Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung Junie của chị đến được tận đây sao, có vẻ tò mò về "những thứ đó" lắm nhỉ? Nhưng buồn thay cho em trai yêu quý, trước khi biết, em sẽ phải chết đã!"Song Hamin vung mũi kiếm về phía Hyung Jun

"Ahhh!"Tiếng hét thất thanh của cậu vang lên

Nhưng, cậu đâu dễ chết như vậy, chị ta hơi coi thường cậu rồi.

---------------
Song Kyungmin thoải mái ngồi thưởng trà trên tầng thượng cây xanh gió mát. Chợt nghe tiếng mở cửa cùng tiếng giày đầy nặng nề, cô ta hơi bất ngờ khi có người dám đi đến đây trong khi chẳng có gì che chắn để bảo toàn tính mạng cả, ở đây chỉ có bàn ghế và cây và chẳng còn gì nữa, nên việc lộn cổ xuống dưới có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Quay đầu nhìn về phía cửa-nơi có dáng hình cao ráo cùng chiếc đầu xoăn poodle đang bế Song Hamin. Cậu ta trả Hamin lại vể vòng tay cô. Khóe mắt khẽ giật giật nhìn cô em gái thương tích đầy mình, áo quần rách tả tơi gần như chẳng còn mảnh vải che thân. Hơn nữa, người làm em gái cô ra như vậy lại chính là em trai cô!!!! Hoang mang quá hóa ngu, cô hỏi:

"Mày làm con ba ra như này hả"

"Chẳng phải nhìn là thấy sao?" cậu bình thản nói

"Bây giờ cô cho chị ta uống thuốc đi, khi nào tỉnh lại nói tôi" nói rồi Hyung Jun đi xuống dưới nhà, để lại cho Kyungmin một trời dấu chấm hỏi.

------------
8h:27'
Hyung Jun quay lại căn phòng lúc nãy, dọn dẹp hết mớ hỗn độn bao gồm cả máu của cậu và Hamin. Vừa nghỉ ngơi một chút Kyungmin đã ra thông báo rằng chị ba đã tỉnh, nhanh chóng đi vào phòng ngủ.

"Song Hamin" giọng cậu lạnh tanh gằn từng chữ

"Giờ chị muốn tự khai tất cả mọi chuyện hay để tôi dùng biện pháp mạnh?"

Cô ta trầm ngâm như đang suy nghĩ, không để cô ta nói, Kyungmin lên tiếng tra hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai đứa mày như chó với mèo vậy? Con ba thì hôm nay đột nhiên ăn mắc hở hang như đi bar còn thằng út thì đánh con ba bầm dập, từng đứa một nói, nhanh!!" cô tức giận nói

"Vậy thì nên hỏi cô Hamin đây rồi" Cậu chế giễu

"Thôi, kể là được chứ gì" cô ta chán nản nói
------------

FLASHBACK
Hamin đang chuẩn bị nấu bữa sáng thì chợt thấy chiếc xe của em mình đằng xa kia đang đi về phía biệt thự của cô. Hơi giật mình mà nhanh chóng kích hoạt chế độ bẫy của căn nhà. Chế độ này cô luôn bật hằng ngày để chống trộm nhưng vì cô sợ Hyung Jun sẽ biết và nhớ lại những gì về giấc mơ đó ở một nơi nào đó trong này nên đành mặc số phận cậu vậy, vì đến 90% là cậu sẽ chết vì bẫy thôi.

Nhưng cô tính không bằng trời tính, cậu đã vượt qua được cái bẫy cuối cùng, cái bẫy liên quan đến giấc mơ của cậu. Cô liền có suy nghĩ tẩy não cậu để quên đi. Và cô đã quá bất cẩn cũng như coi thường Hyung Jun. Cô ta không ngờ là cậu cầm theo nhẫn và 11 con dao đó. Lúc ấy cậu đã đâm trúng eo Hamin và vô tình bình xăng đổ xuống đụng trúng bàn, làm mọi thứ rơi xuống, bao gồm cả cây đèn dầu. Ngay sau đó cả một cùng xung quanh ả đã bùng cháy, đốt đi gần hết quần áo. Và ngất đi, chẳng biết gì nữa.
END FLASHBACK
-------------
Câu chuyện cô ta kể đã trả lời luôn cả hai câu hỏi, Kyungmin đã cảm thấy đủ nhưng Hyung Jun lại thấy quá ít, vẫn chưa giải thích hết câu hỏi trong đầu cậu bấy lâu nay, đành hỏi:

"Vậy còn giấc mơ, nó liên quan gì đến chị chứ?"

"Cái đó tôi không nói" cô nói với giọng điệu bất mãn, rõ ràng cho biết nhiều thế mà không một lời cảm ơn thì có quá bất lợi không

Sau câu nói của cô ta, cậu rút dao ra, sẵn sàng kết liễu Hamin bất cứ lúc nào. Cô cũng chẳng ngu mà để mình chết, bắt đầu nói:

"Vậy đầu tiên, cho chị nói rằng, chị chẳng hại em đâu, làm ơn xưng hôn lại bình thường giúp chị đi Junie à, nói vậy hơi láo đấy"

"Được" cậu đổi giọng điệu lẫn thái độ lại như ban đầu

"Oke, vậy giờ cho chị hỏi, em đã mơ gì và thấy gì lạ"

"Hmmm.....đầu tiên thì em Jun mơ thấy giấc mơ lặp lại rất hiều lần, trong thời gian đầu thì nó mờ lắm, tiếng còn nhỏ nữa, chẳng biết gì hết. Sau này thì nó bớt mờ hơn nhưng chỉ tí xíu thôi nha, còn tiếng thì y nguyên. Vừa tối hôm nay thì nó rõ đến từng hình ảnh và cả âm thanh luôn.Về việc thấy gì kì lại thì là nhẫn và dao nè và còn nhiều lắm"

"Vậy giờ chị sẽ giải thích từng thứ một nha. Đầu tiên, về việc em mơ giấc mơ này quá nhiều lần là vì trước đây, em có một chấp niệm quá lớn đối với một nhóm nhạc tên là X1. Nhóm được tao ra từ một show sống còn tên là Produce x 101. Nhưng không may sau trận chung kết lại có những điều khó hiểu như một người tên Lee Jinhyuk đạt hạng 3 trong vòng trước nhưng đến lúc đó thì lại không nằm trong top debut, nếu như vậy thì quá đáng nghi đúng không? Vì vậy X1 cũng gặp rất nhiều rắc rối và đã bị đóng băng tất cả hoạt động. Vào cuối tháng 12/2019, công ty đã thông báo sẽ hoạt động lại bình thường, tưởng như sóng gió đã qua đi, nhưng vào 1/6/2020, có thông báo X1 đã disband chỉ sau 133 ngày hoạt động. Lúc đó họ chỉ định cho mấy đứa đi ăn một bữa rồi coi như là hết, X1 biến mất. Nhưng lúc đó các em đã cãi nhau với quản lí, cộng thêm việc nhóm giải tán, cả 11 người lái xe đi đến trụ sở của công ty, bỏ lại anh ấy ở quán ăn. Thật không may, các em đã bị gần 9 chiếc container đâm trúng, sinh mạng thật sự rất dễ bị tước đi. Khi ở bệnh viện, mấy đứa đã phải sống thực vật gần nửa năm mới thoát khỏi vòng tay thần chết. Buồn thay, Khi tỉnh dậy, bao nhiêu kí ức đẹp nhất suốt bao năm qua của các em đã chẳng còn nữa. Lợi dụng lúc đó, các công ty họ vẫn tiếp tục rèn luyện mấy đứa với tư cách thực tập sinh nhưng không hề kể với mấy đứa về X1. Giấc mơ đó là vì một phần nhỏ kí ức về X1 vẫn còn đọng lại một chút nên em cứ mơ mãi về nó."nói xong, khuôn miệng cô khẽ cong lên nhẹ nhàng một đường hoàn mỹ

Cậu nghe xong cũng chẳng tin nổi vào tai mình, câu chuyện trong quá khứ cậu diễn ra như trong phim vậy! Nhưng đó chỉ mới nói về giấc mơ, vậy những con dao cùng chiếc nhẫn đó là gì chứ? Theo châm ngôn muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, cậu nhanh nhảu:

"Vậy còn những vật lạ mỗi khi em ngủ dậy và chị nữa"

"Những vật đó chị...khó có thể giải thích cho em hiểu rõ ngọn cành nhưng có thể nói đó là chìa khóa để em có thể nhớ và gặp lại  bọn họ. Nếu chỉ nghe chị kể thì em cũng chẳng thể nhớ đó là ai hay em đã từng yêu nhóm nhạc đó nhiều đén nhường nào nhưng chắc chắn phải nhớ một điều rằng trong lúc bị container tông, em là người chắn cho cả bọn nhưng em đã chắn sai nơi nên cuối cùng em lại là người bị thương nhẹ nhất"

Câu nói của chị ba có chút đùa nhẹ nhưng qua câu nói đó, cậu cũng biết rằng tình yêu thương đó lớn đến như nào. Không chần chừ mà tiếp tục hỏi:

"Vậy về việc TV biến mất rồi đến chuyện em thấy chị từ phòng em đi ra vào nửa đêm nửa hôm, cả cái hôm em đột nhiên ngủ sớm đến bất thường, rồi tại sao em gấp bướm lại lành vết thương và cuối cùng...tại sao lúc em mắc ở cái bẫy ý, em mở miệng đột nhiên nói là "Fly high" thì sau đó tất cả cánh tay buông em ra và đến được phòng khách?" cậu nói một tràng tới tấp, chẳng để Hamin kịp phản ứng

"À...ờm..việc TV biến mất là do chị, tại lúc ấy nó sẽ phát và nói về các nhóm nhạc nam có thành tích hơn cả xuất sắc, và có X1 trong đó. Việc chị đi vào phòng em là để tìm nhẫn cùng dao ấy nhưng không tìm ra. Cái hôm em ngủ sớm bất thường là vì chị cần lục trong mấy cái túi của em có con bướm nào hong vì còn 11 ngày nữa mà sao vẫn chưa xuất hiện gi-"

"11 ngày nữa là sao?"cậu chen vào

"Là ngày X1 thành lập, cũng có nghĩa là hôm nay" cô cười

"Chị nói tiếp nha. Chị thấy lạ vì vẫn chưa có dấu hiệu thông báo nào. Vì vào những năm trước đều có dấu hiệu nhưng chị đều nắm được và em hoàn toàn không biết, còn năm nay thì ngoài sức tưởng tượng rồi. Còn em ngủ sớm vì chị đã bỏ thuốc ngủ vào khẩu phần ăn và chị biết em sẽ bỏ nó đi và chỉ uống nước nên trong cả nước cũng có. Về bẫy thì chị đã cài mật khẩu cho cái đó vì chĩ nghĩ trong lúc nguy cấp ai lại nói lung tung. Và điều cuối, em lành vết thương khi gấp bướm vì bướm là biểu tượng của X1, là những người One It-fan của X1 luôn luôn yêu thương, nên có thể nói khi em gấp bướm là em đang nhận được sức mạnh cùng tình yêu từ One It đó"

"Vậy giờ làm so để em có thể nhớ lại tất cả?"

"Em có dám đi vào khu rừng già kia cùng vũ khí là 11 con dao để phòng thân và tìm cách biến dao thành chìa khóa rồi gặp họ không?"

Hyung Jun nghe đến đây cũng rùng mình. Khu rừng đó rất rộng, còn nhiều thú dữ làm sao có thể chứ. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi:

"Nếu tìm được chìa khóa, chắc chắn em và họ sẽ nhớ lại tất cả mà đoàn tụ bên nhau không?" cậu gặng hỏi

"100% là chắc chắn"

Đến thế này rồi thì cậu chẳng còn do dự nữa, lập túc đưa ra quyết định

"Em sẽ đi"
------------------
10h: 54'
Cậu đang cùng hai chị ăn trưa với tâm trạng dỗi hờn. Chị ba đã cho cậu biết cách để gặp lại những thành viên của X1, vậy mà cuối cùng lại kéo cậu ở lại đây, bắt ăn cho hết cái bàn đầy thức ăn dài tầm 2 mét, làm sao hết được chứ. Hamin cứ thấy em trai mình hậm hực cố dốc đống đồ ăn vào mồm mà thầm mỉm cười. Cô biết hôm nay Hyung Jun chưa ăn sáng, tóc còn chưa chải thì ăn là cái gì, nên bắt buộc phải giữ cậu để ăn cho đến khi nào không ăn nổi nữa thì thôi, khẽ cât tiếng:

"Junie ăn hết đi nha, để tối còn đi tìm chìa khóa nữa đó"

Nói đến đây Hyung Jun đen mặt, cậu phải đợi đến tối sao? Không đời nào. Nói là làm, đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của chị ba, đúng, cậu chưa từng vô lễ nhưng bây giờ phải như vậy thôi. Hamin chưa kịp a ơ câu nào thì cậu em trai đã chạy mất, hướng đến phía khu rừng. Cô thở dài, đành để nó đi vậy, coi như đây là lần thứ 2 cô bỏ mặc cho sinh mạng của cậu.

-----------
Hyung Jun phóng như bay đến rừng, rút dao ra, hai con cắm dưới giày, bốn con trong túi quần trước và sau, ba con trong áo khoác, hai con còn lại cậu cầm trên tay còn nhẫn đeo ở ngón áp út. Cứ như vậy mà bước đi sâu vào trong.
.
.
.
12h:09'
Cậu đã đi hơn một tiếng mà vẫn chẳng có gì xảy ra, ngồi bệt cuống tảng đá ven đường, tựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Khi Hyung Jun chập chờn sắp ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng giống như hổ gầm lên liền tỉnh ngủ. Nhận ra nó đang tiếng lại phía mình liền siết chặt hai con dao trên tay, chuẩn bị tấn công. Đúng cậu nghĩ, chon hổ này rất to, to bằng cả mười con hổ ấy chứ, nhìn nó nhe răng nanh ra mà cậu nổi da gà. Nuốt nước bọt khan một cái, coi như dằn xuống nỗi sợ, lấy hết can đảm mà lao đến phía nó. Máu từng bụng  hổ bắn tung tóe khắp nơi, ngay cả trên người cậu. Thầm nghĩ, vậy là xong rồi sao? Hổ  chẳng còn nhúc nhích, chẳng còn gầm gừ, có vẻ nó chết rồi. Hyung Jun quay gót bước đi đầy vui vẻ, tưởng gì, nếu chỉ có vậy thì làm 100 lần cũng là chuyện đơn giản. Chỉ có điều, nó vẫn chưa chết. Đợi cậu đi rồi đứng dậy như chưa từng bị thương rồi theo cậu.

Hyung Jun đang hân hoang vui mừng thì đột rùng mình, cậu nghe thấy tiếng đi trên lá xào xạc tiến về phía cậu.

"Tiêu rồi" cậu nghĩ

Run rẩy quay lại đằng sau, lại là con hổ đó! Cậu kinh hãi ngơ người nhìn nó chậm rãi lại gần cậu. Tóc poodle lúc này như bị đóng băng, chân chẳng thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn con hổ kia sắp vồ lấy mình. Bỗng, một tiếng nói cất lên trong đầu làm cậu choàng tỉnh:

"Hyung Junie, là mình nè, Kang Minhee đây, mau cứu mình nhanh lên đi!" hơi khựng lại một chút nhưng rồi lùi lại đằng sau, lấy đà chuẩn bị dùng con dao đâm vào bụng nó. Đè nó xuống nền đất rồi đưa dao lên xuống "phập phập" và cơ thể nó. Đến khi máu nó đã chuyển thành một màu đen thì cậu mới dừng lại. Nằm xuống người nó mặc cho máu nó dính lên người cậu. Định bụng nghỉ mệt một chút thì nhớ ra còn X1 đang đợi cậu, bật dậy, vẽ lên bụng con hổ chữ "Kang Minhee", lập tức nó biến thành một chiếc chìa khóa trắng hơi ngả qua hồng và vàng. Không suy nghĩ nhiều mà nhét nó vào lỗ nơi con bướm trên tay cần con dao. Hợp lại thành một rồi cậu mới yên tâm nhét vào túi áo.
.
.
.
Có được chìa khóa đầu đã giúp cậu rất nhiều, nó đã chỉ đường cho cậu đến nơi những con thú đó. Lần thứ hai cậu gặp một con sư tử đực, nó là một chìa khóa màu xanh da trời hiền hòa, đầy sự yên bình, chủ nhân chiếc chìa khóa này tên là Cha Junho. Cứ như vậy lần thứ ba, tư, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười và mười một có màu sắc, con vật, chủ nhân theo thứ tự là đỏ đậm/ con sư tử cái/ Lee Eunsang; tím hơi ngả hồng/con linh cẩu/Nam Dohyun; đen ánh tím/ con voi ma mút/ Lee Hangyul; hồng cam/tê giác/Son Dongpyo; xanh biển đậm/rắn lục/Cho Seungyeon; xám/ trăn/ Han Seungwoo; cam/ cá sấu/ Kim Wooseok; vàng neon và xanh lá(2 chìa khóa)/ rồng/ Kim Yohan và...có thể là cậu?

Cậu tìm ra đủ 11 chìa khóa tương ứng với 11 thành viên bao gồm cả cậu. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để cậu có thể gặp 10 thành viên còn lại? Làm sao để thoát ra khu rừng này? Mãi suy nghĩ mà vấp phải một tảng đá làm cậu té ngã, chìa khóa cùng con dao cuối cùng rơi ra, lăn lóc trên mặt đất. Cậu bỗng choáng váng vì vết thương ở chân. Đột nhiên những chìa khóa phát ra một luồng sáng, sau thứ ánh sáng chói mắt đó là 10 thành viên còn lại của X1. Giây phút này cậu như nhớ lại mọi thứ, từng vụn kí ức len lỏi trong đầu dần gắn kết với nhau. Hyung Jun hạnh phúc reo lên:

"Mọi người!" mặc cho vết thương đang rỉ máu, cậu loạng choạng bước đến bên mọi người với nỗi nhớ bao năm nén lại trong từng mảnh kỉ niệm.

Ai cũng cười tươi dang tay đón Hyung Jun, ôm nhau thành một hình tròn tựa như cái ôm trong showcon debut, nhưng lần này chỉ muốn thời gian mãi ngưng đọng để họ có thể ôm nhau thật lâu, thủ thỉ với nhau bao điều như ngày xưa, ngày họ còn được hô to khẩu hiệu, được để chữ X1 trước tên, được thoải mái gọi tiếng "One It ah~".

Giờ đây liệu One It còn ở đây cho họ gọi không? Liệu chẳng còn được cùng nhau trên một sân khấu, chẳng còn dễ dàng có thể chung một khung hình thì họ còn được hô khẩu hiệu và để chữ X1 trước tên của họ không?

Câu trả lời chắc chắn là có, vì họ mãi sẽ vẫn là X1 trong lòng One It, sẽ mãi bên nhau dù có không hoạt động cùng nhóm, họ sẽ luôn nhớ đến nhau và nhớ về 133 ngày trọng vẹn bên nhau, chỉ vậy thôi là đủ...




--------
8h:27'
Trên tầng thượng, 11 người ngồi dưới tấm thảm trắng cùng một chút đồ ăn nhẹ và trái cây. Người thì cầm đàn, người thì hát hò, người thì vừa ăn vừ đùa. Họ vui vẻ kể về những thăng trầm, những thất vọng, những hạnh phúc trong những năm xa nhau.

Một người nằm xuống, đưa tay chỉ về ngôi sao sáng trên trời cao kia. Mọi người cũng theo người đó nằm xuống, tiếp tục tán gẫu. Nhưng họ đâu để ý rằng chỉ sau đêm nay, học lại phải quay lại, tiếp tục đối mặt với áp lực công việc cùng những mệt mỏi và lời chửi rủa. 11 con người ấy đã dành trọn một buổi tối để được ở bên nhau, nó thật sự rất đáng đúng không?




Đêm..

Khi hai hàng mi của từng người đã khép lại, ánh trăng vằng vặc soi lên khuôn mặt như đang cười của họ.

Đêm..

Lúc đôi mắt của những người còn vấn vương lại bao điều buồn đau vào ngày định mệnh ấy bỗng rưng rưng, giọt nước mắt trong vắt tựa thủy tinh cứ tuôn rơi thấm vào ga gối ướt nhẹp. Từng tiếng nấc đứt quãng bao trùm lấy không gian im lặng. Một chút nữa cô ấy sẽ thiếp đi, nhưng là thiếp đi trong cơ thể vô cùng mệt mỏi, đau lòng.

Có vẻ nổi đau đó đối với cô ta quá lớn, đến nỗi dằn vặt cô ta hằng đêm không buông. Nhưng cô chẳng biết, nếu buông đi niềm đau, cô vẫn sẽ mãi yêu X1, một tình yêu đã chẳng còn nỗi buồn, chỉ còn lại bao yêu thương chắt chiu  từng chút một trao lại cho 11 người cô luôn nhớ. Chỉ vậy mới có thể giúp cô lau đi những giọt lệ không đáng lẽo đẽo theo cô bao năm qua.
.
"Ngủ ngon nhé, X1 của em" một tiếng nói khẽ khàn từ nơi xa cất lên rồi âm thanh tan vào hư không. Hằng đêm, có những cô gái luôn không quên chúc tình yêu bé nhỏ của mình ngủ ngon. Họ hạnh phúc, họ không còn đớn đau như những cô gái kia. Họ đã tích cực hóa  những tiêu cực, và giờ đây họ luôn vui vẻ, lòng chẳng nhói đau khi nhớ lại chuyện xưa nữa.
-------------

Có những lần, chính em cũng đột nhiên rơi nước mắt, miệng cứ lầm bầm câu :

"Xin lỗi vì không bảo vệ được các anh"

Lúc trước, cách đây vài năm, em sẽ nhốt mình trong phòng vệ sinh mà khóc, khóc đến khi giọng khàn đi, mắt cũng nhòe hết mới ngừng. Nhưng giờ em đã mạnh mẽ hơn, em đã đối mặt với nó để vượt qua, chỉ có là mong nghe được tiếng gọi thân thuộc ngày xưa, được gọi với cái tên "One It" em cũng đã mãn nguyện rồi.

Nhưng chẳng sao cả, em sẽ luôn dõi theo các anh, từng người từng người một, em sẽ đợi các anh debut rồi gặp nhau trên cùng một sân khấu thì em mới được rời đi, mới được bỏ cuộc, mới tạm biệt cái tên One It, vậy nhé!
















-----------------
Xin chào xin chào, các cậu đọc fic thấy như nào? Mong sẽ không làm các cậu chán. Hôm nay là tròn một năm X1 thành lập rồi, đã qua ngày X1 disband rất lâu rồi nên hãy phấn chấn lên nha! Còn bây giờ thì hãy ngủ đi nha, nhiều nắng thì nở hoa mà nhiều mụn là banh mặt đó. Bye~
                                                                                           27/8/2020
                                                                                    Tống Mẫn Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro