Ngoại truyện : Kị sĩ và chiếc bóng kì lạ của anh ta - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã rất lâu rồi , tôi chưa bao giờ gặp ai mà vận bộ giáp với hoa văn kì lạ như vậy nữa .
Tôi quay sang nhìn bộ giáp ánh lớp hoàng kim và nói với người đã giúp tôi khỏi lũ Demon Eyes tại khu rừng Faint trong khi tôi đang vận chuyển lũ trẻ thú nhân từ vùng sa mạc Y'jak đến phía nam kinh thành Grovos .
Đơn hàng này cực kì quan trọng vì phía trên đã có người ra giá với 80 đồng vàng .
Nó là cả một gia tài đồ sộ , thứ sẽ giúp tôi vừa gây dựng được tên tuổi vừa đủ tiền để mua một căn nhà tại kinh thành .
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ sẽ tiêu số tiền này ở đâu thì người mặc giáp đó bỗng niệm ma pháp , từ chiếc giọng ồ ồ tôi có thể mường tượng được đằng sau chiếc mũ đó là một người trung niên .
-Xin ngài đừng có niệm ma pháp trên xe này .
-Nếu ngài muốn xài ma pháp thì tôi sẽ dừng xe để ngài xuống xe mà làm - tôi khuyên vị ân nhân của mình .
Người đó gật đầu như thể đồng ý với cách làm của tôi , đành phải chịu vậy hiện giờ tôi còn đang trong khu rừng Faint , khu này nổi tiếng với nhiều truyền thuyết kì lạ cùng với đó là tiểu sử không mấy tốt đẹp của khu rừng này .
Nơi này mang vẻ đẹp thuần thúy của khu rừng Elf và mang nhiều điều bí ẩn hơn so với một mảng xanh tĩnh lặng của các Elf .
Hiện giờ cũng là khá tối , sương mù ngày càng dày đặc làm tôi không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì .
Tình hình tệ rồi đây , lũ trẻ cần phải giữ ấm và ăn thức ăn nữa .
Tôi lọ mọ trong đám đổ nát của cái thùng gỗ của chú tôi -
Người đã mất vài tháng trước và cũng là người truyền lại cái xe ngựa này cho tôi .
Cuối cùng tôi cũng tìm được rồi - một chiếc đèn tinh linh nó khá là hiếm và cực kì đắt do nó được làm từ tinh thạch của những tinh linh thuộc khu rừng Elf linh thiêng nên chú tôi giấu nó rất kĩ và ông ấy chỉ tiết lộ khi ông mất .
Lũ trẻ trên xe sau khi nhìn thấy tôi lấy ra thứ tưởng trừng chỉ có trong truyền thuyết thì hò hét cả lên , cả bọn sáng mắt ra nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó rất là thú vị vậy .
Cứ để bọn chúng vui vẻ đi đến cuối cùng có lẽ đây là lần cuối bọn chúng nhìn thấy chiếc đèn này - tôi nghĩ .
Đặt chiếc đèn xuống đất , nó bắt đầu phát quang ra xung quanh dần tạo thành màng bụi mỏng và phát sáng trong phạm vi của lũ trẻ .
Tôi quay sang định nhờ vị kị sĩ giúp đỡ tôi trông lũ trẻ với lời hứa là chia 1/3 số tiền mà tôi có được cho anh ấy .
Tuy nhiên khi nãy anh ta chỉ có một mình bây giờ tôi lại thấy tay anh ta còn đang vuốt ve một con rồng bằng bạc sáng bóng .
Như thể có sự sống con rồng ấy nhìn chằm chằm vào tôi một cách khinh miệt , có lẽ là do tôi là tay buôn người chăng ?
Mà con rồng đó từ đâu ra vậy ?
Chắc có lẽ tôi không nhờ được kị sĩ rồi , con rồng của ngài ấy đang cảnh giác với tôi nó khè những tiếng như các miếng bạc va với nhau như thể nó coi tôi là loài động vật kì lạ vậy .
Không còn cách nào khác tôi đành phải bỏ đi vào rừng để tìm củi đốt với mong muốn ngài kị sĩ sẽ giúp tôi trông lũ trẻ mặc cho tôi không nhờ ngài ấy .
Khi càng đi vô sâu trong rừng tầm nhìn của tôi càng bị mây mù che mất dạng , tôi không nhìn rõ trước mắt tôi là thứ gì nữa .
Tôi khá là lo lắng và định đi về nhưng điều tồi tệ hơn là khi tôi quay đầu về sau lưng , con đường mà tôi đã đi từ lúc nào đã mất dạng .
Trong đầu tôi nhớ lại câu chuyện của cậu tôi - nếu mà quên đường thì đừng mong mà còn đường sống với những thứ trong sương mù .
Ngay bây giờ tôi chỉ mong là câu chuyện đó chỉ là bịa đặt để hù trẻ em nhưng không mọi chuyện dường như đang trêu ngươi tôi , tôi bỗng dẫm phải thứ gì đó .
Không dám nhìn xuống , tim tôi đang đập rất mạnh , tôi có thể nghe từng tiếng thình thịch đang dội vào đầu tôi .
Lấy hết dũng khí từ những chuyến buôn cùng với cậu tôi , tôi nhìn xuống đất .
Một cảnh tượng mà tôi suốt đời không thể nào quên được , đầu của tên phụ tá đã bị cắn mất một nữa - người mà đã bỏ tôi để chạy khỏi lũ Demon Eyes .
Cái đầu đó bắt đầu di chuyển , từ phần bị cắn những chiếc chân mọc ra .
Tôi dùng hết sức bình sinh để đá chiếc đầu đó đi , tiếng lăn bịch bịch của chiếc đầu chậm dần rồi im hẳn .
SFX : rắc rắc .
Tôi sợ hãi nhìn về phía mà tôi đã đá chiếc đầu đi , đôi chân và cả tâm trí tôi dần hò hét nó bảo với tôi hãy chạy ngay đi .
Nhưng không thể ,' thứ đó ' đã phát hiện ra tôi rồi , một thứ mà tôi còn không biết phải diễn tả thế nào cho hợp lí nữa .
Một chiếc đầu người dài loằng ngoằng cùng với đó là chiếc thân đồ sộ với những khuôn mặt của người được in lên trên , thứ đó đang gặm
đầu của tên phụ tá .
Tôi ngã bịch xuống đất , tứ chi của tôi tê dại dần thứ đó nhìn chằm chằm vào tôi , những chiếc chân nó bắt đầu đi chuyển .
Lần đầu tiên tôi muốn sống sót đến như vậy tôi hiện giờ phải bò bằng cả bốn chân do tâm trí tôi vẫn còn in hằng nỗi sợ hãi đó .
Khi đã dần lấy lại được cảm giác chạy tôi chạy như bay , trước lúc đó tôi còn tặng 'thứ đó' những thanh gỗ mà tôi đã nhặt được .
Những tiếng cây xào xoạt như thể báo hiệu rằng tôi đang bị đuổi bởi 'thứ đó'.
Tiếng xào xoạt ngày càng gần , tôi bắt đầu đuối sức rồi .
Thứ đó như thể là một con quái vật nó đuổi theo không hề biết mệt là gì .
Trong một khoảng khắc tôi bỗng có một ý tưởng , quay đầu lại nhìn về phía thứ đó , nó phóng chiếc đầu người ra .
Chỉ chờ có thế tôi dùng tay ôm lấy đầu nó dúi thẳng vào lỗ trên cây và bắt đà nhảy lên thân nó , thuận thời cơ nhảy lên đu bám cành cây rắn chắc cách thân nó khá cao .
Bỏ lại con quái vật còn đang cố kéo chiếc đầu của nó khỏi cái lỗ trên cây tôi bắt đầu trèo lên gốc cây sần sùi .
Đôi tay và cả chân của tôi đã mất một mảng da chắc có thể là do thứ đó đã hấp thụ mất .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro