Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với kế hoạch của hội hủ nhà ta nào!!

Thế là khi E.J về đến nhà, Helen liền chạy đến nói:
- E.J, cậu giúp tớ nghiền các bộ phận người ra máu để tớ vẽ nhé~~~~- Helen hỏi anh với một chất giọng phải gọi là không thể nào "nhão" hơn được.
- À, ừ được....được thôi- Anh trả lời lại *Moá hôm nay Slendy mới bỏ thuốc vô đồ ăn nó hay sao mà hôm nay giọng nó ghê vãi thế*
Thế rồi họ lên phòng Helen và bắt đầu làm việc.
_______________________________
Trong khi đó Jane, Clockwork đang tiến đến phòng E.J với mấy.....que diêm trong tay.
   - Xin lỗi mày E.J, tao biết mày rất tốt nhưng tao rất tiếc vì tao sẽ phải làm một việc mà mày sẽ giết tao mất. Thôi cái này là vì hội hủ tụi tao nên thấy tội mà thôi kệ.- Clocky nói khi chị ấy đang châm ngòi lửa. Còn Jane đứng kế bên thì phụ họa giả vờ chấm mấy giọt nước mắt (do chị mới quẹt wasabi).

     Khi các cây diêm còn đang cháy được thả xuống xuống rèm cửa, ngọn lửa bỗng bùng lên như một cơn sóng dữ tợn muốn nuốt lấy mọi thứ cản trở đường đi của nó. Thế rồi Liu hét lên:
   - Có một đám cháy trong phòng của E.J kìa mọi người!!!!! Mau tới đó dập tắt!!!
   Mọi người liền nhanh tay không chần chừ một phút nào mà lấy nước dập lửa....thế nhưng tại sao lửa cháy còn mạnh hơn lúc đầu thế nhể?
  - Chết bà, tao lấy lộn nước thành dầu ăn!- L.J vừa cười gượng vừa nói.
   Vâng thế rồi mọi người lườm ảnh với một ánh một ánh mắt " hiền từ hết sức". Ra sức đập ảnh mà không thèm thường hoa tiếc ngọc gì. Slendy phải dùng súc tua của mình mà ngăn mấy người đó, rồi dập hết đám cháy một mình luôn. Thật tội nghiệp papa.

    - Này có chuyện gì vậy?- E.J hỏi. Khi nghe thấy tiếng hét anh liền chạy xuống và thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt mình.
    - Vậy thì khi tớ nói cậu đừng hoảng lên nhé.- Liu nói với sự e ngại lẫn trong đó
.
.
.
.
.
    - Nói đại đi vòng vo hoài vậy!-Anh gần như đã mất hết kiên nhẫn vì sau 5 phút mà Liu vẫn chưa nói gì
    - Phòng của mày bị cháy và bộ sưu tập sách của mày bị thiu rụi hết luôn rồi cần tới 5 tháng mới sửa xong và ma- -
    - CÁI GÌ?!! - anh hốt hoảng ngắt lời Liu - Tao chưa đọc xong mà!! Thằng chó nào chơi bậy ra đây cho bố bảo!!- anh không kiềm chế được mà quơ dao lung tung khắp nơi. Thấy thế Jane liền chạy đến hét lên:
   - Nó chưa nói xong sao ngắt lời Liu, mày sẽ được ở chung phòng với Jeff đó!!!-
   - Thiệt hả!?
   Nghe xong câu đó anh không tự chủ được mà phi đến bên Jane cần lấy bả vai cô ấy lắc với tốc độ 60 cây chuối/phút làm cô sủi bọt mép. Thật tuyệt vời. Chỉ sau 5 phút mà chế Jane đã phải nằm trong phòng bệnh của Dr.Smiley.
_______________________________

   Nãy giờ có ai thắc mắc bé Jeff ở đâu không? Bé hiện tại trong phòng tắm ấy thôi mà tắm đến 1 tiếng lận nén mọi người đã khiêm đồ E.J vào phòng một cách hết sức thầm lặng. Nhưng không chỉ vậy mà cái hội hủ rời đi, Liu và Helen đã "tặng" cho họ thêm 3 cái camera mini gắn ở góc phòng. Đảm bảo chất lượng full HD. Rồi chỉ lặng lẽ rời đi để lại một mình anh.

   Rồi cậu bước ra từ cửa phòng tắm thì thấy anh ngồi trong phòng mình, không điều khiển được bản thân mà hét lên một tiếng:"kya" cực kì dễ thương
  - A-anh sa-o l-l-lại ở đây!!??- Cậu lấp bấp hỏi
  - À thì tại vì phòng anh bị cháy Nên anh sẽ ở với em khoảng 5 tháng- anh trả lời một cách tự nhiên mà đằng sau chiếc mặt nạ anh đang đỏ mặt.
    Muốn biết vì sao hông, đó là vì cậu chỉ đang quấn trên mình độc nhất một chiếc khăn tắm. Những đường nét hoàn hảo lộ rõ trên cơ thể cậu, từng giọt nước còn động là trên người cậu từ từ chảy xuống. Mặt cậu hơi đỏ lên vì hơi nước. Đôi anh đào trước ngực cậu lộ rõ ra, cơ thể cậu thật mảnh mai làm sao. Phải nói lúc này cậu trông cực kì gợi tình.
*F-ck!! Mày phải kiềm chế lại E.J. Dù cho mày có muốn đến cỡ nào thì cũng phải kiềm lại!!!! Trời ơi sao có đồ ăn trước mà ko được ăn mà chỉ được ngắm!!*_ anh gào lên trong lòng mình.
  - À thôi em đi thay đồ đây!- cậu nói xong liền chạy ngay vào nhà tắm mà không để cho anh trả lời.

  Lúc đi ra, cậu hiện đang khoát trên mình một bộ đồ ngủ con hình con dao cực kì dễ thương. Cậu ngồi xuống giường và nhìn anh, một không gian im lặng bao trùm trong căn phòng. Thì:
- Anh có thể tháo mặt nạ ra ko?- cậu phá đi sự lặng yên - Mà nếu anh ko muốn cũng chẳng sao.
- À cũng được thôi- Nói xong anh liền tháo chiếc mặt nạ ra thì bỗng
- Oái anh bị bầm kìa - cậu nói với giọng hốt hoảng
- Cái này hả? Anh bị đánh lúc đang làm chút việc ấy mà- anh trả lời một cách tự nhiên như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần cùng lúc chỉ vào vết bầm trên khuôn mặt đẹp trai của anh.
- Ko được, anh em bảo khi bị thương thì phải sức thuốc vào nên giờ anh ở lại đây một chút - nói rồi cậu đến học tủ và lục ra một bộ dụng cụ y tế. Bắt đầu lấy thuốc bôi cho anh. Cậu bước đến gần và cúi mặt mình xuống làm từng công đoạn sơ cứu thật tỉ mỉ.
   Lúc này mặt họ rất gần nhau mà anh chỉ cần nhích mặt khoảng 5 cm là đã có thể hôn lên đôi môi căn mọng thơm mùi bạc hà. Chính lúc này anh đã nghĩ em ấy thật dịu dàng làm sao, thật dễ thương quá đi. Và cười thầm với chính mình. Khi làm xong cậu và anh chỉ chúc nhau ngủ ngon với một nụ cười trên môi. Cả hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Buổi tối của họ đã kết thúc như thế đấy, một cách rất nhẹ nhàng, êm đềm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro