Lời đề nghị: Jeon, cậu ta là một quý ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manip by Chuối.

-

Vừa về đến căn hộ quen thuộc, điều đầu tiên mà Jeon Jungkook làm chính là làm ịch xuống chiếc giường mềm mại thân thương, tham lam hít lấy hít để hương vị quen thuộc sau hai tháng ròng rã không về. Jeon Jungkook rất bận, cậu chuẩn bị MV cho ca khúc mới ở mãi New Zealand, cực kỳ hoành tráng và đẹp nhưng cũng mệt lắm. Quay MV xong thì tập vũ đạo, ra mắt truyền thông rồi lại tá lả với hàng chục lịch trình chồng chéo. Jeon Jungkook tóm lại đã rất mệt, trên đường lái xe từ công ty về đã suýt ngủ gục mấy lần, thành ra phải đi chậm như rùa bò để tránh xảy ra tai nạn. Ấy vậy mà giờ đột nhiên cơn buồn ngủ lại chẳng còn, biến mất tăm như khói.

Jeon Jungkook thao láo nhìn lên trần nhà, tự mình không hiểu chính mình đang bị cái gì nữa.

Bụng có hơi đói, có lẽ nên nhân lúc chưa buồn ngủ, cậu sẽ làm một cái gì đó đơn giản cho bữa trưa.

Jeon Jungkook mở tủ lạnh, chợt nhận ra đồ ăn đã vơi đi gần hết so với hồi đầu tháng mua lố tới chật tủ. Nhưng không đến nỗi không còn gì để ăn. Dù đã comeback nhưng ăn kiêng vẫn phải bắt buộc, và giờ cậu cũng muốn ăn gì đó thanh đạm. Cậu chọn sandwich lúa mạch, một ít kem vani trong tủ lạnh và hai trái dâu tươi nhất. Cậu có những thói quen rất khó hiểu, ví dụ như ăn sandwich nhưng không thích ăn bìa bánh, luôn chỉ uống sữa ít béo, không thích ăn rau diếp, hay khi úp mì gói phải để cho sợi mì nở phồng phì hết mới chịu ăn.

Jeon Jungkook vừa "mờ lem", vừa lướt mạng xã hội. Ngay khi cậu đã lướt vài phút và bắt đầu thấy chán, anh quản lí đã gửi tin nhắn thông báo có thợ trang điểm mới.

Tin nhắn cũng chỉ mang tính chất thông báo, Jeon Jungkook cũng như mọi lần, chỉ xem rồi thoát ra.

Anh Park nói lần này thợ trang điểm vẫn là nữ. Cậu có phần không ngạc nhiên, đa số các thợ trang điểm của cậu đều là những cô gái trẻ tuổi với bàn tay tài hoa. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu đôi khi lại rước vài phiền toái vào người, và điển hình là cô nàng vừa nghỉ việc vừa rồi. Cô ta đánh cắp số điện thoại của cậu bán cho saesaeng, không may bị staff bắt gặp ngay tại trận. Nếu không nhờ sự "không may" đó của cô ta, cậu sẽ không được yên ổn như lúc này.

Lạy chúa, xin hãy ban cho con một cô gái an tĩnh đi.

Ăn uống xong, cậu tùy tiện ném đĩa vào bồn rửa rồi ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là sáu giờ tối. Chính Jungkook cũng giật mình, vậy là cậu đã ngủ li bì tới hàng giờ đồng hồ.

Đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, Jungkook chọn đại một bộ quần áo thể thao cậu thích rồi lại lê theo lối mòn đến công ty. Anh Park nói lên gặp mặt cô nàng mới tới. Thật ra mọi chuyện không cần phiền phức như thế, cùng lắm thì chào nhau vài ba câu, nhưng qua chuyện của Sooyoung, công ty có vẻ đã có động thái quả quyết hơn.

Jungkook tuy đã đi lại bình thường nhưng thật ra vẫn còn rất buồn ngủ, hai mắt cứ thế lim dim và trong tư thế sẵn sàng đánh một giấc thật ngon.

Vào đến phòng hẹn, cậu ngồi phịch xuống. Chưa ai tới cả. Hóa ra cậu tới sớm, biết thế đi ăn cái gì đi, từ sáng tới giờ mới chỉ có chút sandwich vào buổi trưa vốn dĩ chẳng đủ nhét kẽ răng khủng long của cậu.

Anh Park vừa đi vào, tay cầm một xấp giấy tờ đặt xuống bàn : "Lai lịch đây."

Đáp lại anh là cái phủi biếng nhác từ cậu :

"Anh xem mà làm đi, em xem có ích gì."

"Cô ấy hơn tuổi em đấy."

"Vậy sao?" Cậu uống một ngụm nước ép, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên đây là lần đầu, các chị staff đa số đều lớn hơn cậu rất nhiều, còn lại thì đều bé hơn. Jungkook luôn là kẻ ở giữa, nhiều khi cũng thấy rất khổ tâm.

Cạch, cửa được mở đầy dứt khoát. Jungkook ngước mắt lên nhìn cô gái đang đi đến trước mặt, ánh mắt hơi loạn.

Là một cô gái da trắng, gương mặt bầu bĩnh rất xinh, ăn mặc giản dị và chiều cao cũng rất vừa tầm cậu thích.

Có điều cô ấy hơi... lạnh lùng?

Nếu vui tươi, tươi tắn và đầy sức sống, có lẽ cậu sẽ thích mắt hơn. Nhưng cô lại rất điềm tĩnh, từng chuyển động mắt của cô cũng đầy cẩn thận, tinh tế. Cô lịch sự cúi chào cậu, liếc nhanh qua tập lai lịch của mình trên bàn :

"Xin chào cậu Jungkook! Rất vui được gặp cậu." Jungkook đưa tay ra bắt lấy lệ. Eunbi còn nói vài câu nữa nhưng anh Park cắt ngang luôn, nói là không cần thiết. Mà anh Park vừa nói thì Eunbi cũng tự động dừng, cậu đoán Eunbi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Chào thế đã coi như là đủ, nhưng cậu không vội về ngay mà lại nán lại chút nữa. Nói thật là cậu bị thu hút ít nhiều bởi cô.

"Lúc trước chị đã từng làm cho ai rồi?"

Eunbi ngửa cô, vừa nhét điện thoại vào túi xách vừa trả lời :

"Kim Taehyung." Jung Eunbi trả lời một cách gọn ghẽ tuyệt đối, Kim Taehyung nổi tiếng thế nào chẳng lẽ một người ở ngang tầm anh ta như Jeon Jungkook lại không biết? Jeon Jungkook nghe xong có phần an tâm, Kim Taehyung nổi tiếng là một thần tượng khó tính, vậy mà Jung Eunbi vẫn nhẫn nại đi theo anh ta được tới gần hai năm.

Jungkook coi như cũng không còn gì để nói, liền đứng dậy đi về, và cả Eunbi cũng thế. Thời gian đi cũng chẳng khác nhau là mấy, nên hai người gần như đi song hành suốt hành lang, nhưng chẳng hiểu sao đến lối ra, cậu lại tụt ra sau. Vừa đến lối ra, Jungkook đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ của vài tên rất đô con. Eunbi bất ngờ dừng lại, và cậu có thể quan sát được, nét mặt cô chuyển biến xấu đi nhiều.

Jungkook bèn núp sang một góc trước khi hắn ta nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Jung Eunbi, mày tính trốn nợ đến khi nào?"

"Ra chỗ khác nói." Giọng cô lạnh tanh, ánh mắt cũng run rẩy đảo mắt qua lại. Dường như cô không nhận ra cậu đã biến mất.

"Sao? Ra chỗ khác thì mày có đủ mà trả tao không?" Tên đầu đàn ra vẻ cười cợt, "Mày coi trọng sĩ diện vậy sao không trả tiền luôn đi cho nhanh?"

Jung Eunbi dường như không nói được gì. Cậu núp ở sau, ngay lập tức rút di động nhưng lại chần chừ rất lâu. Gọi anh quản lí, chắc chắn cô sẽ mất việc. Cậu lại không thể ra mặt. Jungkook cứ đắn đo mãi, cho tới khi hắn bắt đầu đụng chân đụng tay thì liền gọi cho anh quản lí ngay.

Mười phút sau, anh quản lí ngay lập tức xuất hiện. Anh có vẻ bực mình, hay chính xác hơn là cảm thấy bị quấy rầy một cách nghiêm trọng, nên sau khi thấy mấy tên đó, anh đã không ngần ngại mà trút sạch cơn bực tức của mình bằng một tràng dài.

Jung Eunbi từ đầu đến cuối đều lấn cấn, lại càng kinh ngạc hơn nữa khi anh tự tay chuyển khoản hơn nửa số nợ cho cô.

"Anh..."

Ba tên đó nhận được tiền, mặt tươi như hoa, hằm hè cô vài câu rồi bỏ đi. Anh quản lí lúc này mới chuyển toàn bộ sự chú ý lên cô, có điều chắc bực mình đến độ không nói lên lời, chỉ đứng thở phì phò lấy sức. Cô vội lên tiếng trước :

"Anh không cần phải làm vậy, em sẽ trả lại số tiền đ..."

"Không phải tiền của tôi." Anh thở dài rồi nhìn về phía sau, bóng dáng cậu đã không còn lấp lửng ở đó nữa. Lúc nãy Jungkook đã nhanh tay chuyển tiền qua cho anh nên anh mới được ra vẻ hào phóng chút đỉnh, chứ anh cũng còn vợ trẻ con thơ, lấy đâu ra thứ thánh thiện đó mà trả?

Jung Eunbi ngây người, không hiểu anh nói gì lắm. Lúc này anh mới chậm rãi trả lời :

"Là Jungkook trả. Cô liệu hồn mà trả nợ cho nó đi."

Vừa mới đến ngày đầu đã suýt gây chuyện ầm ĩ, nếu thằng nhóc Jeon Jungkook không ra mặt, anh cũng sẽ đuổi thẳng cổ cô ta ngay. Anh biết cô sắp nói gì, bấm bấm điện thoại rồi giơ lên địa chỉ, chép miệng :

"Số nhà nó đây, khỏi hỏi."

Đến lúc anh bực bội rời đi, Jung Eunbi vẫn đứng lặng thinh ở đó, cho tới lúc điện thoại rung lên từng hồi cô mới hoàn hồn. Nhưng cô vẫn chưa nghe máy ngay, chỉ là rất rất bất ngờ với hành động cũng như những gì vừa xảy ra.

Nếu như ở công ty cũ khi cô còn làm cho Kim Taehyung, chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng cổ. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị đuổi sau khi thấy mặt anh ta, nhưng thế quái nào cô vẫn được giữ, lại còn được thanh toán hơn nửa món nợ tồn đọng?

Jung Eunbi nhớ mang mang đến địa chỉ lúc nãy, nếu không nhầm thì là căn hộ 109 ở UN VIllage, liền không mất tới một giây mà hình thành ý nghĩ đến đó ngay, nhưng vừa đi đến cầu thang, vừa bắt máy, cô đã nghe thấy tông giọng rất quen của ai đó.

"Chào chị."

"Jungkook?"

Cậu không thèm ừ, đi thẳng vào câu hỏi chính : "Chị về nhà chưa?"

"Sao lúc nãy cậu lại làm thế?"

Cô khéo léo nép vào một góc nhà vệ sinh, nhỏ nhẹ hỏi. Đáp lại là câu trả lời nhẹ bẫng như không của cậu :

"Tôi vốn dĩ là người tốt."

"Tôi sẽ coi nó là một lý do, nhưng cậu chắc chắn là không có lý do thứ hai sao?"

Jung Eunbi hỏi rất thẳng thắn. Cậu nhàn nhạt đạp lên cục chăn tròn ủm dưới chân, cười khúc khích :

"Thế chị nghĩ là gì?"

Cô chính thức cứng họng. Cậu được đà liền tiếp lời :

"Chà, 16 nghìn đô, cũng nhiều đấy chứ."

Tâm trạng cô đã nặng nề lại càng nặng nề hơn, như bị đánh vào điểm yếu chí mạng, giọng cô có chút gay gắt :

"Cậu... Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu."

"Chị đến đây đi, cầm theo 16 nghìn đô thì tôi sẽ tha cho chị."

Không để cô trả lời, cậu ngay lập tức ngắt máy, chúi vào bếp úp một gói mì. Cậu thành thạo đổ gói gia vị vào nồi mì, đợi nước chuyển thành màu đỏ ngon mắt với hương vị không thể chối từ, cậu cho vắt mì vào cùng một quả trứng gà tươi. Không tắt bếp vội, cậu vặn nhỏ lửa đợi mì nở bung bét mới chịu nhấc xuống, cùng lúc đó chuông cửa vang lên, liền lon ton chạy ra.

Đối diện với cậu, cô rất không tự nhiên nhưng không thể ì ạch mãi ngoài cửa nên phải nép vào trong, còn Jungkook thì đóng cửa một cách thích thú.

Vừa vào đến nhà, mùi mì gói quen thuộc xộc vào mũi cùng tô mì bốc khói nghi ngút làm Jung Eunbi giật mình và xem xét lại xem đây có phải thần tượng nổi tiếng vừa cho cô vay 16 nghìn đô?

"Chị muốn ăn không?"

Jungkook hỏi nhưng không có ý muốn mời cô thật lòng, ngay lập tức đánh chén. Cô nhíu mày định nói gì đó nhưng thôi, rốt cuộc lại tốn thêm mấy chục phút cuộc đời ngồi đợi cậu gặm nhấm tô mì bé như lỗ mũi.

Ăn xong, Jungkook rửa lại tô, úp lên giá bát rồi quay ra nhìn cô, ngạo nghễ hỏi :

"Chị có điều muốn nói sao?"

"Jeon Jungkook, tôi không có nhờ cậu giúp."

"Nhưng tôi đã lỡ giúp rồi thì tính sao?"

"Trong 1 tháng tôi sẽ trả lại cậu ngần đó, được chưa?" Cô mặc cả dù không biết điều mình nói có khả thi không. Thực sự cô rất ghét cảm giác mắc nợ ai đó.

"Chị lại định đi vay nặng lãi và cật lực chờ từng đồng lương ít ỏi bù vào?"

Cậu nghịch nghịch remote, không mặn mà nói tiếp :

"Trừ phi chị làm người yêu tôi đi, tôi sẽ giúp chị thanh toán hết."

-

Một pha mất liêm sỉ vô độ từ Jeon Jungkook =))))

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro