Chương Một - Mỹ Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả 3 người bắt đầu tựa lưng vào nhau. Cùng với những khẩu Pz.104 được gắn lưỡi lê hướng ra phía ngoài, họ nhanh chóng tạo thành 1 hàng phòng thủ vững chắc...

_ Nước đang cuộn lại xung quanh chúng ta và chảy xoáy gấp 3 lần ban nãy, đống đất cát dưới đáy bị xáo trộn đã hoàn toàn che khuất tầm nhìn của tôi bên dưới bề mặt rồi! - Alice hét lên cảnh báo 2 người còn lại.

Và 3 người vẫn tiếp tục di chuyển chầm chậm về phía tòa tháp giữa dòng nước cuồn cuộn ấy cho đến khi một thứ gì đó xuất hiện phía xa thu hút ánh nhìn của họ... Không! Của toàn bộ học viên ở đó mới đúng!

_ Này, liệu thứ đó có phải là...

_ Rất có thể nó chính là con Thứ Nguyên cấp D mà chúng ta vừa được học tuần trước đấy...

_ Mỹ Nhân Ngư! - Một người trong đám học viên hét lên, mở đầu cho "màn kịch" sắp tới...


******************************

Mỹ Nhân Ngư hay còn được biết đến với tên gọi khác là "Người cá xanh", một Thứ Nguyên với mức độ nguy hiểm thuộc cấp D, tương đương với "Nên tránh xa". Là một trong số rất ít những Thứ Nguyên có ngoại hình tương đối kì lạ, với thân trên mang hình dáng của một phụ nữ và phần dưới là các sinh vật biển, Mỹ Nhân Ngư khiến nhiều nhà nghiên cứu phải hoài nghi về chính nguồn gốc của nó. Là loài có tập tính sống bầy đàn và ăn thịt, Mỹ Nhân Ngư tập trung chủ yếu ở những vùng nước nông quanh các vịnh. Tập tính săn mồi chủ yếu là sử dụng giọng hát với tần số thay đổi liên tục như một thứ vũ khí đặc biệt, chúng thường mê hoặc và ru ngủ đối tượng được chọn trong khi đồng loại sẽ dứt điểm nó. Mức độ liên hệ với con người ở hiện tại: Không nhiều, hầu hết Mỹ Nhân Ngư đều bị giết ngay khi vừa bị bắt, trừ một số nhỏ cần cho nghiên cứu và tập huấn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những Thứ Nguyên vừa xuất hiện ở phía xa. Thân trên của Mỹ Nhân Ngư trông như một thiếu nữ với làn da trắng mịn và phần dưới là một cái đuôi cá, khuôn mặt đầy bí ẩn khuất sau mái tóc đen bồng bềnh được điểm trang bằng vô số các loại vỏ ốc đủ màu sắc, có lẽ chúng chính là loài sinh vật đẹp nhất mà bọn học viên từng thấy!

Một trong số các Mỹ Nhân Ngư bắt đầu tiến lại gần 3 Học Viên bên dưới tòa tháp. Khi chỉ còn cách họ chừng 10 bước chân, nó leo lên một tảng đá gần đó, vẫy vẫy cái đuôi to lớn thu hút mọi ánh nhìn rồi rất từ tốn, nó bắt đầu hát...

"...Grav Ve Vast Che Its Ve Na Dihirm Vest! Kief Fasg To Tei Dies Kof Fug Dies Far Ne Vane Est Diharm... Vast To Dies Na Isven..."

Và rất nhanh, từ các bãi đá xung quanh cũng vang lên những câu hát tương tự. Chúng hòa làm một với nhau, tạo thành cả dàn hợp ca với những thanh âm thay đổi liên tục, ngắn hạn và triền miên: Lúc thì trầm ngâm, khi thì cao vút,... Rồi tới các học viên, dù là trên tòa tháp hay là ở dưới này, những đôi tai của họ cũng dần dần quy phục dưới sức ép của bài hát dù họ không hiểu tới một từ trong đó!

Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến với Sai. Nó ngáp dài, tay trái tự động véo đùi cố giữ mình tỉnh táo nhưng dường như điều đó là bất khả thi! Bài hát của Mỹ Nhân Ngư quá hay và quá dễ để... ngủ, nó định bóp cò khẩu Pz.104, chỉ mong rằng tiếng súng nổ sẽ phá tan cái không gian ngái ngủ và giải thoát cho nó khỏi tình trạng này!

Nhưng có vẻ như chỉ riêng mỗi việc đó thôi thì cũng đã là quá khó cho nó rồi...

Cảm nhận đôi mi nặng trĩu, nó từ từ khép mắt lại, cánh tay cũng buông lỏng khẩu Pz.104, đầu óc mơ màng nghĩ tới cái nệm đầy rệp của mình bên trong phòng sinh hoạt chung... - "Nước bên dưới chân mình hình như cũng khá ấm thì phải... Mình nghĩ là như thế này có lẽ cũng đủ để chợp mắt một tí rồi, một tí thì chắc là... không sao đâu nhỉ?" - Sai nghĩ, và nó từ từ ngã xuống làn nước xanh đen phía dưới...

Đoàng!!!

Một tiếng súng vang lên xuyên suốt mọi thứ!

Bài hát của bọn Mỹ Nhân Ngư đã dừng lại, thay vào đó là một tiếng la thất thanh đến từ thằng Sai:

_ AAArgh!!! Tại sa...Tại sao thế? Tại sao cậu lại bắn tớ chứ? Cậu chỉ cần bắn chỉ thiên là đủ rồi mà! Aaargh!!! - Sai hoang mang nhìn vết thương sâu hoắm trên đùi xuyên thẳng ra phía sau do khẩu Pz.104 gây ra ở tầm cực gần. Alice đã bắn nó, và cô cũng kết thúc luôn giấc mơ về một cái giường ấm áp của nó!

_ Đồ đần! Tôi vừa cứu tất cả chúng ta đấy và đừng quên rằng cậu là người duy nhất có khả năng tự hồi phục ở đây! - Alice quay sang và dùng một tay túm cổ áo kéo nó đứng dậy - Giờ thì câm mồm lại và đứng lên đi! Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi!

Đám Mỹ Nhân Ngư ngay lập tức lao xuống mặt nước đen ngòm và khuấy động bên dưới ác liệt hơn cả ban nãy! Alice không thấy được gì cả trừ việc vẫn chỉ cảm nhận được cái mùi kinh tởm của thằng mập số 22 lởn vởn xung quanh. Bọn Mỹ Nhân Ngư chắc chắn đã ăn thịt nó rồi vung vãi mấy mảnh quần áo dính máu ở gần đây, điều đó đã khiến cho năng lực "Cảm Quan" của cô hoàn toàn bị vô hiệu... Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Alice đã nghĩ ra một cách vô cùng hoàn hảo để thoát khỏi đây mà không cần dùng tới năng lực của cô ngay từ khi đám Mỹ Nhân Ngư chỉ vừa cất cao giọng hát!

_ Sai! Chạy và leo lên cái tảng đá đằng kia! Mau lên! - Alice chỉ tay về phía một nơi cách đó chừng 300m. Tảng đá cao khoảng 2m, đủ chỗ cho cả hai người nằm lăn lộn thoải mái và có vẻ là khá bằng phẳng ở trên đỉnh.

_ Cái quái gì cơ! Chạy và leo bằng cái chân què quặt này à!? - Sai nhìn người đồng đội của mình với vẻ khó hiểu. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng Alice chính là người thông minh nhất cả lớp, hầu hết mọi vấn đề khó nhằn trước đây đều được cô ta giải quyết rất nhanh gọn và hợp lý nhưng ở hiện tại thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác, nhất là khi cô ta chỉ vừa mới đục một cái lỗ "be bé" trên đùi cậu vài phút trước!

_ Nếu còn muốn nguyên trạng mà rời khỏi đây thì chạy đi đồ đần! Không thì tôi cho thêm một phát vào mông bây giờ!


******************************

Thở dài, Sai bắt đầu chạy, vẻ miễn cưỡng lộ rõ trên mặt. Vết thương trên đùi đau điếng như ai giáng tạ vào chân mỗi lần nó tiến thêm một bước giữa làn nước đen ngòm! Cắn răng, nó cố chạy cà nhắc, cái đau kinh khủng tới mức nếu được thì nó muốn tự sát ngay tại đây nhưng mà do nó vốn "Bất tử" nên...

Sai vẫn tiếp tục chạy.

Dù gọi là chạy nhưng thực ra nó đang di chuyển với một tốc độ chậm như... đi bộ! Mặc kệ rằng mắt đã nhòe đi vì đau và đầu thì ong ong, nó vẫn cố quan sát xung quanh một cách cẩn thận nhưng cũng bằng thừa vì không thể nhìn thấy bất kì thứ gì bên dưới làn nước đục ngầu này cả! Cuối cùng, khi đã đến được cái tảng đá mà Alice chỉ dẫn ban nãy, Sai dùng hết sức bình sinh để nâng người lên đó nhưng rõ ràng đó là một quá trình đầy gian nan và đau đớn khi nó có một chân bị lủng!

Cơ chế tự hồi phục của Sai sẽ sinh ra các chất lỏng cần thiết như huyết tương và cả da thịt để hàn kín vết thương. Thông thường nó chỉ mất khoảng từ 30 đến 45 phút để một vết thương dạng này bình phục hoàn toàn nếu như ngồi yên nhưng do nó đang di chuyển liên tục nên việc này gây ra khá nhiều đau đớn cũng như tốn nhiều thời gian để hồi phục hơn hẳn. Máu của nó vẫn tiếp tục rỉ ra từ trong vết thương, đổ xuống mặt nước tanh nồng bên dưới, thu hút sự chú ý của đám thú săn mồi xung quanh...

Và khi đã leo lên tảng đá đó thành công, Sai bắt đầu chửi thề cuộc đời, chửi gã quản trại và cả những đứa học viên khốn nạn khác, chửi con bé Alice điên khùng bắt nó làm trò này và chửi cả cái số chó má của nó... Nhưng Sai nhanh chóng dừng việc đó lại. Vài cái bóng đen lướt qua lại bên dưới mặt nước xung quanh tảng đá đã thu hút sự chú ý của nó.

Sai biết đó là Mỹ Nhân Ngư, nhưng nó không biết có mấy con ở đó và làm thế nào để phòng tránh chúng cả! Và trong khi mà nó đang quan sát mấy thứ ở phía trước, một con Mỹ Nhân Ngư đã từ từ trườn lên tảng đá từ phía sau một cách lén lút...

_ Cẩn thận!

Tiếng hét thất thanh của Alice vang lên bất chợt giữa không trung đã cảnh tỉnh nó! Sai nhanh chóng xoay người và thúc lưỡi lê ngập sâu vào bụng con Thứ Nguyên đang chồm tới từ phía sau trước khi bồi thêm cho nó chục phát bắn vào giữa thân!

Lăn ra khỏi con Mỹ Nhân Ngư vừa chết gục trên người mình, Sai bắt đầu xem xét cái xác. Ngay khi nó chỉ vừa đặt tay lên động mạch cổ của con Mỹ Nhân Ngư ở đây để kiểm tra mạch thì một con khác đang nấp gần đó đã phóng đến từ phía sau và nhanh như cắt cắm ngập mấy cái răng cũng như móng vuốt của mình xuyên suốt qua người Sai...

Thằng nhóc hét lên đau đớn và ngã gục ngay lập tức! Sai cảm thấy một cơn đau khủng khiếp bắt nguồn từ phía sau rồi nhanh chóng lan truyền ra khắp cả cơ thể khiến nó gẩn như bị đông cứng trong phút chốc. Muốn chống lại con thú đang ở trên lưng nhưng lại chẳng thể làm gì, nó đành nằm đó, cảm nhận "kẻ đi săn" từ từ hưởng thức bữa ăn với món chính là mình...

Mỹ Nhân Ngư ngồi trên người con mồi của mình, nó bắt đầu rút những cái móng vuốt sắc lẻm của mình ra khỏi lưng của "món chính" và khiến cái ''món ăn'' đó kêu gào điên cuồng mỗi lần một móng được rút ra. Tiếng rên la đau đớn của cái thứ này thật là tuyệt! Và con Mỹ Nhân Ngư chầm chậm tận hưởng nó, từng chút, từng chút một trước khi kết liễu con mồi của mình...

Đột nhiên con Thứ Nguyên rú lên đau đớn, và nó ngã sang một bên rồi bắt đầu... giãy đành đạch! 2 người kia đã bắn trúng con Mỹ Nhân Ngư đó và họ đã giải cứu cho Sai ngay trước khi nó suýt ngất đi trước màn tra tấn tàn bạo kia.

Sai cố gắng đứng dậy, đầu óc của nó gần như mụ đi vì cơn đau và thứ duy nhất nó nhìn thấy lờ mờ lúc đó chính là... con Mỹ Nhân Ngư dù đã bị ăn vài phát vào giữa ngực nhưng vẫn còn sống, và đang gầm rú giận dữ! Phát hiện rằng con mồi vẫn còn ở gần đó, con Thứ Nguyên lao thẳng đến thằng nhóc, thời gian còn lại của nó không lâu nhưng vẫn là quá đủ để xé nát bạn của kẻ đã khiến nó trở thành như thế này!

Cố chống lại hy vọng cuối cùng của con Mỹ Nhân Ngư, Sai bắt đầu vật lộn với nó trong một cuộc chiến không cân sức. Giữ chặt lấy 2 cánh tay với những móng vuốt dài ngoằng của con thú tránh xa khỏi mặt mình, Sai cố ngồi lên cái đuôi của con Mỹ Nhân Ngư đang điên cuồng quăng quật xung quanh để tránh bị nó hất văng nhưng dường như điều đó là không thể! Tình thế cứ kéo dài như thế một lúc lâu, máu thú máu người lẫn lộn văng tung tóe khắp tảng đá trông thật tởm lợm...

Tuy nhiên, cuối cùng thì con Thứ Nguyên cũng đã đến giới hạn của mình... Cả người nó đột nhiên mềm nhũn, toàn bộ thân thể cùng với những thứ dãi nhớt hôi hám đổ gục hết lên người Sai! Đứng dậy, nó cố tìm lại khẩu súng của mình nhưng không thấy nó ở đâu cả. Có vẻ là có vài thứ đã bị hất văng khỏi tảng đá trong cuộc vật lộn ban nãy và khẩu Pz.104 của nó cũng không phải là ngoại lệ...


******************************

Lần đầu tiên được chứng kiến khuôn mặt của sinh vật xinh đẹp này ở khoảng cách gần đến như vậy, Sai nhận ra rằng thứ mà mọi người vẫn thường gọi là "Mỹ Nhân Ngư" thực chất lại là một con quái thú xấu xí chứ chả xinh đẹp gì!

Ấn tượng đầu tiên của Sai về chúng chính là bộ hàm "vĩ đại" to tới mức đủ để nhét vừa cả... bàn tay của nó! Và những búi cơ hàm co giãn thậm chí còn cho phép chúng nuốt một lượng thịt lớn gấp vài lần cái miệng vốn đã to sẵn của mình. Mỹ Nhân Ngư không có môi, hàm răng sắc nhọn của chúng cứ thế mà phô ra đập vào mắt kẻ đối diện. Những cái răng vô cùng bẩn và thậm chí là đã xỉn màu, từ chúng bốc lên một thứ mùi tanh tưởi đến mức Sai phải đẩy cái xác ra xa! Hai con mắt của Mỹ Nhân Ngư lòi hẳn ra phía ngoài giống y như lũ cá, to chảng và kì dị... Nhưng trên hết là chúng thậm chí còn chẳng có mũi!

Sai chợt cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn vì "Trò chơi" chết chóc này hay buồn nôn vì vụ vật lộn vừa rồi? Nó cũng không biết nữa. Cố tĩnh tâm trong vài giây, Sai thở dốc, nó cố lấy lại bình tĩnh nhưng có lẽ đó là một điều quá xa xỉ trong thời khắc này! Còn nhiều thứ cần phải giết, có nhiều việc cần phải làm, nó vẫn chưa thể nghỉ ngơi được...

Những con Mỹ Nhân Ngư khác nhanh chóng trèo lên tảng đá từ khắp mọi hướng, chúng sẽ tiếp tục cái "bữa tiệc sống" mà bạn chúng đã bắt đầu! Sai vô cùng hoang mang, khẩu Pz.104 của nó đã biến mất rồi và bây giờ chắc chắn là nó sẽ không có bất kì thứ gì để chống lại một lũ thú săn mồi háu đói đang nhìn chằm chằm vào nó bằng mấy con mắt to tổ chảng của chúng!

Những tiếng súng điên cuồng nối tiếp nhau vang lên, và 3 con Mỹ Nhân Ngư trước mặt Sai ngã gục ngay lập tức! 2 người kia đã tới được ngọn tháp an toàn, thoát khỏi mặt nước đầy nguy hiểm và bây giờ thì họ đang ngắm bắn hỗ trợ nó từ một khoảng cách khá xa, có lẽ là vào khoảng 800m.

_ Cúi xuống thằng đần! - Alice hét lên khi thấy thằng ngu số 48 vẫn còn trân trân đứng nhìn họ! Thằng Sai đang chắn đường đạn của cả 2 người, làm thế quái nào để có thể tỉa hết bọn Thứ Nguyên phía sau trong khi có một "cái bao thịt" đứng chặn phía trước chúng như thế này!

Có vẻ như là khi mà Sai bắt đầu nhận ra sự ngu ngốc của mình thì đã quá trễ rồi, đám Mỹ Nhân Ngư còn lại đã nhanh chóng lao xuống làn nước đục ngầu xung quanh và biến mất một lần nữa! Và đám Thứ Nguyên đó đã bắt đầu để ý đến những kẻ lén lút ở phía xa, chúng phóng như một quả ngư lôi lao thẳng về hướng đó với một tốc độ kinh hoàng! Nhưng Sai đã kịp thấy những cái bóng đen lao vút đi bên dưới làn nước rồi...

_ Cẩn thận! Chúng đến đấy! Vận tốc vào khoảng 80 km/h và có chừng... 6 con! - Sai cảnh báo những người kia, cùng lúc nó bắt đầu nhảy khỏi tảng đá và truy tìm khẩu Pz.104 của mình ở xung quanh đó.


******************************

Alice chỉ còn đủ lượng hơi cho khoảng vài phát bắn nữa và có lẽ người đồng đội đang đứng cạnh cô cũng như vậy. 1 lần nạp đầy hơi cho khẩu Pz.104 chỉ tốn khoảng 10s, nhưng nếu tính thêm cả thời gian để ngồi xuống nối các phụ kiện lại với nhau và có thể bắt đầu khai hỏa lần hai thì có lẽ nó sẽ tốn tổng cộng chừng 20s, và súng hơi bắt buộc phải được nạp đầy sau mỗi lần nạp thì mới khai hỏa được chứ không thể nạp đạn lưng chừng như các loại súng cổ điển được. Nói một cách khác, điểm yếu lớn nhất của súng hơi cầm tay chính là thời gian nạp lâu hơn súng cổ điển từ vài giây cho đến cả chục giây với những khẩu lớn như đại liên. Trong khi những khẩu súng hơi và pháo được gắn trên các toa hỏa xa hay tàu thủy gần như KHÔNG HỀ tốn thời gian nạp hơi bởi cơ chế nạp kép đến từ sức gió hoặc nước có được khi phương tiện di chuyển thì đối với những khẩu cầm tay, binh lính phải nạp thủ công bằng cách nối khẩu súng của mình với hộp nén khí ở phía sau lưng và xoay cái cần trục trên đó để nạp hơi. Cỡ nòng và hộp khí tương đương với số phát súng có thể bắn được càng lớn, số lần xoay càng nhiều.

Alice biết rằng sẽ rất nguy hiểm nếu để một trong 2 người bắt đầu nạp hơi. Nhìn xung quanh, cô cố tìm một giải pháp khác an toàn hơn nhưng... Không có nơi nào để chạy cả! Đây chính là chân tòa tháp, chỉ đứng ở đây thôi là nước đã ngập đến đầu gối, còn bức tường bao bọc phía trên tòa tháp được xây bằng đá hoa cương trơn nhẵn thì không thể leo lên trong điều kiện thường và cách duy nhất để tiến vào tòa tháp đó là đi qua cánh cửa đang đóng im lìm phía sau cô. Nói cách khác, cách duy nhất để thoát ra khỏi đây chính là đánh nhau với lũ Thứ Nguyên đang lao đến với một tốc độ khủng khiếp...

"Một tình huống tồi tệ!" - Alice nghĩ và có lẽ người đồng hành cùng cô cũng hiểu rõ điều đó khi cô nhìn vào mặt anh ta - "Dù cả hai có bắn chết được con đầu tiên ngay trước khi nó kịp đến đây thì bọn chúng vẫn còn khoảng 2 đến 3 con có thể giết chúng ta!". Và trong lúc mà cô đang rối bời thì anh bạn kia bỗng nhiên tháo rời lưỡi lê của mình ra, ném nó cho cô và nói:

_ Một ngày tốt để chiến đấu!

Alice đã từng nghe câu nói đó trước đây! Người quản trại từng kể nó chính là lời chào từ biệt đồng đội của một chiến binh vĩ đại khi anh ta biết rằng mình sẽ không thể sống sót qua khỏi trận chiến sắp tới...

_ Này! Cậu định làm gì thế? - Alice hỏi, cô vẫn không thể hình dung ra nổi cậu ta định làm gì cả.

_ Ai cũng có lúc phải chết thôi... Nhưng quan trọng là cái chết của họ sẽ giúp được gì cho những người còn lại - Cậu ta bất giác mỉm cười, một nụ cười mà Alice có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được - Thật tốt khi được chiến đấu bên cạnh mọi người, tớ có thể không "Bất tử'' được như Sai, cũng chẳng thông minh giống như cậu... nhưng tớ sẽ giúp cả 2 người thoát khỏi đây! Giờ thì đưa khẩu Pz.104 của cậu đây.

_ Này, cậu định... - Alice bắt đầu lắp bắp. Cô vẫn không thể đoán được là cậu ta sẽ làm gì khi cậu ta từ tốn cầm lấy khẩu Pz.104 của cô rồi tháo cái lưỡi lê của nó ra và ném cho cô...

_ Các tế bào thần kinh đặc biệt cho phép tớ cảm nhận mọi việc xung quanh nhanh hơn các cậu 3 lần, đó là dị năng của tớ. Nhưng thật ra nó chẳng giúp ích gì lắm khi mà cơ thể của chính tớ còn không đủ khả năng để theo kịp những gì mình nghĩ... Mà chắc cậu cũng chẳng nhớ nổi cái năng lực vô dụng của tớ đâu nhỉ? Trong lớp tớ khá là mờ nhạt mà... - Với 2 tay 2 súng, cậu ta từ từ bước ra chắn phía trước Alice chừng 2m, thân hình to lớn của cậu che khuất hoàn toàn cô ở phía sau - Ở đây thì có lẽ cậu có thể thoải mái sử dụng năng lực của mình rồi đấy, Alice. Hãy thông báo cho tớ khi chúng đã đến gần...

Và rồi Alice chợt nhận ra một chuyện ngay khoảnh khắc ấy, điều mà đáng lẽ cô phải nhận ra từ sớm hơn mới phải...

_ Hình như... Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ở đây, đúng không?

_ Thật ra thì mình chỉ vừa đến đây được chừng 5 ngày - Cậu ta nói, ánh mắt bỗng dưng nhìn về phía xa xăm - Nhưng có lẽ mình cũng chẳng ở đây lâu đâu. Hôm nay đã là "giới hạn" cuối cùng của mình rồi...

Alice im lặng nhìn người sắp vào sinh ra tử với mình. Thật kì lạ khi họ chia sẻ nhiều khoảnh khắc quan trọng với nhau đến vậy nhưng cô vẫn không hề biết gì về đồng đội của mình ngoại trừ cái dị năng do cậu ta vừa nói!

_ Tên cậu là gì?

_ Krieff - Người đồng đội đáp một cách nhanh chóng, đầu vẫn không ngoảnh về phía sau.

Một trong số các lý tưởng mà các học viên ở đây phải đọc răm rắp mỗi ngày trước mặt tay quản trại là "Một người vì mọi người, mọi người vì một người!". Trước đây, Alice chưa bao giờ quan tâm đến nó, cô luôn giải quyết mọi việc theo cách của riêng cô, của một mình cô và âm thầm cứu vớt cả đội... Nhưng tình thế bây giờ thì đã khác, và Alice đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó... Cô sẽ chiến đấu đến cùng với đồng đội của mình, với Krieff, và dù có phải hi sinh thì cô cũng sẽ sẵn sàng!

_ Krieff này, tuy tôi không biết cái giới hạn mà cậu vừa nhắc đến là sao nhưng mà bây giờ thì hãy cùng nhau khiến hôm nay trở thành... - Alice nói, không biết từ khi nào nước mắt đã chảy dọc trên đôi gò má - Một ngày tốt để chiến đấu!

_ Cậu cũng vậy! - Krieff nói, cả thân hình to lớn bỗng dưng run lên... Có lẽ một người dù đã sẵn sàng vẫn cảm thấy sợ trước cái chết sắp tới! - Hãy sống nốt cả phần của tớ nữa nhé...


******************************

_ 2 con phía trước cách 50m và sẽ tiếp cận trong 4 giây nữa! - Alice nói, 2 tay cô đã thủ sẵn những cái lưỡi lê sắc lẻm.

_ 30m...

_ 10m...

_ Tiếp cận! - Alice hét lên. Và cuộc chiến đã chính thức bắt đầu...

Krieff đứng chắn phía trước cô giơ cao khẩu Pz.104 bên trái và bắt đầu bóp cò! Phát bắn như bùng nổ, nó thổi bay đầu con Thứ Nguyên đầu tiên phóng lên từ mặt nước phía trước cách đó 3m!

_ Bên phải! - Alice cảnh báo, có vẻ như chúng định tấn công từ 2 phía một lúc...

Khẩu Pz.104 bên tay phải cậu ta nhanh như cắt được khai hỏa và nó xé nát một nữa vai trái của con Thứ Nguyên thứ hai!

6 phát 2 mạng, mọi chuyện không thể nào tốt hơn như thế này! Alice phải thầm khen cậu bạn của mình, dị năng của Krieff tuy không đa dụng như của cô nhưng chúng thực sự rất hiệu quả trong những tình huống giao tranh tầm gần như thế này! Và nếu như cô cảm nhận đúng thì chỉ còn 4 con nữa thôi, 4 con nữa là cái "Trò chơi" điên khùng này sẽ chấm dứt.

Nhưng Alice bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn! Đợt tấn công tiếp theo hình như là... đến từ mọi hướng!

_ 2 trái đi đầu, 1 phải tiếp theo và con cuối cùng là ở giữa! Cẩn thận! - Alice toát mồ hôi. Đây là đợt tấn công cuối cùng và nó sẽ quyết định rằng ai sẽ thoát ra khỏi "Trò chơi" này mà vẫn còn sống!

2 con Mỹ Nhân Ngư đầu tiên của đợt tấn công cuối cùng phóng ra khỏi mặt nước như một quả tên lửa và ăn trọn toàn bộ những gì còn lại trong khẩu Pz.1014 bên tay trái của Krieff. Con bên phải thì đã nát bấy nhầy như một đống thịt xay ngay từ khi nó vừa xuất hiện. Nhưng vẫn còn 1 con cuối cùng đang lẫn trốn ở đâu đó mà Alice không biết, hoặc "có vẻ" là như vậy...

Alice nhanh chóng cảm thấy có gì đó kì lạ với dị năng "Cảm quan" của mình. Cô bị mất dấu con Thứ Nguyên cuối cùng trong nháy mắt nhưng hình như không phải là do nó tự biến mất... Có AI ĐÓ đang cản trở năng lực của cô!

Và 1 con Mỹ Nhân Ngư đột nhiên lao lên từ mặt nước bên phải cách đó 8m và... 1 con khác tiến đến từ phía bên trái! Sự xuất hiện của bọn Thứ Nguyên bất ngờ đến mức mà chính Alice cũng không thể tin vào mắt mình... Cô thậm chí còn chẳng cảm thấy bất kì thứ gì xung quanh cho đến khi chúng lao tới!

Krieff điên cuồng bóp cò của cả 2 khẩu Pz.104 nhưng không có gì xảy ra... Chúng đã cạn sạch hơi! Không hề nao núng trước những thứ đang đến, cậu ta dùng những khẩu súng như 2 cây gậy dài và chặn đứng cuộc tấn công bên trái trước khi đánh bật con bên phải bằng một cú vung chuẩn xác.

Phóng đến con Mỹ Nhân Ngư bên phải vẫn còn đang choáng váng vì cú vung vừa rồi, Alice kết liễu nó bằng 2 vết chém chí mạng xuyên thẳng qua động mạch cổ! Xoay người lại, cô thấy đồng đội của mình vẫn đang chiến đấu với với con Thứ Nguyên bên phải trong một pha giao tranh vô cùng bất lợi...

Alice nhanh chóng nhập cuộc và biến trận chiến thành 2 chọi 1. Mỗi khi con thú định lao đến người bên trái, người bên phải sẽ tấn công nó, và ngược lại. Trò giằng co cứ diễn ra như thế một lúc lâu và con Mỹ Nhân Ngư dường như không thể làm bất kì điều gì để chống lại 2 người kể cả cho đến lúc nó đã gục ngã!

_ Có lẽ hôm nay đến đây là hết rồi... - Alice mỉm cười - Một ngày tốt để chiến đấu!

_ Một ngày tốt để chiến đấu! - Anh bạn kia đáp lại, mặt cũng nở một nụ cười rạng rỡ...


  ******************************  

Nhưng vì một lý do nào đó, "Trò chơi'' vẫn chưa kết thúc! Và họ bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang. "Nhưng có lẽ là vì Sai vẫn chưa đến được nơi này nên cánh cửa vẫn chưa mở ra!" - Họ tự nói với nhau như vậy để tự trấn an bản thân... Dù sao thì "Trò chơi" vẫn chưa kết thúc, không gì có thể đảm bảo an toàn cho họ vì vậy cứ đề phòng vẫn hơn. Alice bắt đầu nạp lại hơi cho những khẩu Pz.104, ít ra thì chúng vẫn đáng tin hơn những thứ xung quanh đây...

_ Cẩn thận! - Krieff đột nhiên hét lên và... lao thẳng về phía cô! Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Alice đã bị cánh tay vạm vỡ của cậu ta kéo ngã dúi ra phía sau.

Và những thứ vừa xảy ra nhanh chóng hiện lên rất rõ trước mắt Alice...

Người đồng đội...

Máu...

Rất nhiều máu...

Nóng và đỏ ối...

Tanh nồng...

Từng tia...

Từng tia...

Bắn lên mặt cô...

Xối xả...

Rồi trước khi gục xuống...

Trên mặt cậu ấy vẫn còn nở nụ cười...

Ngay trước mắt cô!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro