Chương 10: Leo cây với bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi cũng bị lũ nhóc tới quấy. Đối với bọn trẻ trong ngôi làng trước sau như một ấy, đôi mắt hai màu cũng mái tóc thanh ngân sắc của tôi trông đáng yêu tới nỗi chúng không thể không hiếu kỳ. Trong làng chỉ có hơn chục đứa trẻ mà thôi. Tất nhiên nếu xét theo quy mô giáo xứ quản lý các làng thì con số thật phải gấp mấy lần như vậy, nhưng các làng lại khá xa nhau nêu không thể đi đi về về tùy thích. Bởi cái làng này chả khác gì một cộng đồng khép kín nên khi một người bạn mới là tôi xuất hiện, bọn nhỏ liền làm đủ mọi cách để tiếp xúc.

Tuy nơi tôi sống là dinh cơ lớn nhất làng này, nhưng so với danh tiếng anh hùng cứu thế của Leyl và Maria thì có thể nói căn biệt thự này khá khiêm tốn. Đây là một tòa nhà bằng đá 2 tầng, mỗi tầng có 4 phòng. Ngoài số đó ra thì tầng một có phòng ăn, phòng khách, nhà bếp, phòng tắm và và 1 phòng học. Trên tầng hai tuy không có mấy cái đó nhưng lại có ban công, thành ra được dùng làm chỗ giặt giũ này nọ. Trong khuôn viên thì có một vườn hoa nhỏ, còn trong góc là một cái chuồng ngựa lúc nào cũng cột sẵn 2 con.

Trong vườn, chỉ cần nhìn những bước chân lún sâu in trên đất lúc tập luyện của Leyl thôi cũng biết phẩm cách cậu ta ngay thật thế nào. Ngày qua ngày, cậu ta cứ dẫm lên đất xốp khiến mặt đất lún khắp đó đây.

Cái hàng rào cùng mấy bụi cây thấp ngăn cách giữa khu vườn với con đường thật ra là có cũng như không, bởi đến cả lũ trẻ con cũng vượt qua cái một. Nói chung vì trị an trong làng cũng tốt nên người ta chỉ xây hàng rào cho có mà thôi.

Vì vậy nên bọn nhóc cứ chui qua hàng rào xông vào. Từ trước đến nay, biết đây là nhà của anh hùng nên chưa từng có đứa nhóc nào dám béng mảng đến cả. Thêm vào đó, vì tôi cũng muốn núp lùm để tập luyện nên người ta gần như không hay tôi tồn tại trong cái nhà này. Tất nhiên là dân làng cũng biết đến tôi, nhưng hầu như chẳng có ai tận mắt nhìn thấy cả.

Tóm lại một câu, sau khi biết tôi cũng là một đứa con nít bình thường thì bọn trẻ không còn e dè chi nữa. Giữa ban ngày ban mặt chúng cứ tỉnh bơ vượt rào vào rủ tôi đi chơi.

"Nicole-chan ơi, đi chơi đi~"

"Bìa làng có cái cây ra trái anh đào đó, đi ăn đi~"

"Lại nữa! Sao tụi còn trai cứ mở miệng ra là toàn ăn với uống không vậy"

Và quả không sai, giữa lúc tôi đang bí mật tập thao túng ma lực thì bọn nhóc kéo tới. Vì bận đi tuần tra đảm bảo an ninh nên ban ngày Leyl không có nhà. Đồng thời thì Maria bận việc ở nhà thờ nên cô ấy cũng vắng mặt nốt. Tóm lại giờ chủ căn nhà này đều đi vắng cả.

Dạo này, vì không cần trông coi tôi nữa nên cô nàng mới đến nhà thờ làm tiếp. Mà tất nhiên là chẳng ai lại để một đứa trẻ 3 tuổi ở nhà một mình nên việc chăm sóc tôi được giao lại cho bé người hầu Finia. Nhưng giờ con bé đang lại đang bận dọn dẹp biệt thự nên không rảnh đâu mà trông tôi nữa. Do vừa phải quán xuyến cả ngôi nhà mà lại vừa phải trông tôi nên thật sự mà nói, dù không giỏi thì cũng không thể nói là con bé tệ được. Mà ngay từ đầu thì một đứa trẻ ba tuổi như tôi cũng hiếm khi nào chủ động chạy lung tung, nên dù có rời mắt tí cũng không sao cả.

Ban đầu, tôi chẳng ưa mấy lời rủ rê của bọn nhóc là mấy. Nhưng hiện tại, vì cơ thể mảnh khảnh hơn hẳn bọn trẻ cùng trang lứa nên tôi quyết định đi chơi chung với chúng để mà rèn luyện thể lực.

"Un. Vậy để mình báo Finia một tiếng"

"Hiểu dùi. Tụi này chờ~"

Tôi ráng gượng giọng cho giống trẻ con rồi trả lời. Vì trước giờ tôi cứ thích ru rú một mình nêu nếu đi chơi với bọn nó, ba mẹ tôi lại càng mừng nữa là đằng khác. Lyel thì không nói làm gì, còn Maria thì kiếp trước lúc nào cũng quan tâm tôi nên tôi không muốn làm cô ấy phải lo. Thêm nữa, nếu chơi mệt thì tối tôi sẽ ngủ sớm, và nếu ngủ sớm thì khỏi phải sợ bị Lyel xong việc quay về và nựng nịu làm tôi phát khùng nữa.

Tuy nhiên, dù tôi có nói là không sao vạn lần đi nữa, nếu im hơi lặng tiếng lỉnh đi thì Finia không thể nào không lo lắng được. Vớ vẩn có khi con bé còn báo cho Lyel, rồi cậu ta sẽ lật ngược cái làng này lên kiếm tôi cũng không chừng. Vì đó nên trước khi đi, tôi nhất thiết phải báo với con bé một tiếng.

Nét mặt thì có hơi lo nhưng tôi cũng thường ra ngoài chơi với bọn nhỏ nên Finia cũng vẫn cho phép. Tất nhiên luật bất thành văn ở đây là không được ra khỏi địa phận làng.

Tôi cùng năm đứa nhóc nữa chạy ra chỗ cái cây ở bìa làng. Quanh làng người ta cũng trồng khá khá cây và chờ đến mùa để mà thu hoạch. Do cái cây bọn tôi đang tới không của riêng nhà nào nên bọn trẻ rất hay mò đến đây kiếm đồ ăn vặt.

Vì đó nên cây anh đào này là một trong những chỗ bọn nhỏ thích tới lui nhất. Vì cây không cao lắm và cành lá cũng ngon lành nên lũ trẻ chẵng khó gì mà trèo lên cả. Những quả cây be bé nhưng đỏ mọng cứ lấp ló giữa tán lá xum xuê. Thêm vào đó, do mấy bụi cây thấp mọc dưới mặt đất khá dày nên lỡ có té cũng không bị thương tích gì.

Rồi bọn nhóc bắt đầu chia thành từng nhóm 3 đứa hái quả. 1 đứa đứng dưới đất chụp, 1 đứa đứng bên cạnh đề phòng đứa kia chụp hụt thì giúp, và đứa cuối cùng thì leo cây hái trái anh đào. Do hiện có 6 đứa nên chúng tôi chỉ có thể chia thành 2 team mà thôi. Thường thì tôi sẽ đứng dưới đất chụp trái cây chung với bọn trẻ cùng tuổi.

"Bữa nay để mình leo cây hái trái anh đào thả xuống nha"

"Hể? Nicole-chan trèo được không?"

"Khỏi lo. Nhìn vậy chứ mình nhẹ lắm"

Trong tiền kiếp thì tôi là thành viên của party anh hùng. Tuy lúc đó sức mạnh với sức bền thì hơi kém, nhưng tôi lại rất tự tin vào khả năng phản xạ và cơ thể nhẹ trên mức trung bình của mình, nên leo cây thì chẳng có gì khó cả. Thế là tôi cố vươn đôi tay ngắn ngủn của mình ra và *hyoihyoi* bám cành trèo lên. Dẫu so với một đứa nhóc 3 tuổi thì tốc độ của tôi kinh thật đấy, nhưng còn sức bền lại là một chuyện khác hoàn toàn. Sau khi trèo lên được nhánh cây thì tôi gần như đã đứt hơi.

"Oi, Nicole-chan, được thật không đó~?"

"Đu...được... cứ để mình leo"

Nhưng thảm hại thay, càng ngày tôi càng thở nhọc và mấy đầu ngón tay bắt đầu run rẩy. Cơ mà chừng này thì vẫn có thể hái trái, nên tôi chầm chậm bò ra rìa nhánh cây rồi bứt mấy trái anh đào thả xuống cho mấy đứa nhóc bên dưới.

Chẳng mấy chốc sau, tôi đã hái hết mấy chỗ dễ hái rồi từ từ trèo xuống.

Rồi cả lũ bắt đầu nếm cái vị chua của anh đào tươi, thích chí như thể được thưởng thức hương vị mùa xuân.

Tôi thì no nê rồi đấy. Dù rằng ban đầu cả lũ cũng hái được kha khá, nhưng coi bộ chừng đó chả đủ để thõa mãn 5 đứa trong bọn, đặc biệt là mấy đứa con trai.

"Nè, cái cây đằng đó cũng ra nhiều lắm, hay tụi mình ra hái đi?"

"Hể, cây đó nằm ngoài làng mà?"

Một thằng nhóc chỉ cái cây đằng xa rồi nói vậy. Bên ngoài cái hàng rào bảo vệ quái vật, một cây anh đào lớn đang đứng đó. Có lẽ chim chưa kịp ăn mất thì nó đâm chồi nên mới vậy.

Có điều, tuy không xa nhưng cái cây vẫn nằm ngoài địa giới ngôi làng.

"Không được đâu. Ba mình mắng mất"

"Cách có tí xíu thôi gì lo gì! Lỡ quái vật xuất hiện thì tụi mình chạy véo cái là kịp mà"

"Phải không đó"

Vì bọn con trai hăng quá nên 1 đứa khác trong bọn, cũng là con gái như tôi, bắt đầu bị thuyết phục. Nhưng quả thực là không nên làm vậy tí nào.

"Không được, mình đã hứa không ra khỏi làng rồi"

"Xì... vậy thì thôi. Bọn này đi một mình!"

Thấy mấy đứa con gái cứ lưỡng lự, bọn con trai hết chịu nổi nữa nên chui hàng rào ra ngoài luôn.

Vì cái hàng rào ấy xây để chặn lũ quái vật nên khá thưa, và tụi nhỏ thì chui qua cái một.

"Aa... thiệt tình hà!"

Kiểu gì thì kiểu, tôi cũng không thể ngó lơ chuyện đám nhóc ấy tự tiện ra ngoài được.

Thế là sau khi đã quyết chí, tôi dạp xuống đất đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro