Chapter 3: Bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gia đình tôi có một quy tắc đặc biệt: "Luôn phải tắm cùng nhau ít nhất là 2 người".

Luật lệ này được hình thành từ cha tôi, người luôn rủ rê các thành viên trong nhà tắm cùng. Và thế là, chẳng có ai có thể chối từ.

Hôm nay cha đang nấu ăn, nên tôi và chị Sera cùng nhau đi tắm. Ares và Arcane đã tắm trước đó và đang phụ giúp cha.

- Có sơ hở!

Tôi nhảy lên lưng chị, tay vòng ra đằng trước, xoa xoa nắn nắn.

- Dám chơi chị hả?

Chị nhảy xuống bồn nước nóng. Tay bóp lấy hông tôi.

- Hahah- em chịu thua, đầu hàng, đầu hàng.

Tôi dựa vào thành bồn, ngửa dầu lên trần nhà với vẻ mặt phê pha. Thân hình chị vẫn đẹp đẽ.

-Hikari nè, em sắp đến giai đoạn dậy thì rồi nhỉ. - Sera

Tôi ngượng ngùng, nghĩ lại chuyển biến quan trọng của cuộc đời mới xảy ra sáng nay.

- Sáng nay em mới ngủ dậy đã thấy đệm trắng đã được nhuộm đỏ...

- ...và hét toáng lên "Chị Sera ơi em sắp đi rồi!" -Sera

- Nào, chị đừng có chọc ngoáy thế chứ. Đấy là tại em quá bất ngờ thôi.

Tôi xấu hổ, mặt đỏ như cà chua. Cũng may là có chị ở đó, nếu không thì tôi sẽ khóc bù lu bù loa, lăn lộn khắp phòng vì nghĩ sẽ đi luôn.

- Đây là lần đầu tiên em trải qua chuyên này, tức là chị là tiền bối của em rồi còn gì. Mong chị chỉ giáo.

- Đừng có khách sáo vậy chứ! Chị cho phép em gọi chị là sư phụ đấy ehehe.

Chị Sera là vậy đấy, trong nóng ngoài lạnh. Chị cũng nhây lắm đấy chứ.

- Có cái búa! Em chỉ coi chị làm tiền bối của em thôi!

Chị Sera bỗng tỏ ra buồn rầu. Không lẽ chị ấy muốn mình gọi là sư phụ đến vậy ư?

- Ờ thì.. chị là chị của em nên em sẽ đặt cách cho chị vậy.

- À không, em chỉ cần gọi chị là "chị" thôi là được rồi.

- Vậy chị đang lo lắng về chuyện gì vậy?

- K-không có gì.

Hôm nay chị lạ quá, dường như chị đã rất lo lắng suy nghĩ về chuyện gì đó.

Tôi và chị ngâm trong bồn tắm, không ai trò chuyện gì. Tôi liên tục đề nghị giúp chị tắm, kì lưng, gội đầu. Ừ thì đúng hơn là tôi muốn tận hưởng. Nhưng mà chị đề từ chối.

Không thể cứ để như này được! Tôi phải làm gì đó thôi!

- Nè Hikari...

Tôi đang đứng dậy thì chị nói. Giật mình ngã nhào xuống nước.

- H-Hikari em có sao không.

Sera nắm lấy tay tôi, đỡ tôi dậy.

- Chị định nói gì với em vậy?

- Ngực của em sẽ to lên, gen của mẹ quả thật rất mạnh.

- Eh?

"Chuyện khiến chị lo lắng đến vậy hóa ra là do ngực của mình ư? Mà tại sao chị lại lo lắng chứ? Không lẽ sợ mình soán ngôi người có bộ ngực vĩ đại nhất trong nhà?"

Đầu tôi liên tục đặt ra các câu hỏi, giả thuyết về lời nói của chị.

- Em biết đấy, khi mà ngực của chúng ta càng lớn thì ta càng vận động kém đi...

Lời nói của chị đã kéo tôi về thực tại. Hóa ra mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

- Chị ấy, chị rất muốn làm con trai lắm luôn, giống như anh Ares và nhóc Arcane ấy.

Tôi nghe chị nói rồi ngẫm nghĩ lại. Ares và Seraphina là hai anh em sinh đôi. Được đối xử, học tập và các đãi ngộ của gia tộc đều giống nhau.

Nghe nói trước đây, Sera luôn thắng trong các cuộc đấu tập với Ares. Thế nhưng đến hiện giờ, Sera thì dậm chân tại chỗ còn Ares thì liên tục thăng tiến.

Hóa ra là vậy, thì ra chị ghen tị trước thân thể của con trai, thân thể luôn trường tồn.

Tôi yên lặng vì không biết nói gì, không biết an ủi ra sao cho hợp lí. Tôi bỗng nhớ lại ánh mắt nghi hoặc của Ares chiều nay. Anh ta có lẽ cũng chẳng thể hiểu nỗi người đã bán hành cho anh ngày xưa giờ đang ở dưới anh nhiều bậc.

- Truyền thuyết kể rằng, trên vương quốc Valyria này đã từng tồn tại một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Dung nhan của nàng tựa như một thiên sứ chiếu rọi nơi tối tăm của những người có diễm phúc gặp mặt. Tên của nàng là Athena. Với sự thông minh, mạnh mẽ, người phụ nữ ấy đã cùng với quốc vương Valyria thời đó, thống nhất toàn bộ đất nước.

- Chị Sera, cậu chuyện này em đã tình cờ đọc được trong một cuốn sách. Em đã có mong muốn được trở thành như Athena. Nhưng giờ đây em không cần nữa, em chỉ muốn là em của chị mà thôi

Tôi đứng phắt dậy, chỉ tay lên trời, dõng dạc tuyên bố:

- Ngực bự thì đã sao chứ? Em cũng thích ngực bự mà.

Sau khi nghe nói vậy, trông chị rạng rỡ hẳn lên, bật cười khúc khích:

- Ehehe~ em hài hước thật đấy. Lại còn nói giống hệt lời của cha lúc trước nữa đấy.

- Eh? Thật sao?

- Thật đấy.

- Nhưng mà đây rõ ràng là em tự phát ra. Cha nói với chị lúc nào vậy?

- Lúc chị "rụng dâu" lần đầu tiên, cha đã biết hết sự lo lắng của chị.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ:

- Giống hết luôn à? Kể cả "Ngực bự thì đã sao chứ? Em cũng thích ngực bự mà."?

- Đúng rồi. Nhìn mẹ là rõ thôi mà!

- Ừ nhỉ.

Hai chị em bật cười, tất cả mọi lo lắng của chị dường như đều được giải quyết hết.

Chúng tôi bước ra khỏi phòng tắm, ánh đèn ma thuật nhuộm màu vàng óng ả lên khắp phòng. Mẹ đã về nhà, đang ngồi trên ghế mỉm cười và vẩy chào chúng tôi.

Chúng tôi chào lại mẹ. Rồi nói với cha đi tắm với mẹ chuyện còn lại cứ để cho bọn tôi.

Hai ông bà vẫn yêu đời, dắt tay nhau vào phòng tắm. Không khéo mình lại có thêm một đứa em nữa, một đứa em gái thật dễ thương.

Màn đêm buông xuống, nhuộm đen cả không gian, mang theo sự tĩnh lặng và bí ẩn. Đây là thời khắc mà con người chìm vào giấc ngủ say, tự chữa lành bản thân sau một ngày dài mệt mỏi.

Nhưng đối với tôi, đây lại là khoảng thời gian lý tưởng để thực hiện những chuyến phiêu lưu bí mật.

Ánh trăng lơ lửng trên bầu trời, tỏa sáng một thứ ánh sáng dịu nhẹ, khác hẳn với ánh dương chói chang ban ngày. Ánh trăng ấy như rót mật ong vào tâm hồn, mang đến cảm giác êm đềm và thanh bình.

Tôi đứng trên mái nhà, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố đang chìm trong giấc ngủ. Giờ này, đường phố vắng tanh, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió thổi qua các tán cây.

Tôi đứng trên mái nhà, chú ý quan sát xung quanh. Giờ là nửa đêm nên rất ít người, chủ yếu là bọn lưu manh và mấy con ph* ở khu đèn đỏ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có người gặp rắc rối và họ cũng là mục tiêu cho tôi "giải cứu".

Có vẻ như hôm nay rất yên bình, nên đành đi câu vậy. Cũng may nhà tôi gần vùng ngoại ô, gần cái ao cá nên tôi đi rất thuận lợi. Nơi đấy rất thích hợp để thả hồn vào thiên nhiên và thư giãn tâm trí.

Tôi nhảy lại vào phòng lấy đồ đi câu thì bất chợt có tiếng gõ cửa. Đứng hình trong vài giây, âm thanh còn lại chỉ còn tiếng của mấy con ếch kêu trong vườn. 

- Chị Hikari ơi...

Tiếng gọi nhỏ nhẹ như đang cùng tôi lén lút vậy. Tôi giữ im lặng tập trung mắt nhìn vào tay nắm cửa.

- Chị đang định đi đâu vậy? 

Chỉ có một người nói tôi là chị trong gia đình mà thôi. 

- Em sẽ không nói với ai đâu nên chị cho em đi cùng với nhé?

Vẫn là giọng nhỏ nhẹ ấy nhưng thêm phần năn nỉ. Tôi xoay tay nắm cửa, đó là Arcane. Tôi nắm lấy tay cậu bé kéo vào phòng rồi đóng của lại một cách nhẹ nhàng.

Không chần chừ thêm nữa, chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cần thiết và hướng ra cửa sổ.

Với những động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, chúng tôi nhảy vọt ra ngoài, hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng.

Bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ có ánh trăng lơ lửng trên cao soi sáng con đường.

Chúng tôi di chuyển một cách bí mật, len lỏi qua những con hẻm tối và những khu nhà hoang vắng.

Mục tiêu của chúng tôi là cái ao nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, nơi tôi thường lui tới để câu cá và thư giãn tâm hồn.

Trên đường đi, Arcane không ngừng hỏi tôi về những bí mật của "Nữ hiệp bóng đêm". Cậu bé tò mò và muốn được gặp cô ấy một lần mà không biết cậu luôn gặp cô ta mỗi ngày.

Chúng tôi đến được cái ao nhỏ. Tiếng côn trùng rả rích hòa quyện với tiếng gió xào xạc tạo nên bản nhạc du dương của thiên nhiên. Ánh trăng soi sáng mặt ao, lấp lánh như dát bạc.

Tôi dùng ma pháp nước và thảo, tạo ra một con thuyền gỗ. Con thuyền lấp lánh dưới ánh trăng, trông như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Hai chị em bước lên thuyền, nhẹ nhàng chèo ra giữa ao.

Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời đầy sao và ánh trăng lung linh.

Cả hai đều im lặng, đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và huyền ảo.

- Chị Hikari, em chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.

Arcane, một quý tộc trẻ tuổi với vẻ ngoài dễ thương như thiên thần, luôn thu hút sự chú ý của các cô bé quý tộc. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh và mái tóc mềm mại khiến cậu bé trở nên nổi bật giữa đám đông.

Tuy nhiên, trái ngược với sự quan tâm của các cô bé, Arcane lại không hề mảy may để ý đến vẻ đẹp của họ. Cậu bé dường như không có hứng thú với những trò chơi, những bữa tiệc xa hoa mà giới quý tộc thường tổ chức. 

Có vẻ như em ấy là người như vậy nhỉ?

Chúng tôi bắt đầu ngồi câu, thật khác biệt khi đi cùng người khác. Hôm sau nhất định phải rủ thêm Arcane mới được.

Chúng tôi thả câu đã lâu, nhưng mặt ao vẫn tĩnh lặng như tờ, không có dấu hiệu nào của những chú cá. Thường ngày, chỉ cần vài phút thả câu, tôi đã có thể bắt được kha khá cá. Arcane đang dần mất kiên nhẫn rồi.

Bỗng nhiên, mặt hồ đang có những gợn sóng, hình như cá đã dính câu rồi. Tôi khẽ giật câu, cảm nhận sức nặng của chú cá đang vùng vẫy. Lại sắp câu được con cá to rồi.

Tôi giật mạnh, một bóng đen từ mặt hồ phóng lên hòa quyện với ánh trăng tuyệt đẹp tạo nên khung cảnh thật huyền ảo. Mà khoan... đây đâu phải cá đâu? Là một con người mà? 

Tôi vội vàng kéo anh ta lên thuyền. Từ nhỏ đến đến giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này. Hắn ta không mảnh vải che thân và đang bất tỉnh nhân sự. Thân hình của hắn ta cũng đầy đặn nhưng mà nhỏ quá.

Sau một lúc, người đàn ông từ từ mở mắt, nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang.

- Á..a.a.a Cô là ai? Cô định làm gì tôi?

Anh ta hét toáng lên, tay cuống cuồng che những bộ phận cần che, lùi về phía sau mạn thuyền với vẻ sợ hãi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro