Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cạch

  Tiếng cánh cửa được mở ra. Hai bạn một trắng một cam đã về tới ngôi nhà thân yêu.

   " Boboiboy cậu về rồi!"

   " Cậu đi lạc hả, sao không gọi tụi tớ."

   " Đi chơi không biết đường về luôn ha?"

   " Anh bị ngáo à Blaze, cậu ấy làm gì có điện thoại mà gọi?"

  Vừa bước vào nhà Taufan, Blaze, Ice, Thorn thi nhau mà nói. Hỏi vậy sao cậu trả lời kịp. Solar đã tránh khỏi cái đám láo nháo kia từ bao giờ. Ngồi xuống chiếc ghê sofa mà sắp xếp lại ký ức bản thân mình vừa nhớ lại và ký ức khi bị mất trí nhớ.

  Halilintar chú ý tới thái độ của Solar nên cũng đánh tiếng hỏi đủ cho cậu em út nghe.

  " Nhớ ra rồi.."

  Nó như câu khẳng định chứ không phải câu hỏi nữa. Solar chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt.

   Gempa đanh bận lôi cái đám loi nhoi kia. Vừa kéo được cái đám đó ra thì mặt mày hắn biến sắc. Giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu.

  "Boboiboy, ai làm cậu bị thương?"

  " Adeya.."

  Không đợi cậu bịa lý do nào đó cho qua chuyện. Cũng như là né bàn tay đang sờ vào mấy vết trầy xước trên mặt mình. Solar đã nói thay cậu.

   Nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột. Boboiboy cảm nhận được khí lạnh đó mà nuốt ngụm nước bọt. Cảm xúc của họ thay đổi bất thường làm cậu có chút sợ.

  Thorn nghiêng đầu mà nhìn anh em mình. Muốn hỏi gì đó nhưng bị Taufan cắt ngang.

   "Thorn, em đưa B boiboiboy lên phòng băng vết thương lại đi"

  Thorn nghe lời mà anh hai mà nắm tay của Boboiboy kéo đi. Thấy được Boboiboy đang thấy sợ khi nhìn vào anh mình nên cục bông xanh nói mấy câu nhảm nhí như

  " Hì hì..cậu đừng có sợ, anh tớ lâu lâu bị khùng á"
____________________________

   Tại căn phòng nào đó được giấu rất kỹ.

   "Các người nhớ ra từ khi nào?"

   " Trước khi gặp chủ nhân một tháng"

  Gempa chậm rãi trả lời câu hỏi của Solar.

  " Vậy các người nhớ ra bằng cách nào.."

  " Ba người chúng tôi Halilintar-Taufan-Gempa. Biết rõ việc bị mất trí nhớ nên đã ghi nhật ký, làm đủ mọi cách để lưu lại hình ảnh về ngài ấy.Và nhờ nhóm của Yaya giữ."

  "  Họ nói cho chúng tôi về sự hiện diện của chủ nhân, nhưng khi đó chúng tôi không tin vào điều đó vì nghĩ mình là cá thể độc lập."

  "Đợi họ làm cho những kiến thức của tôi quay lại thì đã 5 năm. Sau đó, Taufan đề nghị cho Blaze nhớ ra ký ức vì cậu ta là nguyên tố thứ tư.Ký ức của cậu ta được khôi phục khi vừa được thấy chủ nhân."

  " Tên gấu bắc cực thì sau đêm ngủ cùng với chủ nhân thì có ký ức. Tớ thắc mắc tối đó cậu có làm gì chủ nhân không?"

  "Tsk, đã nói bao nhiêu lần là tôi không làm gì mà."

  Ba người được cho là anh cả thay phiên nhau giải thích. Tên não lửa thì lườm quýt tên gấu bắc cực.

   " Vậy người chưa nhớ là cái tên ngáo ngơ kia?"

  Không khí im lặng nên cho là đồng ý. Solar có rất nhiều câu hỏi nhưng có lẽ bây giờ cậu muốn biết làm sao mà chủ nhân có thể 'hồi sinh' được.

  " Không phải hồi sinh mà là 'cướp' lấy"

  Solar ngơ ra trước câu nói của Ice. Anh nhìn qua người có lẽ biết rõ nhất vấn đề này là Gempa. Hắn có thể giải thích cho cậu.

  Gempa nhận được ánh mắt khó hiểu của Solar. Tay ấn lấy cái nút đỏ trên mặt bàn.
Từ từ một hộp kín trong suốt từ trong bàn mà đưa lên. Solar nhướng một bên mày khi nhìn vào Treatybot. Anh cũng đã đoán ra được phần nào.

   " Lúc đầu, đã đòi hỏi việc hồi sinh chủ nhân. Nhưng con robot này lại làm không được. Nhưng rồi đó bắt được tín hiệu từ 'nó' ở thế giới song song"

  "Lúc đầu nó chẳng biết người bị đưa tới là ai nhưng vì sợ tên nào đó nên mở cổng đưa qua luôn."

  " May mắn khi nó đưa chủ nhân qua nhỉ?"

  "Tsk. Nhớ lại cảnh Chủ nhân thân thể đầy máu làm tôi muốn tới nơi kia để đập lũ bên đó một trận."

  " Chúng không bảo vệ được chủ nhân. Cả chúng ta cũng vậy"

  Cậu vừa rồi của Taufan như sát thêm muối vào điều làm bọn hắn ân hận bấy lâu.

  " Haha nhưng giờ chủ nhân ở ngay bên ta mà? Chỉ cần để ngài ấy ở yên đây thì ngài ấy sẽ sống hạnh phúc thôi.."

  Blaze cười như tên dở mà nói. Nhưng tên đầu lửa đó nói phải. "Ngài" đã ở đây, không còn bất cứ kẻ nào có thể làm hại "Ngài" ấy nữa.
____________________________

   Tại phòng Boboiboy

  " Nè nè, ngồi yên Thorn sẽ băng bó thật đẹp cho cậu."

  Oboi cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cậu nhìn chằm chằm vào Thorn trước mặt. Cậu nhớ lại lời chả kẻ kia.

  Rõ ràng là họ biết cậu. Tại sao khi gặp lần đầu lại tỏ ra không biết. Cậu không muốn giấu câu hỏi này trong lòng. Cậu sẽ nói với. Dù sao Thorn cũng là nguyên tố thứ 2 sau Gempa có phần giống cậu mà nhỉ.

   " Các cậu đã ' biết' tớ từ lâu rồi, phải không?"

   Thorn chớp chớp đôi mắt màu xanh lá. Không hiểu lời của cậu bé cam nên anh hỏi lại.

   " Thì chúng tớ biết cậu mà?"

  " Không ý là từ rất lâu về trước nữa kìa, không phải mới gần đây."

  "Uhmmm..Thorn không biết, trong trí nhớ Thorn chỉ mới gặp Boboiboy tháng này thoai."

   Thorn xoa xoa cái cằm của mình bày ra vẻ suy nghĩ. Oboi dâng trào sự bất lực, cậu hỏi sai người rồi.

  " Mà thôi cậu quên đi"
____________________________

   Mấy bạn ở gần bão bình an nha.

  7/9/2024

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro