𝐄𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của Lumine trên lục địa Teyvat

-Cô chia tay bạn bè cùng người mình yêu để rời khỏi thế giới này, từng giọt nước mắt của mọi người vẫn không ngừng rơi xuống kể cả khi cô đã đi.

Ngày thứ nhất khi Lumine rời khỏi Teyvat

-Aether đã thấy cô không còn rụt rè nấp sau bóng lưng anh như trước đây nữa, hiện tại cô thoải mái giao tiếp với mọi người mà không cần sự trợ giúp từ anh nhưng khi chỉ còn cả hai đi cùng nhau, Aether nhìn thấy dường như trên gương mặt cô có chút đượm buồn.

Ngày thứ hai khi Lumine rời khỏi Teyvat

-Chiều hôm ấy, Aether và Lumine cùng nhau đi dạo trên cánh đồng hoa, hương hoa theo làn gió nhẹ mà đưa đẩy khắp nơi, cả hai sau một hồi đi bộ đã quyết định ngồi xuống ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

-Bỗng chốc một làn gió mạnh ùa đến khiến cô theo phản xạ mà quay người lại nhìn ra phía sau...chẳng có ai cả, dường như Lumine vẫn chưa quen với sự thật rằng cô và anh đang ở hai cực thế giới khác nhau.

Ngày thứ ba khi Lumine rời khỏi Teyvat

-Aether lúc này đã đi vào làng để mua chút nguyên liệu làm cơm tối, Lumine thì đi dạo quanh căn nhà mới để làm quen với cảnh vật. Khi bước chân ra sau nhà, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là cây táo đã chín quả, chẳng hề chần chừ, cô dang cánh bay lên hái lấy một quả và ngồi lên cành cây có vẻ chắc chắn nhất.

-Ngắm nhìn quả táo vài giây, cô đưa lên miệng cắn lấy một miếng.
"Ngon thật.."
Tên nhà thơ kia mà thấy chắc hẳn sẽ thích lắm đây.

Ngày thứ tư khi Lumine rời khỏi Teyvat

-Chiều muộn hôm ấy, hai anh em lúc này vừa giúp đỡ người dân trong làng vài việc lặt vặt và đang trên đường về nhà.

-Trong lúc đi, cô và anh bắt gặp một chú chim đang nằm trên đường, ngay lập tức Lumine chạy lại xem tình trạng của chú chim ấy. Dường như nó bị thương ở phần cánh và cô cùng Aether quyết định sẽ đem nó về nhà chữa trị.

Ngày thứ năm khi Lumine rời khỏi Teyvat

-Sức khỏe của chú chim đã đỡ hơn nhiều, cô ôm lấy nó và leo lên cây táo sau nhà. Ngồi trên cành cây, đôi chân đung đưa, một tay giữ chú chim trong lòng, tay còn lại đưa lên với lấy một quả táo, sau đó hướng mắt nhìn bầu trời xanh ngắt kia.

"Em lại nhớ anh nữa rồi, Venti"

Ngày thứ sáu khi Lumine rời khỏi Teyvat

-Chú chim giờ đây đã có thế đập cánh bay lên, Aether lúc này góp ý với cô rằng nên trả nó về với tự nhiên, để chú chim ấy bay đi một cách tự do.
"Tự do ư, phải nhỉ, như Mondstads ấy"
Nói xong cô đỡ chú chim nhỏ trong tay, đôi chân lập tức đứng dậy tiến đến cánh cửa trước mắt, Lumine hướng chú chim về phía bầu trời.
"Về với tự do mày muốn đi, chim nhỏ"
-Nói xong cô thả nó bay về hướng khoảng trời trước mắt, khuôn miệng nở nụ cười mỉm, có lẽ đây là lần đầu cô thực sự cười ở thế giới này.

Ngày thứ bảy khi Lumine rời khỏi Teyvat

-Hôm nay đến lượt cô vào trong làng mua đồ ăn làm cơm tối, đang chuẩn bị đi về thì đột nhiên một tiếng đàn vang lên khiến cô sững người quay đầu tìm kiếm người đàn ra âm thanh ấy.

-Ra là một người bên đường ngày ngày đánh đàn xin tiền, cô có nghe Aether kể rằng anh ta luôn ở đây đánh đàn qua ngày để kiếm tiền nuôi sống bản thân, quả nhiên cô vẫn chưa quên được vị phong thần ấy.

-Lumine lại gần chỗ người đánh đàn, đầu gối khụy xuống, tay vươn ra cầm lấy 2 đồng bỏ vào chiếc bát mà anh ta dùng để đựng tiền và cứ thế ngồi ở đó nghe anh đàn đến chiều muộn mà quên mất rằng mình phải đem đồ về để anh trai làm bữa tối.

Ngày thứ tám khi Lumine rời khỏi Teyvat

-Hôm nay trong làng có lễ hội, Lumine được Aether rủ tới đó cùng anh, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.

-Lễ hội thật náo nhiệt, có nhiều gian hàng đồ chơi cũng như là đồ ăn, cả các gian hàng bán đồ lưu niệm cũng rất thu hút.

-Trong khi anh trai đang tận hưởng những món ăn chỉ có trong lễ hội thì cô lại bị thu hút bởi những món đồ tinh xảo bắt mắt trong cửa hàng lưu niệm, một chiếc trâm cài hình bông hoa màu trắng, thật quen thuộc

"Trông giống nhành Cecilia thật"

-Lumine sau một hồi ngắm nghía đã quyết định mua nó và chiếc trâm cài là thứ duy nhất cô mua trong lễ hội.

Ngày thứ chín khi Lumine rời khỏi Teyvat

-Hôm nay lại đến lượt cô vào trong làng mua đồ. Trong lúc đi, Lumine bất chợt để ý đến chai rượu táo được trưng ngay ngắn trước cửa hàng bán rượu, đứng nhìn một lúc, cô quyết định bước vào cửa hàng mua chai rượu ấy.

Ngày thứ mười khi Lumine rời khỏi Teyvat

-Tối hôm ấy, một người dân trong làng chạy đến nhờ sự giúp đỡ của hai anh em, Aether quyết định sẽ đi một mình và để Lumine ở lại trông nhà, ngay khi anh vừa rời đi, cô liền nhớ đến chai rượu tối qua.

-Từng bước đi đến chiếc tủ đựng rượu trong bếp, cô mở cánh tủ đưa tay với lấy chai rượu ấy, may mắn thay phần nắp chai rượu khá dễ mở, Lumine khui nắp rót một phần rượu vào chiếc ly thủy tinh ở gần đó, tửu lượng của cô không tốt lắm nên có lẽ một ly là quá đủ.

"Đắng thật đấy, sao anh có thể uống được thứ nước đắng ngắt này vậy Venti"

-Vì tửu lượng không tốt nên cô sớm gục ra bàn chỉ sau một ly, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh, khuôn mặt giờ đây đã đỏ bừng vì men rượu và có lẽ...cô say rồi.

-Aether lúc này đã về nhà sau khi xong việc, đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh chai rượu trên bàn đã khui nắp và cô em gái của anh đang gục đầu xuống bàn cùng gương mặt ửng đỏ, thấy vậy anh tức tốc chạy lại đỡ cô dậy gặng hỏi lí do tại sao cô lại uống rượu trong khi biết rằng tửu lượng bản thân không cao, hôm qua anh cũng đã hỏi nhưng cô chỉ im lặng lủi thủi vào phòng mà bỏ qua câu hỏi của anh, vì tôn trọng nên Aether đã không hỏi lại.

-Mục đích của cả hai đến từng thế giới khác nhau là để khám phá và thám hiểm, thế nhưng từ lúc đến đây Lumine chưa từng nghiêm túc cùng anh, ngày ngày chỉ lủi thủi trong nhà đôi khi thì vào làng mua chút đồ, cô chỉ quanh quẩn trên cây táo và ngắm nhìn bầu trời, nhiều lúc anh cũng bắt gặp hình ảnh nửa đêm cô ngồi trên mái nhà hướng mắt lên bầu trời dù cho chẳng có mấy ngôi sao nào.

"Venti..."

-Là tên của vị phong thần ở thế giới trước, cô đã nhiều lần nói về cái tên này và cũng đã giới thiệu cậu ta với tư cách "người yêu", Aether không nghĩ rằng một ngày nào đó trong suốt quãng đường du hành cô lại hiểu được "tình yêu" là gì.

-Anh đỡ Lumine vào phòng và đặt cô ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cô và rồi bước về căn phòng của mình.

Ngày thứ mười một khi Lumine rời khỏi Teyvat

-Chiều hôm ấy, cô lại ngồi trên cây táo cùng gương mặt thất thần, hôm nay cả hai sẽ đi tới thế giới khác, Lumine tự hỏi sao lại rời đi đột ngột đến vậy, thế giới này cũng chưa du hành được bao nhiêu mà anh đã lại muốn đi tới thế giới khác. Ở thế giới này cả hai cũng không quen biết nhiều người, nên khi rời đi chẳng có ai biết cả.

-Aether và Lumine đặt chân đến thế giới mới, cảm giác thật quen thuộc, ánh nắng cùng làn gió thoảng qua dịu nhẹ.

"Đây là Teyvat, cụ thể hơn thì đây là vùng đất Mondstads"

-Lumine sững người, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, rơi lã chã, rơi xuống thềm cỏ xanh ngắt. Cô tiến lên phía trước, bầu trời xanh hiện trước mắt

"Nơi này là...vực hái sao?"

-Một làn gió mạnh bất chợt thổi đến, Venti bỗng bay lên hiện ra trước mắt cô, đôi mắt màu xanh lục đang nhìn cô chằm chằm chứa đầy sự ngỡ ngàng.

-Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mài tóc vàng nhạt ấy, mặt sát mặt, nói nhỏ.

"Mừng em trở về, Lumine"

-Đáp lại là cậu cái ôm cùng những giọt nước mắt hạnh phúc từ nhà lữ hành nữ ấy.

Mong rằng đây không phải giấc mơ.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro