I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng mùa đông, trời tối không khác gì lúc 2 giờ đêm. Dưới phố cũng lác đác ánh đèn điện từ nhà dân, chủ yếu họ dậy sớm để buôn bán. Elena có thể quan sát mọi thứ từ cửa sổ của căn dinh thự nằm trên sườn đồi. Thậm chí có thể thấy ngư dân đang buôn cá bên kia bãi biển. Cô tiến gần hơn về phía những ánh đèn lung linh. Chắc chắn đây chính là thời điểm mà thành phố cảng Eisen thanh bình nhất. Cho dù diện mạo của nó đã thay đổi chóng vánh như thế nào suốt chục năm qua, nhưng những con người mà cô biết vẫn ở đó, làm công việc họ thường làm, tạo nên bầu không khí quen thuộc hệt như một gia đình ấm cúng.

Quê nhà chính là như thế này đúng không?

Trong lòng Elena dấy lên một chút lo lắng. Chuyến đi đến thủ đô mới đây không gặp nhiều may mắn cho lắm. Từ công việc cho đến lộ trình: Thứ nhất là cô đã câu thời gian quá lâu, chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa; và lúc quay về thành phố còn gặp rắc rối. Mọi thứ khiến cho Elena nghĩ rằng điềm xấu nào đó đang đến... Cho dù thế nào thì Elena cũng sẽ không bỏ cuộc. Cô chẳng tin vào số mệnh, mọi nguyên nhân - kết quả đều từ hành động mà ra.

Elena đội mũ cảnh sát lên đầu, chiếc huy hiệu nặng trĩu giữ cho nó không bị rơi dù có đi ngược chiều cơn gió mạnh.

 ____________________

Tài xế chở cô đến sở cảnh sát trong trung tâm thành phố. Đó là một tòa nhà tân cổ điển cao 5 tầng đồ sộ, sân rộng cho sáu xe cảnh sát và vài xe ô tô riêng. Ngay khi xe vừa đỗ, Elena lập tức đi tới văn phòng cảnh sát trưởng.

Thời điểm tờ mờ sáng thế này nên chẳng có ai đến sở làm việc. Các văn phòng tầng hai, ba tối đen, gần như không một bóng người. Elena lướt qua nơi làm việc của đội cơ động và thấy hai góc làm việc sáng đèn. Nhưng đó không phải người mà cô mong chờ mà là hai lính mới được điều vào mấy hôm nay. Elena chưa gặp qua, có điều cô nghe nói họ đều là nữ, một điều hiếm gặp ở đội cơ động.

Dừng chân trước cửa văn phòng cảnh sát trưởng, Elena ngập ngừng chưa gõ cửa. Sở dĩ kế hoạch cô sắp thực hiện độ rủi ro cực cao. Phần do mấy lần trước đều thất bại, còn lại thì tất nhiên kế hoạch này khó hơn gấp vạn lần.

Không được... Elena đánh cược mọi thứ vào nó. Cô gõ cửa.

- Vào đi.

Elena mở cửa bước vào theo lời người bên trong, cô nhắm nghiền mắt, đi đến trước bàn làm việc của cảnh sát trưởng rồi đứng ngay ngắn như thể đây là công việc quen thuộc bấy lâu nay. Elena bỏ mũ xếp gọn trước ngực, ngẩng mặt nói.

- Tôi đến rồi.

Cảnh sát trưởng Devlin là một người đàn ông đầu tóc bạc trắng, từng lọn được cắt tỉa vuông vức và ngay ngắn. Thân hình đồ sộ của ông ta to lớn đến mức khi ngồi trên ghế cũng khiến người khác cảm tưởng như đang che hết mọi tầm nhìn. Ánh mắt của ông ta tinh anh đầy minh mẫn trái ngược với tấn nếp nhăn trên mặt. Ông gõ điếu xì gà lên thành gạt tàn, đợi một lúc mới nói tiếp.

- Cô không bị thương chứ?

- Tôi không sao.

- Chuyến đi thế nào?

- Bên trên vẫn thúc giục chúng ta... họ không chờ được nữa.

Cảnh sát trường rít một hơi xì gà rồi phả khói ra.

- Ta cũng vậy. Cô lại gia hạn với họ à?

Elena cúi đầu cắn môi.

- Đây đâu phải trò chơi mà muốn tạm dừng là tạm dừng... – Devlin đứng dậy quay lưng lại với Elena. – Ta sẽ cho tiến hành, bất kể thế nào.

- Ông già...

- Còn cách nào khác sao?

Tim Elena vỗ thình thịch trong lồng ngực. Nói gì đi nữa đây chắc chắn là cơ hội cuối cùng. Không liều lần này thì còn lần nào nữa.

- Tôi có một đề nghị!

- Hửm... - cảnh sát trưởng nhíu mày quay lại nhìn Elena.

- Hãy giao vụ án thảm sát lính hoàng gia cho Valeria.

- Gì đây? Cô vẫn còn cố chấp à?

- Thời hạn là m – hai tuần... à không, một tháng!

Cảnh sát trưởng cắn chặt điếu xì gà trong miệng, lông mày ông co giật. Devlin có cố đến mấy cũng chẳng hiểu tại sao Elena cứ khăng khăng giữ Valeria lại. Không thể phủ nhận năng lực trong công việc của cô ấy rất tốt, thậm chí là nhất cái sở cảnh sát này. Trái lại, Valeria không hề có ý chí lật đổ ngôi vương kia một chút nào.

Devlin trầm ngâm. Ông coi Valeria và Elena là học trò cũng như hai đứa con gái của mình vậy. Chúng thân thiết với nhau từ nhỏ, khi làm việc rất ăn ý, cớ gì mà không yêu thương hết mực. Tuy nhiên đem so sánh với đất nước, thứ mà ông muốn bảo vệ đến cùng thì Valeria không khác gì một nghịch tử.

- Valeria trước giờ luôn cứng đầu... Thôi được, đây là lần cuối cùng. Nếu xuất hiện bất kì dấu hiệu phản đối cách mạng nào thì dù có là ai ta cũng không tha.

- Tôi bết rồi...

Elena quay lưng đi ngay, nhỡ như ở lại quá lâu sẽ khiến ông ta đổi ý.

- Sao phải cố chấp đến mức ấy?

Câu hỏi của cảnh sát trưởng khiến Elena khựng lại trước cửa.

- Không phải cố chấp. Chắc chắn tôi sẽ làm được. – nói xong, Elena bước đi mà không ngoảnh lại.

Sao cô có thể đứng trơ mắt nhìn hai người ở hai chiến tuyến khác nhau được...

8 giờ sáng, mọi người đến sở đông đủ, làm việc hăng say.

Cảnh sát trưởng mở một cuộc họp đột xuất bắt buộc tất cả thanh tra phải đến. Tất nhiên Elena – thanh tra đội kĩ thuật và Valeria – thanh tra đội cơ động đều có mặt. Lần này họ ngồi đối diện nhau.

Phòng họp rộng rãi, bàn họp hình chữ U và buổi họp chưa có gì đặc biệt ngoài việc thông tin về vụ tàn sát lính hoàng gia suốt chục năm qua.

- Vì Quốc Vương giao nhiệm vụ phải tìm ra bằng được thủ phạm trước khi cô ta đi quá xa. - Cảnh sát trưởng gấp tài liệu lại, khoanh hai tay lên bàn. – Nên tôi quyết định giao cho thanh tra đội cơ động. Valeria, cô làm được chứ?

Valeria mở to mắt bất ngờ một lúc nhưng vẫn đứng dậy nghiêm chỉnh nói.

- Rõ!

Những người khác thở phào nhẹ nhõm. Elena ngồi vắt chân, khoanh tay trước ngực, trông có vẻ ung dung nhưng trong lòng canh cánh lo lắng không ngừng.

- Thời hạn là 3 tuần.

- 3 tuần!!??

Cả Elena lẫn Valeria nhảy dựng thốt lên. Vụ án chục năm chưa có kết quả mà bắt phá trong ba tuần thì có quá đáng lắm không?

- Có chuyện gì à, thanh tra tổ kĩ thuật?

- Tôi... hơi nhạy cảm với lỗi kĩ thuật trong não người ấy mà... sếp... nói tiếp đi... – Elena mỉm cười ngồi xuống từ từ, trán nổi gân xanh.

Ngoài hai người, tất cả cũng đều bất ngờ trước điều kiện của cảnh sát trưởng. Ngày thường ông nổi tiếng hiền hậu và rất được lòng cấp dưới. Hôm nay không được lòng lắm nhưng chẳng ai dám bật lại.

- Cần tài liệu gì tổ kĩ thuật sẽ cung cấp. Trông cậy vào cô đấy. Buổi họp kết thúc tại đây.

Valeria thở dài nhìn sang Elena thì bị giật mình bởi khí tức tỏa ra từ người cô. Elena vẫn ngồi trên ghế, chân giậm bình bịch xuống sàn và hướng ánh mắt hình viên đạn về phía cảnh sát trưởng.

Chiều hôm ấy, Elena từ chức thanh tra tổ kĩ thuật và chuyển qua đầu quân cho đội cơ động, thậm chí được làm việc ngay ngày mai. Cảnh sát trưởng Devlin biết vậy thì cũng tức lắm.

- Ai cho phép cô ta chuyển công tác như một trò hề thế này?

Devlin đập tập hồ sơ của Elena xuống bàn đánh tiếng rầm khiến người bên nhân sự co rúm lại vì sợ.

- Dạ thưa... – anh ta chỉnh kính, mở miệng nói một cách rụt rè. – Đó là lệnh của Công Tước* Alessio, cha cô Elena ạ...

- Cái con nhỏ này...

- Elena... Đâu phải thất bại nhiệm vụ này thì em sẽ bị đuổi việc phải không?

- Ý là em không muốn làm việc với chị chứ gì?

- Đâu có...

Hai người đi về cùng nhau như thường lệ, cùng ăn khoai tây phô mai bỏ lò rồi chia tay tại căn nhà trọ phố Claire. Từ đó Elena được tài xế riêng đón. Mặc dù trước đây Val sống tại dinh thự nhà Elena nhưng hiện giờ cô đã chuyển ra ngoài để tự lập.

Chiếc xe ô tô đỗ lại trước cửa dinh thự để Elena bước xuống. Ngay khi vào sảnh, cô liền bắt gặp người anh hai Matteo đang ngắm nghía bức tượng mới đúc. Anh tươi cười bỏ dở công việc để chào đón cô.

- Nữ cảnh sát nhà chúng ta về rồi.

Matteo mặc một chiếc tạp dề màu nâu dính phải vài vết bột màu, gương mặt thư sinh hiền hậu, mái tóc đen hơi ánh xanh một chút dường như là đặc điểm được thừa hưởng từ mẹ. Cả bốn người con nhà Công Tước Alessio đều mang mái tóc óng ánh như bầu trời đêm thanh bình đầy sao.

- Chào Matteo, lại một tác phẩm mới à? Trông cũng đẹp đấy. – Elena sấn lại gần bức tượng chân dung bằng bạc của một danh nhân nào đó mà cô không biết rồi chống tay xoa xoa cằm giống như đang thường thức nó. - Chắc anh không cần mấy cái cũ đâu nhỉ, nhà mình bày nhiều lắm rồi!

- Không hẳn nhưng có chuyện gì với chúng sao?

- Em nghĩ nên mang đấu giá vài cái để mọi người biết đến tay nghề của anh. – Elena gật gù. – Doanh thu ắt khủng lắm.

- Em thử động một ngón tay vào rồi xem...

- Thế nhé. Bảo quản gia em ăn tối rồi nên không cần gọi đâu.

Dứt lời, Elena chạy biến lên cầu thang, giờ cô chỉ muốn nhanh thay bộ đồng phục ra để nằm lì trong phòng nghỉ ngơi thôi. Mặc dù vậy, sự tráng lệ của dinh thự này khiến ước mơ đó chưa thể toại nguyện. Hành lang quá dài! Cô cảm tưởng phải đi hết một kiếp mới về tới phòng. Đến lúc này, Elena chợt muốn sống ở một căn nhà vừa đủ, giống như nhà trọ của Valeria hiện tại vậy.

Đúng lúc đó, Elena đi qua căn phòng đã đóng kín từ lâu, đó là phòng của anh cả Andrea. Khựng lại suy nghĩ một hồi, thế nào cô lại mở cửa bước vào. Trong không gian tầm 50 mét vuông ấy, đồ đạc được xếp ngay ngắn và gọn gàng, trên mặt tủ đóng một lớp bụi mỏng, rèm cửa cũng được khép kín lại. Trông sạch sẽ là thế nhưng đây chính là dấu hiệu của việc căn phòng không được sử dụng. Bởi anh Andrea đã mất rồi. Cũng chỉ vì ‘cách mạng’.

Elena vẫn còn nhớ như in cái đêm định mệnh ấy. Khi cha dẫn một đứa trẻ tóc đỏ đáng thương về nhà, sau đó mọi thứ bị đảo lộn, anh Andrea nổi trận lôi đình muốn phản lại nhà Vua. Không ai đủ sức ngăn cản được lưỡi gươm quyết tâm đã sớm rút ra khỏi vỏ của anh. Kết quả, nhà Công Tước xứ Eisen phải nhận lại cái xác của con trai cả và lời đe dọa nếu dám tái phạm.

Giờ đây, đứa con gái út của ông cũng đang đi vào con đường đó.

“Không.”

Elena xoa mặt tủ gỗ nham nhám vì bám bụi, cùng với giọng nói trong tâm khảm, cô vô thức siết chặt nắm đấm. Khi ánh trăng sáng rọi xuyên qua tấm rèm phả lên chiếc tủ gỗ đối diện cô, huy hiệu lính hoàng gia của anh Andrea lóe sáng, giống như đang cố ý khiến Elena sực tỉnh.

“Chắc chắn phải thành công!”

Elena nhẹ nhàng đóng cửa lại sau khi lau chùi qua một số vật dụng trong phòng Andrea. Việc này khiến cô nghỉ ngơi với tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Elena tắm gội nhanh chóng, dùng khăn tắm cẩn thận thấm nước trên tóc rồi vắt nó qua vai. Cô ngồi trước bàn trang điểm, chạm nhẹ năm đầu ngón tay vào tấm gương. Mặt kính bóng loáng khẽ động, sóng sánh lan tỏa như đang chạm vào nước. Elena đưa tay vào sâu hơn thì lấy ra được một cuộn giấy thắt ruy băng đỏ, cô giở nó ra, cầm chiếc bút lông vũ ngụy trang trong ống đựng cọ trang điểm bắt đầu viết.

[Thân gửi Claire,

Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ tiếc một điều chúng ta vẫn chưa thể gặp nhau sau ngần ấy thời gian. Chắc hẳn em rất bận rộn với vai trò to lớn của mình. Mặc dù không tận mắt chứng kiến và sát cánh cùng em nhưng chị có thể cảm nhận được kế hoạch này vẫn đang dần thành hình, tất cả là nhờ có công lao của em. Xin hãy thứ lỗi cho sự trì hoãn bất đắc dĩ này... Bởi chị có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng đó ở cô ấy. Không chỉ có sức mạnh hay trí tuệ, người mang trong mình nhiều ý chí hơn Valeria chắc chắn không tồn tại. Cũng chính vì thế mà thật khó để thay đổi quyết định hiện tại của cô ấy. Nhưng chị sẽ làm được bằng bất cứ giá nào.

Chúng ta là người khởi xướng ra chuyện này, em cũng nói không được bỏ sót bất kì cơ hội nào. Thế nên chị tin tưởng vào phán đoán của mình. Cuối cùng, xin em cũng hãy tin chị. Tin tưởng vào Valeria.

Chị gái của em,

Elena.]

Viết xong, cô cuộn tờ giấy cẩn thận rồi thắt chặt dải ruy băng. Elena mang cuộn giấy tới cửa sổ rồi nhỏ tiếng gọi “Heracles”, một con quạ hiện ra từ đốm lửa đen trên không trung. Nó đậu lên bệ cửa sau đó kính cẩn ngoạm vào dải ruy băng để tha bức thư đi. Elena dõi theo Heracles cho đến khi nó biến mất với một làn khói đen trên không. Chỉ như vậy, cô mới yên tâm lên giường nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, một tấm thiệp sớm đã xuất hiện trên mặt bàn trang điểm khi Elena đang ngủ. Cô thay đồng phục cảnh sát và đội mũ lên mới chú ý đến nó. Tấm thiệp trắng được mạ họa tiết bằng vàng xung quanh, nó khiến cô không khỏi liên tưởng đến Claire.

Tấm thiệp ấy chỉ có duy nhất một dòng chữ đen nguệch ngoạc.

[Em tin ở các chị.]

Elena mỉm cười, trong lòng cô bỗng tràn đầy sự quyết tâm. Cuối cùng, Elena xoa nhẹ tấm thiệp khiến nó biến thành bụi sáng lan tỏa vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro