Ngoại truyện : Kị sĩ và chiếc bóng kì lạ của anh ta - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu tôi tỉnh dậy , đầu tôi ê ẩm làm như thể tôi đã ngủ một giấc dài.
Sự ê ẩm từ chiếc chân của tôi làm tôi vỡ mộng , hiện giờ đã là ban đêm sương mù vẫn dày đặc như trước nhưng tôi đã có thể nhìn rõ cảnh vật dưới gốc cây .
Bằng cách thần kì nào đó tôi đã sống sót sau khi rơi từ trên cao xuống và đáp xuống một nhánh cây .
SFX: tách tách .
Cái cây bị cháy khi nãy vẫn phát ra tiếng như thể nó bị đốt chứng tỏ đã có ai cắm trại tại khu rừng này .
Tôi cần phải rời khỏi nơi này trước khi con quái vật đó phát hiện ra tôi .
Nhảy xuống dưới đất tôi không còn thấy bất cứ thứ gì của tên phụ tá nữa như thể hắn đã hoàn toàn biến mất vậy .
Mang tâm trạng lo lắng tôi nhanh chóng di chuyển về nơi có cái cây bị đốt .
Mặc cho tôi không nhìn thấy cây bị cháy đó nhưng tôi vẫn phải liều thôi nếu tôi chậm trễ dù chỉ một chút thôi tôi sẽ có số phận như tên phụ tá .
Tôi vớ lấy cành cây trước mắt để lấy thăng bằng khi đã đi được một khoảng tôi bỗng cảm thấy có nhiều rễ cây từ hai bên mảng tôi đi .
Từ đằng xa tôi có thể thấy một con rạch nhỏ băng qua khu rừng .
Ơn giời , có lẽ vẫn còn một chút may mắn trong ngày hôm nay .
Khi lại gần con rạch tôi bất giác nhìn xuống mặt nước trong xanh đó cứ tưởng trong mặt nước đó vẫn là tôi nhưng không .
Khuôn mặt đó vẫn là tôi nhưng sâu trong hốc mắt tôi một màu u ám không có sức sống .
Một luồn khí lạnh thổi vào lưng tôi , làm tôi bất giác giật mình .
SFX: rắc rắc ( tiếng cành cây bị dẫm lên )
Con quái vật đó phát hiện ra tôi rồi .
-Phải làm sao đây ?
Sự sợ hãi làm cho lồng ngực tôi kêu lớn hơn bao hết , nó bảo tôi hãy chạy đi .
Bỏ lại cành cây tôi chạy một cách chật vật với cái chân phải còn đang ê nhức vì độc của con quái vật .
Chưa kịp chạy được một khoảng thì chất độc làm cho chân tôi không thể đi được nữa nó như thể bị hàng nghìn thứ gì đó đâm vào , sự ê ẩm đó kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch
Tôi co rúm người lại , tôi sợ phải thấy hình dạng kì dị của con quái vật đó .
Sau một khoảng thời gian khá lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra tôi bắt đầu tò mò về thứ đang đứng trước mặt tôi .
Có khi nào ?
Đúng như tôi dự đoán khi mở mắt ra một bóng hình quen thuộc đang đứng trước mắt tôi .
Ngài kị sĩ đang đứng trước mặt tôi , vẫn bộ giáp đó tuy nhiên con rồng bằng bạc trên vai đã biến mất .
Cuối cùng ....- nước mắt từ sự vui mừng lăn tràn trên má tôi .
Tôi hiện giờ không biết phải nói thế nào nữa sau tất cả những việc đã xảy ra cuối cùng sự nỗ lực thoát khỏi con quái vật của tôi đã được đền đáp .
Ngài kị sĩ đó đưa tay về phía tôi như thể muốn kéo tôi lên .
Tuy nhiên với chiếc chân bị thương nặng thế này làm sao mà tôi có thể đi được chứ .
Bỗng nhiên ngài ấy làm một động tác khiến tôi khá bất ngờ , ngài ấy khuỵu xuống và nói .
- Hãy trèo lên lưng của ta , ta sẽ đem ngươi về .
Việc tôi được ân nhân của mình đối xử tốt có vẻ khá là kì lạ , tuy nhiên sự ê ẩm từ chân không cho phép tôi đi vào lúc này .
Bất đắc dĩ tôi đành phải trèo lên lưng ngài , sau khi chật vật để đứng vững ngài ấy chầm chậm di chuyển trong màn sương .
- Vì sao ngươi lại bị thương ở chân vậy ?
Câu hỏi bất ngờ từ ngài kị sĩ làm tôi ấp úng .
- Là do tôi đụng phải ....
Trước mắt tôi , hình tượng kì dị cùng với làn khói đen bốc ra một cách dị thường cùng với đó là chiếc đầu đặc trưng .
Trong đầu tôi vô thức nhớ lại khung cảnh kinh hoàng cũ nhưng chiếc đầu của tên phụ tá đã đổi thành đầu của tôi .
Tôi té xuống đất và lùi về sau bằng hết sức của cả hai tay .
Thứ đó nhìn chằm chằm vào ngài kị sĩ một cách chăm chú .
- Ngươi đã từng gặp người đó à ?
Chiếc đầu người trả lời với một giọng điệu kì quái xen lẫn trong đó là sự kính nể đối với ngài kị sĩ .
Đôi mắt nó ánh nên một sự sợ hãi xen lẫn trong đó là sự tôn kính với ngài .
[Hỡi nữ thần Lửa
Hãy ban cho con sức mạnh
Ngọn lửa của ánh hoàng hôn
Phong toả kẻ xấu số bằng bức tường lửa ]
- Hoả ngục !
Ngài ấy niệm phép một cách nhanh chóng và đốt cháy con quái vật , sâu bên trong ngọn lửa tôi có thể nghe tiếng gào thét inh tai .
Ngay lập tức trong ngọn lửa phóng ra một hình bóng mang cả ngọn lửa cùng với chiếc đuôi đang rực cháy của nó phóng thẳng ra ngoài .
Chưa kịp để thứ đó định hình thì ngài di chuyển ra đằng sau chém đứt đầu con quái sau đó xoay người bồi thêm 1 cú chém trực tiếp chia con quái thành một nữa .
Sau khi tôi chứng kiến trận chiến một trời một vực như vậy càng làm lòng tin về ngài kị sĩ của tôi ngày càng cao .
Bỗng nhiên sâu bên trong cái xác một luồng sáng đen phát sáng ra một cách quỷ dị .
Từ trong cái xác một thứ gì đó tựa như hình người dần được tạo thành .
Luồng áp bức và sương mù toả toả ra từ trong cái xác ngày càng nhiều .
Xung quanh chúng tôi hiện giờ là một mảng sương mù dày đặc , nỗi sợ của tôi vơi đi phần nào có vẻ là do ở đây có ngài kị sĩ .
Trong một khắc , sự tin tưởng của tôi sụp đổ .
Khi tôi còn đang suy nghĩ thì ngài kị sĩ đã bị thứ gì đó đánh bay thẳng vào gốc cây .
Khi tôi nhìn rõ được thứ đó nó có hình dạng rất kì lạ nó có hình dạng giống với con người và 1 cái tay bên phần bả vai mọc ra một cách kì dị .
Đôi mắt của con quái vật nhìn chằm chằm vào tôi .
Cảm nhận được sự nguy hiểm tôi dùng hết sức lăn qua bên phải .
SFX: rắc rắc
Cái cây chỗ hồi nãy tôi dựa vào đã nhanh chóng bị khô héo và ngã xuống tôi sẽ không tài nào tưởng tượng được cảnh bản thân bị con quái vật đó nhìn vào .
[ Hãy phục tùng ta
Ngọn lửa bất diệt của địa ngục
Vững chắc và to lớn như một bức tường
Thiêu rụi những kẻ ngoại đạo ! ]
Hắc ngục !
Từ đằng xa tôi có thể thấy ngài kị sĩ đã lấy lại được thăng bằng và đang niệm chú .
Từ dưới mặt đất những bàn tay màu đen chồi lên cố định con quái và đốt cháy nó .
Tuy nhiên lần này lại không có tiếng hét nào nữa .
Lạ nhỉ , hồi nãy nó gào thét to lắm mà .
[ Hỡi kẻ tượng trưng cho sự trung gian
Trực tiếp phá hủy những thứ luật lệ và thường thức
Đại diện của Ngũ đại tinh linh
Cho ta mượn sức mạnh của ngươi - Orthos ]
Từ trong đống bụi mù , tên đó vẫn cứ như vậy như thể hắn ta chưa bị một đòn nào tuy nhiên kế bên hắn là 1 bộ giáp lơ lững toát ra ánh hoàng kim quyền quý và đầy rực rỡ .
Lần đầu tiên , một người thương buôn như tôi diện kiến Ngũ đại tinh linh Orthos .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro