Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước tiên tớ sẽ nói một vài điều nhé : truyện này tớ sẽ chỉ dựa vào một phần cốt truyện còn lại là tớ nghĩ ra các cậu đọc để giải tỏa chứ đừng toxic nhé tớ cảm ơn các cậu góp ý các cậu để bên dưới ạ lưu ý chương này sẽ có tóm tắt một xíu nha 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Miêu miêu một cô bé nhỏ nhắn sống trong một khu phố đèn đỏ ,cô sống cùng người cha tên La Môn là một thầy thuốc trong khu phố đèn đỏ này . Miêu miêu biết rằng người sinh ra cô ấy là một kĩ nữ nhưng kĩ nữ này lại ruồng bỏ cô . Và cô luôn cảm thấy may mắn vì được La Môn nhận nuôi .La Môn dạy miêu miêu y thuật cô còn đang làm việc phụ giúp một thanh lâu .cuộc sống của miêu miêu cứ bình yên như thế cho đến khi ,bị bọn bắt cóc bán vào cung để làm việc .....

  Tại đây nhờ vào lòng tốt sự thông minh muốn giúp đỡ người khác mà miêu miêu từ một cung nữ nhỏ đã trở thành cung nữ thử độc riêng cho ngọc diệp phi, và đặc biệt cô đã quen được một tên biến thái mang gương mặt của tiên tử ..

  Hắn luôn làm nhưng trò tán tỉnh dụ dỗ miêu miêu , nhưng miêu miêu luôn kì thị vì cô chỉ yêu làm thuốc muốn cứu người mà thôi . Vốn tưởng cô chỉ có thể chui trong chốn hậu cung nhưng ai ngờ một ngày nọ ,cô được đề cử làm dược sư cho tuyến sa trường nơi binh sĩ đánh giặc và bất ngờ người đề cử cô và người đi theo giám sát cô chính là nhâm thị đại nhân ...

  Miêu miêu ngạc nhiên và khó hiểu vì rốt cuộc tên nhâm thị này là cái gì mà hắn làm nhiều chức vụ vậy chứ nhưng ý vua đã chỉ, miêu miêu đành tuân theo chứ không bé mèo nhà ta cũng đi đời nhà ma mao hỏi nhâm thị : "rốt cuộc thì ngài là ai và sao ngài lại làm việc quan trọng như vậy" ? 

   Nhâm thị lúng túc trả lời rằng : ta là một thái giám giám sát hậu cung nhưng vì hoàng đế tin tưởng và ta có mối quan hệ tốt nên được phân công ấy mà  .dù lời biện hộ vô cùng vô lí nhưng thôi có hỏi cũng chẳng moi được thông tin gì chỉ tổ chút phiền thôi 

  Nhâm thị : ỏ nàng tò mò về ta như vậy sao ,nàng có phải quan tâm ta ko vậy ?

  Miêu miêu : đương nhiên là không / tôi chỉ hỏi để biết tại sao ngài nhâm thị đáng kính lại đề cử dẫn dắt tôi đi theo vậy .Miêu miêu nói với giọng đáng sợ rất rất đáng sợ ,nhưng nhâm thị lại bày tỏ sự hưng phấn khi được miêu đe dọa miêu miêu thấy cảnh này liền nổi hết da gà da vịt lên vì sợ hãi và khinh bỉ trong lòng miêu miêu ,lúc đầu cô còn có suy nghĩ rằng nhâm thị là tiểu tình nhân của hoàng đế hay gì đó mới được cử nhưng thôi đó chỉ là suy nghĩ của miêu miêu mà thôi .

Nhâm thị lúc nầy nhìn miêu miêu chăm chú ánh mắt anh như muốn gắn chặn vào mặt và người của miêu miêu vậy , nhâm thị suy nghĩ phải cải trang cho miêu miêu thôi nàng ấy dù đã ngụy trang bằng cách vẽ tàng nhan nhưng sao ta nhìn vẫn thấy sự xinh đẹp nhỉ . mình phải cải trang cho nàng ấy mới được không sẽ có chuyện xảy ra mật (t/g: yêu vào rồi thì đâu ai bình thường đúng không :))))  hehe sẽ có nhiều phần sau nhóe nếu thấy hay vote cho tác giả ik iu nà  >3<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro