Chapter 7 : Giấc mơ kì lạ-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết phải nên làm gì nữa cả việc trước mắt tôi phải làm là ngủ một giấc rồi mới tính tiếp .
Tôi chầm chậm bước lên cầu thang mặc cho chiếc bụng đáng thương của tôi đang kêu réo lên vì đói.
Khi đã đi lên được gác , tôi liếc nhìn lại căn phòng ăn của bố , tôi còn không biết phải nói gì với ông ấy khi chạm mặt ông ấy vào sáng hôm sau .
Tôi ngay lập tức nằm rạp xuống giường , đầu óc tôi hiện giờ đang có rất nhiều suy tư mặc cho sự ê ẩm từ vùng bụng tôi .
Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà như thể muốn nói tâm tư trong lòng ra .
[ Mình đã làm gì sai sao ? ]
Không có bất cứ sự phản hồi nào từ trần nhà , tôi dần chìm vào giấc ngủ .
Tôi bỗng thấy tầm nhìn của mình bị nhoè đi bởi thứ gì đó nó tựa như thể ánh sáng của thần Horus vậy .
Tôi chầm chậm đưa bàn tay che đi luồng ánh sáng kì quặc đó , bỗng nhiên tôi cảm thấy gì đó không đúng .
[Đây là ... ]
Tôi thật sự ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra trước mắt bàn tay hồi nãy còn đang ê ẩm giờ đây lại như bàn tay của trẻ con vậy .
Khung cảnh trước mắt tôi là một mảng xanh của của đất trời các thảm thực vật trãi đều khắp nơi nó giống như làng elf khi xưa vậy trái ngược hẳn với khung cảnh tiêu điều hồi sáng .
Tôi bắt đầu chạy đi một cách mất kiểm soát như thể cơ thể này là của một đứa bé vậy , tôi không tài nào kiểm soát được cơ thể mình nữa .
Khi cơ thể này chạy được một khoảng nó dừng lại và nhìn lên cái tháp của làng .
Tôi nhớ rồi , đây là cái tháp chống Demon eyes với cấu trúc khác hẳn với các tường thành của con người làm nó như thể biểu tượng của từng ngôi làng elf.
Cơ thể này đang cố gắng trèo lên một cách khá là ... kì quặc , cơ thể này dùng tay vận ma pháp băng và ghim chúng vào tháp .
Ể đừng nói là .
Điều diễn ra trước mắt tôi là điều tôi không muốn làm nhất , cơ thể này bắt đầu leo lên những cột băng đã được ghim thẳng vào tháp .
Tôi thật sự đang rất lo không phải vì lo té xuống đất mà là lo lắng cho cơ thể này .
Sau một lúc cố gắng khi vừa đi lên vừa vận ma pháp băng tôi cuối cùng cũng đã đứng trên đỉnh tháp
Điều làm tôi ngạc nhiên không kém đó là nơi này cũng có biển - nó khá giống với làng tôi khi xưa .
Bỗng nhiên một cơn gió ập tới , cơ thể này bỗng trở nên loạng choạng .
Không xong rồi điều tồi tệ nhất đang diễn ra , tôi mất thăng bằng và té xuống tháp .
May mắn là tôi nhanh tay nắm được cột băng nó như thể là cứu tinh của tôi vậy.
Tuy nhiên vị cứu tinh này đang bắt đầu nứt vỡ ra dưới ánh nhìn bất lực của tôi.
Tôi rớt xuống cảm nhận được gió rít qua đôi tai Elf .
Bỗng nhiên tôi cảm giác như được nhấc bỗng lên , một giọng nói trầm ấm pha lẫn đó là giọng cười đặc trưng như thể tôi đã từng được nghe khi xưa .
[ Ghahahahaha , này cậu nhóc đừng làm điều dại dột như vậy chứ .]
Người đó với khuôn mặt cười rất tươi cùng với làn da rám nắng , mái tóc đỏ rực tựa như Lancelot làm cho tôi cực kì ngạc nhiên .
Đây là người mà tôi không nghĩ sẽ ở tại đây và ngay tại thời điểm này .
Một người mà tôi đã từng cực kì ngưỡng mộ - Aulard
người mà có thể một tay cản cả một bầy wyvern .
Tôi không biết nhiều về ông ấy chỉ biết rằng ông ấy là một người thuộc dòng dõi kiếm thuật thổ huyễn và là bạn thân của bố tôi .
Nhưng ông ấy đã rời đi lúc tôi còn rất nhỏ tôi chỉ nhớ mang máng rằng chú ấy rất thích trẻ em .
Đúng với những gì tôi nghĩ , chú ấy ngay lập tức bế tôi đặt lên vai chú với điệu cười đặc trưng , chúng tôi đã dành cả một ngày để đi xung quanh nơi này trong lúc đi tôi ngờ ngợ hiểu được rằng mình đã được quay về lại bản thân lúc nhỏ .
Mặc cho dân làng đang nhìn chú ấy một cách kì lạ , đáp lại những ánh nhìn như thể dò xét ấy chú ấy luôn vui vẻ cười một cách lạc quan như thể đáp lại với mọi người bằng một sự kính trọng .
Chú ấy hiện lên trong tôi một hình tượng mà tôi đến giờ vẫn nhớ , mặc dù không có chiến giáp và chiếc mũ trứ danh của Lancelot , tuy nhiên cái cách chú ấy cười và đối xử tốt với mọi người càng làm chú trở nên đặc biệt đối với tôi .
Chúng tôi đi về nhà sau khi thấy ánh chiều tà dần bao phủ cánh rừng tuyệt đẹp , lũ 'dây leo' bên trên bắt đầu di chuyển dưới con mắt kinh ngạc của tôi .
Có lẽ đối với cơ thể của tôi hồi xưa , đó là cảnh tượng diệu kì nhất .
Khi đi qua con đường để về nhà thì chú Aulard đã gặp trưởng làng , ông ấy có cách nói chuyện và ánh nhìn khác hẳn với những Elf khác có lẽ đối với những người thuộc đạo Khải Hoàn tất cả mọi người trong thế giới này đều như nhau không hề có bất cứ sự chênh lệch giữa các sắc tộc khác nhau .
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một ánh nhìn sắc lẹm của một con thú ăn thịt , khi tôi quay người sang nhìn thì thứ đầu tiên tôi thấy đó một hình ảnh kì dị đến mức nó làm tôi sợ hãi sau này .
Đồng tử vàng kim , làn da rám nắng sần sùi cùng chiếc lưỡi rắn đặc trưng trên vai còn vác hành lí .
Cơ thể này run lên bần bật và khóc như tôi hồi sáng , đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp thầy Krist .
Người thầy mà tôi tin tưởng mặc cho có chuyện gì xảy ra đi nữa , sức mạnh ma thuật được xếp vào ngang hàng với trưởng làng , lượng ma tố tự nhiên thì tương đương với với các tinh linh trong cây cổ thụ ở làng tôi .
Tuy nhiên lúc này thầy vẫn chưa biết tôi là ai , thầy ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt khá là thất vọng và nói.
[Ta thật sự dễ làm cho lũ trẻ khóc đến như vậy à ?]
Đáp lại câu hỏi này Aulard cười thật to và nói
[ Ghahahahaha, ta nghĩ ngươi nên sử dụng thứ gì đó để che đi đồng tử của mình .]
Không nói nhiều , thầy Krist bắt đầu tìm từ trong túi ra thứ mà tôi đã làm gãy hôm trước.
Nhưng không , trái ngược với suy nghĩ của tôi thầy lấy ra một chiếc nón sắt có hình thù kì lạ khi đội vào thì thầy Krist làm lộ cả chiếc miệng ra .
[ Ghahahahaha , ta bảo là lấy thứ gì đó che đi đồng tử nhưng không phải là ngươi phải che luôn kh..... ]
Aulard cười như thể không thể cười được nữa chắc do hiện giờ với góc nhìn của tôi thì thầy khá là ...
Fbtt
Hahaha
Cả tôi và Aulard cùng với trưởng làng đang cười rất vui vẻ mặc cho đằng sau chiếc mũ đó là khuôn mặt giận dữ của thầy .















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro