short: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều nhuộm đỏ một vùng ở đảo Narukami.

"Ei này, nếu sau này tôi đánh mất bản thân, cô có giết tôi không?"

Gương mặt cười tươi của Miko quay qua Ei trầm tư đang nhìn mặt trời đang dần lặng xuống mặt biển.

"Có lẽ, nhưng đối với tôi cô vẫn quan trọng chỉ sau vĩnh hằng."

"Vậy với cô vĩnh hằng là gì?"

Bất giác, không gian tối đen lại, hiện ra bối cảnh 500 năm trước. Máu, tử thi, vũ khí trên đất và tiếng gió rít làm khung cảnh khiến ai cũng rợn người...

"Miko..? Cô đâu rồi...?"

Trước mặt cô không còn Miko nữa, chỉ còn tiếng khóc than ai oán, tiếng gió và tiếng sóng biển rì rào.
Ei lùi lại, hoảng sợ, cố gắng chạy đi khỏi nơi ghê rợn này. Nhưng không có cách nào cả. Bàn tay của các tử thi nắm lấy chân cô không để cô chạy.

"Tất cả là lỗi của cô."

"Tại sao tôi lại phải chết."

"Tôi hận cô."

Âm thanh quỷ dị cứ văng vẳng bên tai càng làm Ei sợ hãi hơn. Bất giác có gì đó nắm lấy cổ cô, càng lúc càng siết chặt.

"Vĩnh hằng đối với cô quan trọng đến vậy sao Ei?"

Là giọng của Miko. Ei quay đầu lại nhìn thì đúng là cô nhưng rất khác. Cả người chi chít vết thương, máu chảy ướt hết một mảng áo.

"Miko...?"

"Tất cả đều là lỗi tại cô."

Bàn tay của Miko siết chặt khiến Ei khó thở. Càng vùng vẫy thì càng bị Miko bóp mạnh hơn. Mắt Ei mờ dần rồi từ từ nhắm lại.

"Cô không xứng đáng để làm thần, Ei"

Ei bật dậy thở gấp, mồ hôi lạnh túa ướt tóc mai.

Chỉ là mơ....

Trận chiến 500 năm tại Khaenri'ah đã trở thành nỗi ám ảnh của Ei. Cô chứng kiến rất nhiều thứ, từ Makoto, những người bạn vì trận chiến mà hi sinh và thi thể những người tử trận trong trận chiến. Nó sẽ còn dày vò cô đến sau này.

_________________________________
Well thì đây chỉ là ý nghĩ trong lúc xem phim của minh. Hơi bí ý tưởng nên nó hơi kì. Có gì mọi người góp ý giùm mình ạ:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro