Chapter 10 : Hoá giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh như được thay đổi từ mảng rừng elf trong xanh mà gặp cô ấy .
Bỗng nhiên cô gái ấy chạy đi bỏ lại tôi phía sau .
-Này ! - tôi hét lên .
Mặt đất dưới chân tôi dần biến mất lộ ra đó là một mặt nước trong xanh .
Khung cảnh hiện giờ như thể chỉ có trong mơ , mọi thứ dường như biến mất chỉ còn mỗi tôi và cô ấy .
- Haha , đây là mơ mà - Tôi tự nhủ với bản thân mình .
Cô ấy bỗng không chạy nữa , chỉ đứng ở giữa mặt nước và quay đầu về phía sau để ra hiệu với tôi rằng hãy đi theo cô ấy .
Khi đã đuổi kịp cô ấy tôi nắm lấy bàn tay ấm áp và mềm mại đó , khi tôi định hỏi về cô ấy là ai .
SFX: rắc rắc
Tiếng xương nức vỡ làm tôi ngạc nhiên , khi nhìn về phía âm thanh càng làm tôi sợ hãi .
Tôi giật mình lùi lại về sau , nhìn vào đôi mắt của cô gái trẻ một màu trắng giống như những Elf đã chết mà tôi nhìn thấy khi trước .
Vùng biển khi nãy còn trong xanh dần chuyển thành màu đỏ tươi , xác các Elf đã mất dần hiện ra ,  tất cả khung cảnh đẹp trong xanh giờ lại bị nhuộm một màu đỏ tươi .
Như thể có ý thức bọn họ dần di chuyển về phía tôi và cô gái ấy .
Cơ thể tôi như teo cứng lại , không thể niệm ma thuật được .
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi , tôi muốn nhanh chóng thoát ra khỏi giấc mơ quỷ quái này , cánh tay tôi cố gắng đẩy mấy cái xác đó ra .
[ Hỡi nữ thần của băng giá
Hãy cho tôi sức mạnh từ người
Khí lạnh mang tiếng gọi của mùa đông
Hãy giúp con ngăn chặn những kẻ xấu xa .]
Đạn băng !
Tôi nhanh chóng xiên thẳng ma pháp vào những xác chết đó khiến máu tứ tung khắp nơi .
Nhưng khi nhìn kĩ lại , tôi không tin vào mắt mình nữa .
Trong đống xác đó có cả xác của mẹ tôi , tôi ngã khuỵu xuống đất trước mẹ người đã bị tôi ghim đạn băng vào .
Đôi tay nhuốm máu của những người đã mất đang dần chiếm lấy tôi .
-Không !
Tôi hét lên và giật mình mở mắt , mồ hôi từ cơ thể tuôn ra như suối .
Tôi đảo mắt nhìn qua cửa sổ , ngạc nhiên thay hiện giờ đang là ban đêm .
Cơn ác mộng quá trân thật đến nỗi tâm trí tôi vẫn in hằng những xác chết đó , đôi mắt vô hồn của mẹ tôi càng làm tôi sợ hãi .
Phải chăng tất cả là lỗi của tôi ?
Hiện giờ tôi không còn suy nghĩ được gì nữa , những cái chết của Elf như thể nhắm vào tôi và tại sao cô gái đó lại ở trong giấc mơ của tôi .
Đi ra khỏi phòng với những câu hỏi kì quặc càng làm cơ thể tôi như quặng lại .
Tôi ngã khuỵu xuống và nôn rất nhiều mặc cho tôi chưa ăn bất cứ thứ gì .
Như thể sẽ còn tiếp tục bụng tôi kêu réo một cách thảm thiết , tiếng réo làm cơ thể tôi run bần bật và tôi phải dùng hết sức để ôm chiếc bụng này .
Cơ thể này không còn tí sức lực nào nữa , tôi đành phải men theo con đường xuống nhà để tìm đồ ăn .
Tôi bỗng thấy bố tôi ông ấy nằm dưới bàn ăn mặc cho vừa nãy bố vừa mới mắng tôi .
Tôi không biết nói gì vào thời điểm này nữa , ông ấy là người tôi luôn tin tưởng người mà tôi luôn tự hào khi kể với thầy Krist .
Hiện giờ như thể ông ấy không còn sức sống nữa ông ấy gục xuống bàn và ngủ thiếp đi .
Có lẽ tôi nên đưa ông ấy vào phòng ngủ .
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì ông ấy đã mở mắt , ông ấy nhìn trừng trừng tôi như thể tôi đã làm gì đó sai trái .
Khi tôi nghĩ lại phải ăn mắng từ bố thì không ông ấy dùng tay dụi mắt một vài lần và chập chững bỏ đi .
Sau khi ông ấy đi tôi cuối cùng cũng được ăn , tôi ăn bất cứ thứ gì có thể ăn được để làm giảm sự ê ẩm từ chiếc bụng rỗng đáng thương này .
Món súp rau củ mọi ngày thường dở tệ mà tôi biết rõ là thầy Krist làm , hôm nay nó có vị rất lạ .
Phải nói sao nhỉ , nó rất ngon .
Khi tôi còn đang cảm thán về món ăn của thầy Krist , tôi bỗng nghe thấy tiếng ngã của ai đó .
Tò mò , tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn thì đã thấy bố tôi gục xuống  .
Khi tôi đi đến gần để dìu ông ấy vào giường , trong lúc tôi dìu ông ấy tôi chả còn dám nhìn mặt ông ấy .
Có lẽ do quá sợ hãi , tôi cố gắng đưa ông ấy vào phòng nhanh nhất có thể .
Khi tôi dìu được nửa đường , bỗng nhiên sàn nhà bị nước thấm từ trên xuống .
Ngạc nhiên thay đó là bố tôi ông ấy đang khóc , nước mắt của bố tôi tuôn ra rất nhiều , ông ấy ôm trầm lấy tôi một lúc và khóc .
- Ta xin lỗi vì đã quát mắng con - ông ấy vừa nói vừa nhìn xuống đất như thể ông ấy sợ nhìn vào đôi mắt tôi .
- Ta đã không bảo vệ được cả  hai mẹ con một cách chu đáo được .
Tất cả là lỗi của ta - ông ấy vừa nói vừa ôm tôi .
Tôi không biết phải làm gì vào lúc này nữa , cảm xúc của tôi như rối bời khi nhìn thấy ông khóc .
Hình tượng người bố của tôi hoàn toàn tan vỡ , ông ấy khóc như một đứa trẻ . Không .
Tôi cảm thấy ông ấy cũng như tôi , không biết nên làm gì và nên bày tỏ với ai .
Có lẽ bây giờ tôi nên làm điều mà ông ấy từng nói luôn lạc quan dù có việc gì diễn ra .
- Bố đừng có buồn như vậy
- Nếu bây giờ mà có mẹ ở đây thì mẹ sẽ cười bố đó ! -
Vừa nói tôi ôm trầm lấy ông ấy và cười thật tươi .
- Hahaha , phải rồi nhỉ nếu quá buồn bã thì ta sẽ làm mẹ con cười ta mất - bố tôi dụi mắt và cười thật to .
Mọi sự sợ hãi từ giấc mơ kì lạ và mọi khuất mắt của bố như được hoá giải chúng tôi cười và nói chuyện khi đã nói xong chúng tôi như thể đã có thể hiểu nhau hơn .
Tiếng cười và nói của chúng tôi vang vọng khắp căn nhà như thể nó có lại sự sống mới trong một khung cảnh êm dịu của đêm đen .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro