Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Lưu ý :
* Boboiboy và tất cả nhân vật không thuộc về tớ . Họ thuộc về Animonsta Studios.

* Tất cả đều là bịa đặt.

* Tính cách nhân vật có thể không đúng theo nguyên tác .

* Câu truyện về ElementsxBoi nên ai không thích có thể không đọc.

* Truyện có thể ra chậm vì tớ nghĩ ra ý tưởng bất chợt.

* Lần đầu bản thân viết truyện nên có sai sót mong mọi người chỉ bảo .

"..." Nói chuyện
*...* Suy nghĩ

Lưu ý dài quá mong mọi người vui vẻ đọc truyện

____________________________

" Bảo vệ quả cầu năng lượng sao?Nực cười, chúng sinh ra là để sử dụng không phải là để trưng bày"
  
   Tiếng nói của người phụ nữ vang vọng bên tai cậu. Người đó là kẻ đang nắm giữ quả cầu năng lượng mà nhóm cậu đang truy tìm. Treatybot, Treatybot có khả năng thực hiện điều ước của người sở hữu nó.

  " Các cậu ấy không phải là công cụ "

  Giọng cậu bé yếu ớt , vang lên trên vùng đất cằn cõi.
Cậu trừng mắt đầy oán hận với người phụ nữ đã gây ra đau đớn cho cậu và bạn của cậu. Cậu cố đứng vững , đưa tay lên chiếc đồng hồ cam của bản thân.
 
"Sức mạnh nguyên tố: Boboi-"

  Chưa nói hết câu đã bị một đòn đau điếng giáng vào lưng.Hiện tại không có một từ ngữ nào có thể diễn tả tình trạng của nhóm cậu. Mọi thứ như tại diễn lại trận đấu với thuyền trưởng Vargoba.

" Hahah...Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta khi trong tay ta đang giữ Treatybot sao? Trẻ con vẫn là trẻ con thôi.Sao ngươi không về nhà của ngươi đi anh hùng nguyên tố?"

  Tiếng cười man rợ đến chói tai.

  " Treatybot đưa tên nhóc Boboiboy đó đến thời điểm mà hắn không tồn tại cho ta hahaha.."

   Treatybot chần chừ nhưng trong tình thế này nó không thể làm gì khác.Boboiboy đang dần mất ý thức , cậu cố gắng nắm tay bàn tay cho những móng tay đâm vào da thịt cậu để lấy lại sự tỉnh táo. Cậu nhìn những người bạn thân của mình cầu mong sao viện trợ sẽ tới kịp lúc.

  *Xin lỗi..Tok Aba , tớ xin lỗi Ochobot , xin lỗi mọi người*

   Những dòng suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi ngất đi. Bởi vì cậu không biết sau này cậu có gặp lại họ hay không , có còn được ở bên họ nữa hay không sau khi nghe những lời mà người phụ nữ kia nói...

   " BOBOIBOY..."
____________________________

"Tại sao..."

  Giọng nói khe khẽ như không tin vào những gì bản thân nhìn thấy ,nhìn vào thân thể tàn tạ của thiếu thiên mặc đồ cam trước mắt.

____________________________

  *A...Đau quá*
 
  Suy nghĩ của cậu bé tóc nâu. Cậu chầm chậm ngồi dậy trên chiếc giường ,đảo đôi mắt màu nâu của bản thân quan sát xung quanh.
 
  *Đây là phòng mình?*

  Cậu nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó khi nhớ lại lời của 'người' đó.

  * Thế giới không có mình sao?*

  Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi lên cầu thang. Cậu nhanh chóng nằm xuống, giả vờ bản thân vẫn chưa tỉnh.Cánh cửa gõ được mở ra một giọng nói cất lên .

  " Anh ơi cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao , đã hai ngày rồi "

  " Sao anh biết được chứ "

  " Hay chúng ta kêu cậu ấy dậy đi "

   Boboiboy lắng nghe từng chữ. Nhưng đến câu cuối thì căn phòng đột ngột im lặng. Cậu cứ nghĩ người đó sẽ đánh thức cậu nhưng có lẽ đã đi khỏi phòng rồi.Cậu mở mắt.

   Cậu giật bắn mình khiến đầu bản thân đụng vào đầu giường.Vì sao cậu giật mình á? Vì có 3 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu kia kìa.Ây da vết thương cũ chưa hết nhức giờ lại thêm một cục u trên đâu.Con người nào đó than thở trong đầu.

  " Biết ngay là cậu giả vờ mà "

  Không phải chỉ vì bị nhìn chằm chằm mà cậu giật mình đâu. Mà còn vì 3 con người trước mặt nhìn giống cậu quá kìa. Khác cái màu quần áo và kiểu dáng thôi ấy chứ. Người màu xanh dương đậm , người màu đỏ , người thì màu xanh lá .

  " Giờ mới nhìn kỹ sao cậu giống chúng tôi thế ?"

  Cậu màu đỏ hỏi.Nhưng cậu trả lời sao đây , trả lời đại vậy

  " Tớ cũng muốn hỏi câu đó"

  Ừ , bé nó trả lời như một câu hỏi . Bốn con người cứ thế im lặng nhìn nhau.Cái không khí ngượng nghịu gì vậy nè . Lúc đầu cậu không biết bạn hay thù chứ giờ cậu biết rồi đó.

  " Để anh đi gọi Gempa "

  Người xanh dương chạy đi.Nghe thấy Gempa thì cậu bắt đầu nghĩ ra điều gì đó.Rồi lên tiếng.

  " T..tớ là Boboiboy , còn các cậu là.. "

  Người mang đôi mắt lấp lánh ra chụp lấy tay cậu dùng giộng điệu dễ thương nói

  " Tớ là Thorn , còn người bên cạnh là anh tớ Blaze , cái người vừa đi cũng là anh tớ Taufan "

  Nghe tên cậu liên tưởng ngay đến Elements.Cậu tiếp tục nói. Boboiboy tiếp tục nói

  " Cảm ơn các cậu vì đã cứu tớ , có thể cho tớ biết đây là đâu được không "

  " Cậu đang ở nhà chúng tôi trên đảo Rintis, người đưa cậu về đây là anh trai khác của tôi , nói cậu biết trước nhé ổng mặt hơi khó chịu chút nhưng là người tốt , có thấy ổng thì đừng sợ.." Câu này là dó Blaze nói.

  Cậu chỉ biết cười trừ trước câu trả lời." Cậu tỉnh rồi à? Để tôi giúp cậu thay băng vết thương ". Cậu nhìn về phía âm thanh phát ra .

  " Xin chào , tôi là Gempa." Một cậu trai mặt đồ màu nâu cất tiếng .

  " À..ừm tớ là Boboiboy, không cần phiền tới cậu đâu"

  " Không phiền , cậu đừng lo em trai tớ giỏi mấy việc này lắm " anh chàng tên Taufan nói cùng với nụ cười toe toét.

   " Cậu đến từ đâu , Boboiboy?" Gempa hỏi khi đang băng vết thương cho cậu.

  " Tớ...tớ không nhớ."

  Cậu nhận lại được một cái nhìn đầy ngơ ngắc từ bốn con người y đúc nhau trước mắt .Cậu bé tên Thorn nói

  " Có phải cậu bị thương nặng quá nên quên luôn mình đến từ đâu không" Vừa nói vừa gật gù .

   " Cậu có muốn ở đây không? " Gempa nhìn thẳng vào cậu với anh mắt nghiêm nghị, nó như phát ra âm thanh 'Cậu phải ở đây'. Có phải cậu bị đánh nhiều quá nên sinh ảo giác không . Sao với một người mới gặp như cậu lại được nhận ánh mắt như người trong gia đình quan tâm nhau cơ chứ?

   " Được sao ? Dù sao tớ cũng là người lạ mặt. Và...và "

" Và cậu đang bị thương , yên tâm đi chúng tôi không làm gì cậu đâu . " Gempa cắt lời cậu.
 
  " Nhìn cậu bầm dậm thế thì làm gì được tụi này có chứ " Taufan nói .

  " Nếu cậu thấy ngại khi ở đây không thì làm việc phụ chúng tớ , được chứ ? Ông tớ đi chơi mấy tháng nữa mới về , giao quán cafe lại cho chúng tớ , cậu làm việc phụ chúng tớ coi như là trả tiền phòng " Thorn nói nguyên tràng dài khiến cậu ngơ ngác.

  Nói gì thì cậu cũng đồng ý thôi .Bị đưa đến nói lạ hoắc(?) , được bao ăn ở , còn được người ta giúp . Lại chẳng đồng ý lẹ.

" Tớ cảm ơn rất nhiều " cậu cười nhìn bốn người trước mắt . Rồi họ bảo cậu nghỉ ngơi . Vì thấy vết thương cậu vẫn chưa khỏi hẳn . Mấy người đó nhanh chóng ra khỏi phòng , cậu chỉ nhìn họ bằng ánh mắt ngơ ngác .

   Boboiboy chợt nhớ ra gì đó . A, mũ cậu đâu rồi . Cậu dòm ngó xung quanh cuối cùng thấy chiếc mũ quen thuộc được đặt trên đầu.Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay vẫn an toàn khiến cậu thở phào một hơi . Ây da đã ngủ hai ngày rồi mà giờ cậu còn buồn ngủ , kì lạ thật sao cậu không thấy đói nhỉ? Kệ , ngủ thôi.
____________________________

 Ngoài căn phòng

  " Anh Taufan bị sao vậy? Anh Gempa "

  Khi ra khỏi phòng Blaze để ý anh em mình có thái độ lạ.Sao ông anh Taufan cứ nhìn chằm chằm vào cái cánh cửa đã đóng vậy?

  " Đừng bận tâm , Blaze "

  Ngay cả Gempa cũng trầm mặt. Anh thìn Thorn , chẳng có sự thay đổi thái độ gì .

* Thật kỳ lạ * Blaze thầm nghĩ.

   
____________________________

  (Ở đâu đó)

   " Là ngươi cố tình giúp hắn sao , Treatybot "

   Người phụ nữ có đôi mắt sắc lẹm nhìn cài Treatybot .Môi ả nhếch lên một nụ cười , một nụ cười đầy ghê rợn.

____________________________

  Tớ mới tập tành viết truyện có sai mong mọi người chỉ bảo.
  Thật thì tự nhiên cái ý tưởng nó nhảy ra trong đầu nên tớ viết . Nên tớ không đảm bảo là có thể ra chap thường xuyên .
7/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro