1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã tựa lưng vào cái bậu cửa đang lạnh dần. cơn mưa đầu hạ kéo tới sớm hơn lời của cái-kẻ-ba-hoa-tự-xưng-mình-là-phát-thanh-viên-thời-tiết mà gã nghe được từ vô tuyến hôm qua. taehyung thở dài, rét đậm chạy dọc sống lưng.

ý tưởng về một cuốn trinh thám tình cảm lãng mạn của gã vừa được cái tên béo ị bên ban biên tập từ chối thẳng thừng. gã than trời, có vẻ tên đó không thích gã lắm, mà nói cho cùng gã cũng có thích hắn ta đâu.

em ngồi trong lòng gã, được ấm áp của gã ủ ấm, vô tư hỏi gã, rằng vì sao gã lại thích văn chương tới vậy.

" vì văn học là một cái bẫy sập vô hình, và tôi chính là một chú chuột đáng thương." gã trả lời em như vậy, với giọng điệu giả ma giả quỷ mà gã chưa bao giờ thử.

đúng thật, cái nỗi ám ảnh của văn chương luôn bao vây lấy gã. và dù cho gã có muốn sống sót trong cái thế giới giả tạo, được dựng lên bằng biết bao lời hoa mỹ, thì gã cũng chẳng thể nào thoát khỏi đó.

ôi gã đáng thương biết bao.

vì chẳng ai giống gã, dùng chính văn học để phỉ báng cái tính phi thực tế mà văn học mang lại. cái suy nghĩ dồi dào ý tưởng của gã khiến gã càng đáng thương.

yoongi ngồi trong lòng gã, du dương ngân nga vài bản nhạc được phát chiều qua. gã biết rằng bây giờ có thét ra lửa cũng chẳng ép em mặc thêm vài lớp áo cho bớt lạnh, nên đành phải ôm em vào lòng vậy.

mưa vẫn mưa bay, trên tầng tháp cổ.

gã ước rằng bây giờ em có thể giúp gã pha một cốc cà phê thì hay biết mấy, vì có vẻ cơn mưa lúc chập tối đang muốn đưa gã vào giấc ngủ êm đềm. taehyung ngáp dài ngáp ngắn, gã bận cãi nhau với tên bên tòa soạn vài đêm, rồi lại tức đến nỗi chẳng thể nhắm nổi mắt. và, điều gì tới thì cũng tới, gã sắp gục luôn rồi.

- anh đã tìm thấy gia đình em chưa?

ôi dào, sao gã lại có thể quên mất chuyện quan trọng đến thế.

rằng gã không phải gia đình của em, nhưng em lại là gia đình của gã.

rằng em luôn có cho mình một gia đình, và vì lý do nào đó, em đã vứt bỏ nó, hoặc bị nó vứt bỏ, gã cũng không biết nữa.

taehyung ngập ngừng, chính cái ngập ngừng đó đã tố cáo gã.

em chỉ im lặng, không nói gì.

- ờm, hình như sắp tới vở nhạc kịch em thích rồi, chúng ta nên đi chứ.

thề có chúa, ai đó nên nói với gã là gã đánh trống lảng rất tệ đi. em chỉ mỉm cười, vì cái vụng về trong câu nói của một nhà văn nổi tiếng lẫy lừng.

em rất thích vở carmen, phải nói đó thực sự là đam mê của em. giữa cái đất nga lạnh lẽo, chả mấy ai thích thú với vở nhạc kịch truyền thống của pháp đâu, mặc dù nguyên bản đó là bài thơ bằng tiếng nga, mà em lại luôn là một khán giả trung thành.

em và gã đi bộ trên con đường lyubit', mưa vẫn rơi trên chiếc ô màu xám nhẹ.

- anh ơi..

- cha đã bảo con rồi, đừng gọi cha là anh bên ngoài chứ.

- con xin lỗi, con nên biết là những người đồng tính như chúng ta ngay từ đầu đã không được sống một cách tự do.

gã nhìn em. một cái nhìn đầy đau xót.

ừ, đúng rồi, chúng ta là những người đồng tính, là những người sau này sẽ chẳng bao giờ với tới được tình yêu.

tình yêu như một chú chim tự do, mà ai cố gắng bắt lấy nó quả thực ngu ngốc..

nàng carmen đã khai sáng cho gã như vậy đấy. quả thực, những con người như chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể đường hoàng mà nhắc tới tình yêu đâu. gã nhận em về nuôi, lấy cái danh bố để có thể ôm em vào mấy ngày đông lạnh, để có thể lo cho em mấy khi em ốm.

em bất chợt đứng lại, khiến cho chiếc ô của gã dịch ra một khoảng trống, đủ để những giọt nước chạm tới mái tóc của em.

đôi mắt em trở nên cứng đờ, cái vòng tròn màu tím dại mở to. em mấp máy môi, những tiếng gọi thất thanh như kẹt giữa cuống họng đắng rát.

- mẹ, mẹ...., mẹ

em hét lớn, chạy sang phía bên kia đường. người phụ nữ trong cái váy màu xanh sẫm dang tay đón lấy em, như cái ổ nhỏ vẫn luôn đợi chú chim quay về.

có gã, gã nhìn thấy tất cả.

min yoongi.

gã thì thầm. gã biết dù cho có thét lớn nhường nào, thì tâm tư của gã cũng chẳng thể chạy hết cả một khoảng đại lộ lyubit'. em tìm thấy gia đình rồi, và đáng ra gã nên vui mới phải.

nhưng không, lòng gã đang có một khoảng trống rất lớn.

em chạy, đôi chân hắt lên mấy vũng nước mưa đọng lại.

sau đó, tất nhiên, mọi câu chuyện đều có sau đó. chỉ có sau đó của gã, gã chẳng nhớ nổi.

ngay khi em chạy đi để lại mảnh tình rỗng tuếch thì bên tai gã chỉ vang lại vài mớ âm thanh hỗn tạp.

tiếng thắng xe đột ngột, tiếng vỡ toang của những mảnh kính, tiếng dân chúng la hét.

và cả tiếng em ngột ngạt.

gã bỏ chiếc ô xuống bên vệ đường, để bản thân vùi mình vào cơn mưa đầu hạ. đầu gối chạm xuống những mảnh kính vỡ, đôi tay chạm tới gương mặt em xinh đẹp.

lần đầu tiên, gã thực sự thấu được từng câu từng chữ của johnny w.dilley

rằng " khi tôi thấy thanh thản nhất - khi sóng gió ập tới mà tôi không hề hay biết. cả bầu trời đã đổ sập trước mắt tôi "

cả bầu trời đổ sập trước mắt gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro