn đủ tư cách nói ra nữa. Từng lọn tóc đen của gã bay nhẹ trong tiếng gió, màu vàng kim lại hoà hợp với màu chiều đến kì lạ...

Rồi tôi quay đi, không nhìn gã nữa. Ánh mắt tôi hướng ra nơi bao la sóng vỗ kia. Từng cánh hải âu chập trùng liệng cánh bay đi, mang theo dư vị của biển gửi đến miền xa.

Phương xa kia sẽ là nơi nào nhỉ? Rồi gã sẽ làm gì để hoàn thành ước nguyện đây? Rồi em thì sao? Càng nghĩ tôi càng đau lòng. Tôi xót và thương gã nhiều lắm, cả em nữa. Những kẻ bướng bỉnh, nhưng lại không nỡ trách móc.

Thời gian cứ thế nhẹ trôi, tôi và gã cùng nhau ngồi bên biển, cùng lặng nghe tiếng của biển, rì rào, nhìn mặt trời tắt đi những tia nắng cuối cùng. Rồi trong cái sự im lặng của hai chúng tôi, bất chợt gã nói, sự bất lực dâng lên tận cuống họng gã :

"Mày biết không, Chifuyu rất giống biển. Em đẹp dịu dàng, em chậm rãi bước vào đời tao như cách đại dương kia từng làm. Tuyệt thật... Nhưng... Mày ạ, biển thì nào có bao giờ chịu bị khuất phục bởi nhân loại? Bởi lẽ biển vĩ đại hơn thế. Em đã mãi chẳng phải của tao... "

Sự chua xót trào dâng, gã ngả người vào nền cát mịn, nằm xuống nhìn bầu trời đang trở muộn.

Gã ơi, liệu gã có thấu hiểu em đến thế? Tôi nhìn em, linh cảm mách tôi rằng em không cần gã trả nợ em, em không cần gã như vậy. Ánh mắt em nhìn gã... Vụn vỡ đến đau thương. Nhưng nó tuyệt đối không phải sự căm thù hay chán ghét như gã nói. Trêu ngươi thật, nhưng gã lại chẳng thể nghĩ được như tôi. Sự mặc cảm tội lỗi đã chiến thắng lí trí.

Tôi đứng dậy, phủi quần áo. Gã thấy vậy cũng đứng dậy theo.

"Bao giờ mày rời khỏi đây, hả chàng trai của tao ơi?"

"Từ khi nào mày trở nên sến súa như thế vậy. Ờm... Chắc khoảng vài ngày nữa. Tao đi thì tao sẽ báo mày mà."

"Đi thôi... Đi dạo biển với tao chút. Đây có lẽ là lần cuối cùng tao được đi cùng với mày rồi..."

Ừ... Có lẽ vậy.

Thế là ngày hôm đó, trên bờ biển của vùng ngoại ven Tokyo, có hai kẻ khờ, yên lặng đi dọc theo đường bờ biển một cách vô thức. Cả hai đều không nói với nhau câu nào. Không rõ là không có gì để nói hay là cả hai đã quá hiểu nhau đến mức không cần phải nói ra nữa...

Gã thì có lẽ chẳng quên điều gì cả, nhưng có vài chuyện chỉ thích hợp cất đi, không thể nói, cũng không thể muốn nhưng lại không thể quên. Thật đáng buồn... Em lại là điều mà gã cất giấu sâu khuất ở một góc nhỏ của trái tim.

                    ____________________

Em như bầu trời hạ, gã lại như đám mây bồng. Trời xanh ôm mây trắng, hoà hợp đến mức mất chân thực, làm con người dễ đằm mình trong đó.

Nhưng... Cái đẹp mấy khi được lâu. Trời lại đổ xuống cơn mưa mất rồi. Mưa cứ thế rửa trôi đi sắc xanh của trời, cuốn mây bồng kia trôi dạt về phương trời xa...

Sự nuối tiếc của mây, chắc chỉ mình mây hiểu. Sự đau lòng của trời, chắc hẳn cũng chỉ có trời mới thấu.
                     ____________________

Hehe, mừng sinh nhật anh, Kazutora của tôi. Thật đáng tiếc vì tôi buồn ngủ vcđ, không đăng sớm hơn được, ngâm đến tận giờ mới dám đăng.

Thật là... Một vài dòng văn mà tôi ngâm nó lâuuuuu 🙉💔, mãi mới xong được luông.

[2:04]

16/9/2021

@EirlysHaedew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro