Chuyện chú mèo của nhà trưởng Altruistic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian : thời gian tháng Hè tại Trại Tập Huấn, trước ngày nhập học khá lâu.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Thế... cậu nhặt được nó khi nào? 

Giọng nói của một thiếu nữ vang lên trong khoảng thời gian khá yên lặng từ lúc nãy đến giờ. Thậm chí có thể nghe được một chút ngập ngừng cùng gì đó, rất khó nói chăng.

Tư Minh Diên Vĩ thở dài, hết nhìn thiếu nữ nọ rồi nhìn sang vị Hiệu trưởng già đang ngồi đối diện trước mặt cậu. Cậu cảm thấy ngay giờ mình như một đứa học sinh đã tạo ra một tội lỗi, và giờ đang ngồi trước hai mặt đấng cao ở cái Trại huấn luyện này, để chuẩn bị nhận hình phạt khiến gia thất nhà cậu chả còn yên bề. Nguyên nhân vì sao lại lên đây thì,... y nhìn xuống vòng tay mình, ở đó nguyên một cục bông trắng hệt như nắm tuyết đang ngọ nguậy đôi tai và đuôi ra.

- Lúc đang tản bộ đi ngang qua khu Lobis thì thấy. 

Trưởng nhà Eliminera, hay còn tên là Niệm Bích nhìn cậu chằm chằm như muốn đâm thủng cả mọi thứ, và thánh thần ơi, cậu chính là sợ cái ánh mắt đó của chị ta nhất. Nó có thể khiến chị ta động thủ, và sau đó hạ ván cậu hệt như hồi cậu chơi ngu ở di tích của phù thủy mất.  Không dám nhìn nữa, cậu quay sang nhìn vị Hiệu trưởng nọ và người này cũng chả kém Niệm Bích là bao. Im lặng đến độ nghe cả tiếng giấy ma sát với những làn gió đợt mới thổi vào gian phòng. Diên Vĩ thật không hiểu, vì cái gì mà họ căng thẳng đến thế chứ? Chỉ là vấn đề từ một con mèo thôi mà...

- Diên Vĩ, con thừa biết rằng nếu muốn đem động vật vào trường phải có sự đồng ý của cấp trên đúng chứ? Dù rằng, con là Trưởng nhà nhưng không có nghĩa là con được tự ý mang vào. Huống hồ, con bảo đây là mèo con nhặt từ quán rượu Lobis.

Vị Hiệu trưởng già lên tiếng, không trách móc cũng không nặng nề nhưng lại mang sự uy quyền nào đó giáng thật mạnh vào cái suy nghĩ của một á thần sắp thành thần như Diên Vĩ bây giờ. Nhà trưởng Altruistic vốn được xưng danh là ôn hòa, thì ngay lúc này trước mặt họ, cũng chỉ là cậu trai như lần đầu mới đến đây, cậu ta lại không nói gì, cứ im lặng nhìn xuống con mèo trắng, không cãi lại cũng chả chấp nhận, cậu ta chỉ im lặng mà cắn môi mình, hệt như cái ngày đầu cậu ta khi mới đến Trại tập huấn - mang theo một sự cứng đầu. Niệm Bích muốn khuyên cậu ta, một là nếu được thì cậu ta sẽ nghe còn không càng khuyên thì kẻo tên nhóc lại một cứng đầu, mà có lẽ là vế sau có khả thi cao hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất là nên để hai người họ nói chuyện với nhau.

- Nhưng mà... nó bị bỏ rơi và trông rất tội nghiệp. Con không thể để nó ngoài như thế, sẽ chết mất...

- Nhưng con không nghĩ đây chỉ là một chú mèo đi lạc của người khác và con lại đem nó về đây. Chủ nó sẽ rất lo lắng.

- Con ở quán rượu gần bốn tiếng rồi mà vẫn không thấy ai nhận cả, nên mới dám ôm về.

Diên Vĩ nhẹ giọng đáp lại nhưng lại một chút gì đó rất ương bướng cãi lại cho bằng được. Nhưng thật ra có gì đó không đúng cho lắm, Niệm Bích suy nghĩ...

- Này khoan, đừng bảo với tôi là cậu dám ra ngoài lúc mới ba giờ sáng chỉ để ra đó ôm con mèo này về đây thôi ?!

- ... Em ra đó là có việc thật mà, với lại do ngủ không được nên mới đi tản bộ vòng vòng.

Vế đầu còn tạm để đồng ý, nhưng vế sau thì... Cậu ta nghĩ ai tin cậu ta đi tản bộ trong khi mặt trời còn chưa muốn "ngồi dậy", thì cậu ta đã ngồi và đi rồi. Niệm Bích nhìn thiếu niên với một gương mặt không khỏi ghi rõ một câu "Chúa mới tin cậu" đáp trả lại với Tư Minh Diên Vĩ. Cuối cùng, nàng nghe thấy giọng nói như sắp lìa đi hơi thở cuối cùng trên cõi sinh mạng này lên tiếng.

- Ta không thể cãi cứng với con về vấn đề này được. Tư Minh Diên Vĩ, con có quyền nuôi chú mèo đó, nhưng chỉ được cho đến khi có người nhận nó đi. Ta sẽ nhờ người tung thông báo về con mèo này.

- Con đồng ý ạ.

Niệm Bích cuối cùng đã thấy ánh mắt sáng như sao xa của cậu ta rồi. Trời ạ... 

-----------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên.

Diên Vĩ đi khắp nơi đi tìm chú mèo như cục bông gòn kia, thật lạ rằng cậu mới dời đi vị trí chỗ khác chưa được bao lâu thì nó đã chạy đâu. Điều kỳ diệu hơn, là cậu đã gần hết cả cái trại rồi mà chả biết nó trốn ở đâu. Một chú mèo khi không lại biến mất, thật lòng mà nói, vẫn có một chút nào đó khiến cậu lo lắng.

- Hay thật, tôi vừa định đến tìm cậu có việc.

Nghe có ai gọi cậu mà giọng nói cũng chả xa lạ gì với cậu ta cho lắm, nên cũng không cần phải chú ý đến tiểu tiết. Tư Minh Diên Vĩ đứng lại rồi quay đầu lại nhìn một cái, trên môi xuất hiện một nụ cười thường trực. 

- Có chuyện gì thế?

- À hồ sơ nhập học của học sinh mới, tôi thấy hồ sơ này khá mơ hồ nên muốn cậu xem xét qua.

- Hồ sơ học sinh mà cũng mơ hồ như hồ sơ tội phạm truy nã? Chị đưa hồ sơ đây cho tôi.  

Tuy rằng công việc chính vẫn chưa xong, nhưng cậu vẫn phải xong nốt vấn đề này chứ để nàng ta tự xử lý thì khá nhọc. Mở tệp hồ sơ ra, hình ảnh chân dung nho nhỏ góc bên trái cùng kế bên cạnh là một cái tên được ghi lên nổi bật - Jacquemus F.Donche .

- Tôi chưa từng nghe ai nhắc về cậu ta là con của Freyr.

- Chị nói như đã từng nghe qua tôi là hậu bối của Nguyệt Lão rồi hay sao ấy.

- Cái này không tính nhé! Đó là lúc tôi với cậu cùng thời ai mà để ý đến thần nọ thần kia có con là ai chứ ! 

- Lý do thật khó hiểu... Mà dẹp qua đi, đã là thần thì có con rơi hay tương tự như thế cũng không mấy là thiếu, nên nếu là do thầy chọn thì cũng không sao đâu.  

- À còn...

- Vậy nhé, tôi đi trước! 

Diên Vĩ đóng lại tệp hồ sơ đưa lại cho Niệm Bích, rồi chạy mất hút. Để lại một Niệm Bích ngơ ngác không hiểu gì. Cậu ta làm quỷ gì mà gấp như ma đuổi thế kia? Nàng còn chưa bảo cậu ta chạy qua phòng ăn đón con mèo của cậu ta nữa mà, cơ mà cậu ta không nghe rồi, thì cứ kệ đi. Lát cũng tự rõ ấy mà. Thế rồi, nàng cũng quay đầu mà rời đi.

 -----------------------------------------------------------

Ngày thứ ba.

- Mau xuống đây đi, năn nỉ đấy.

Diên Vĩ mếu máo nhìn cục bông trắng nào đấy đang trèo lên đầu tủ phòng cậu, cố gắng mà gọi nó xuống trong bất lực. Trong một thoáng, cậu thắc mắc rằng mình có nhặt nhầm khỉ thành mèo không, mà vì cái gì mà cứ thích chạy rồi nhảy vòng vòng, hại chết cậu chạy đi tìm nó.

Trong giây phút ấy, âm thanh "cộc , cộc" phát ra từ cánh cửa gỗ vang vọng vào bên trong phòng cậu. Diên Vĩ theo thói quen mà quay lại nhìn, dù biết cậu chỉ thấy cái cửa mà thôi. Và thôi nào, mày không thế nào nhảy xuống đúng lúc hơn được không?

- Diên Vĩ. Con có ở trong đó không?

- Thầy vào đ--

Bỗng dưng lại im bặt như chưa có gì xảy ra, vị hiệu trưởng bỗng dưng thấy không ổn, ngài đẩy cửa vào. Đập vào mắt ngài, là một cục trắng như xốp đè trên mặt cậu trai nọ, và xem cậu ta đang cố gắng lấy nó ra.

- Này!! 

Thiếu niên sau khi lấy được con mèo ra khỏi mặt, hiện ngay một vạch đen xì trên mặt cậu trai trẻ đấy.

- Mày không thể nhảy đúng lúc hơn được à? Cơ mà... ôi thôi nào...

Tư Minh Diên Vĩ chắc rằng, cậu đang trưng ra một gương mặt rất mang tính giải trí ngay bây. Vì xem kìa, thầy muốn cười vào mặt cậu lắm rồi. Diên Vĩ thật sự sợ hãi, nếu như người thấy mà là Niệm Bích thì sẽ ra sao, mà thôi, cậu không muốn biết đâu, điều đó thật sự rất đáng sợ luôn.

....

- Con không định đặt tên hay biệt danh gì đó để gọi nó cho đơn giản sao?

Diên Vĩ nhìn vị Hiệu trưởng kính mến nào đó ngồi đối diện mình, vừa nhàn rỗi hưởng trà vừa ngồi đối đáp với cậu vài câu, hệt như bữa tiệc trà của đám quý tộc ngày xưa.

- Thầy bảo là chỉ nuôi "giùm" thôi. Nên con nghĩ là cũng không cần lắm.

- Nếu con nói, ta cũng không cấm cản gì. Nhưng hãy nghĩ đến thử xem.

-----------------------------------------------------------

Ngày thứ  tư.

Tư Minh Diên Vĩ im lặng ngồi thẩn thơ trên bàn nhìn con mèo trắng ngồi nhâm nhi thức ăn của mình, suy nghĩ về một điều gì đó trong thế giới mộng mơ của cậu ta. Tâm tình làm việc của cậu ban nãy, không rõ đã bay đi đâu mất và giờ nhìn một đống chữ thật khiến cậu không khỏi phát chán.

Cậu chính là không hiểu, vì sao lúc đầu khi nhặt nó từ quán rượu Lobis nhìn nó trông mong manh, dễ vỡ thế. Mà giờ, nó quậy còn hơn cả giặc ấy, thật đôi lúc Diên Vĩ nghĩ không rõ mình nhặt nó về sai hay đúng nữa luôn rồi.

Tiếng "cộp cộp" từ đế giày chạm mắt đất vang lên, gọi cậu trai đang mơ màng trong đống suy nghĩ của mình trở về. Tư Minh Diên Vĩ nhìn về phía âm thanh đấy. Là quý cô Niệm Bích đầy quyền lực đó chứ không thể là ai được nữa rồi.

- Diên Vĩ, cậu từ khi nuôi mèo nhìn trông ngố ra hẳn nhỉ? 

Nàng ta mỉm cười, trêu chọc vài câu, rồi cũng an tĩnh ngồi xuống bàn ăn đối diện cậu. Không biết nên phản ứng làm sao, nhà trưởng Altruistic chỉ có thể nở một nụ cười khổ đáp lại với vị nhà trưởng Eliminera. Niệm tiểu thư không cần chọc đâu, tôi dạo này quả thật sắp ngố chết với con mèo nào đó thật rồi. Thấy cậu không trả lời thêm, nàng ta lại cũng không có hứng trêu chọc, nàng ta vào vấn đề chính của mình khi đến tìm cậu.

- Cậu hãy nói thử xem, hồ sơ ban nãy tôi gửi cậu xem qua cậu thấy sao?

- Ý chị là Mari? Dù hồ sơ khá khá kỳ lạ nhưng dù sao,có lẽ vẫn là một cô gái tốt. Kaiga thì, cậu ta là một người rất tiềm năng. Niệm Bích, chị không nhận ra rằng : dù có thể có vài hồ sơ sẽ bị loại và rút đi, nhưng mỗi hồ sơ đều rất thú vị sao?

Thiếu niên nhìn lướt qua quý cô đang ngồi trước mặt mình, thật hay làm sao khi thấy nàng ta đang mỉm cười, một nụ cười rất đậm cái chất của chính chị ta- nụ cười tạo nên một trưởng nhà Eliminera kiêu ngạo nhưng khiến hàng vạn con người ở thế giới con này nể sợ, không thua một ai. Diên Vĩ không khỏi mỉm cười theo, xem ra không phải còn một mình cậu coi trọng đợt tuyển này nữa rồi, quả là một tin tốt. 

 - Cơ mà, con mèo của cậu tên Blanc nhỉ?

Bỗng dưng bị bất ngờ đổi chủ đề, Diên Vĩ không kịp thích ứng và cậu ta gật đầu sau khi nghe được đúng thông tin mà không nghĩ nhiều. Chợt lại nhớ hôm đó, vốn là định sẽ gọi như cũ nhưng nếu không phải do sự gọi nhắc của Hiệu trưởng, cũng một phần là do nó hay chạy đi lung tung lại gọi như thế vừa dài vừa tốn hơi, nên là cậu quyết định đặt tên nó trong tối hôm đó luôn. Và cậu thật sự thấy cái tên này dành cho nó, có chút không tệ đi.

Sau đó cậu nghe tiếng cười thầm của cô gái ngồi trước mình.

- Thế thì cậu nên chú ý đến Blanc chút đi, vì nó sắp chạy về phòng và nằm nghỉ ngơi trên đống công văn của cậu rồi đấy.

Quả thật là có gì đó không đúng, nó nãy giờ vẫn ngồi sau lưng cậu mà ăn, với cả nó còn ăn rất chậm nữa... thấy không an tâm, cậu quay lại nhìn. Đoán xem cậu thấy gì? Một khay thức ăn trống không và cái cục lông trắng nào đó đã đi hồi nào cậu còn không hay. 

- Thật không phủ nhận, Blanc ăn càng ngày nhanh đấy. Cơ mà nó còn sắp mập hơn cả cậu rồi đấy...

- Này ! Đi đâu đấy? - Niệm Bích bất ngờ quay lại hướng cửa chính của phòng ăn gọi lớn.

- Đi bảo vệ tư sản của mình. 

Rồi cậu ta đi mất hút. Niệm Bích thật sự không biết nên biểu cảm ra làm sao với cậu nhóc này, nàng thật sự chỉ còn cách thở dài bất lực nhìn bàn ăn dài mà không lấy một ai trừ nàng ngồi đây. Xem ra nàng ít nhất phải ăn xong, thì mới thấy Diên Vĩ tại đây được rồi.

Nhưng ít ra, cậu ta có thể vui cười như thế thì như thế cũng chả sao. Dù gì, cục bông tròn tên Blanc ấy sẽ còn làm khổ cậu ta dài ngày nữa. Quý cô phù thủy Particien ở Ragana hiện tại còn phải chịu lời nguyền thấp nhất là một tháng nữa mới trở về hình dạng từ một cô mèo thành ban đầu được, Niệm Bích thật là không khỏi muốn thấy gương mặt của cậu ta lúc đấy khi phát hiện ra điều đó, có lẽ sẽ rất đáng mong chờ đấy nhỉ?

Nghĩ thế, Niệm Bích không tự chủ ánh mắt rơi đến khay thức ăn dành cho động vật kia rồi mỉm cười. Rồi không lâu đó, nàng ngửi được mùi mật ong phủ trên lớp da gà sắp được đem ra.


- End -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro