Sự Vô Vọng Của Forseti (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cre ảnh: 

Artist: Hirokazu Yokohara

Couple chính: EliAesop

__________

Sau 2 vụ án mạng kinh hoàng tại phố Whitechapel thuộc vùng East End, vương quốc Anh thì nỗi ám ảnh mang tên Jack the ripper bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cánh nhà báo nói chung và các cư dân nói riêng. Không những thế, không khí bao trùm bấy giờ đã trở nên u tối hơn bao giờ hết. Các nhà cầm quyền thì ráo riết truy tìm manh mối, họ thậm chí trao thưởng với giá cao ngất ngưởng cho những ai bắt và giết được gã đồ tể man rợ đấy. Còn về phần người dân, đặc biệt là những người phụ nữ và những người tị nạn tại đây lúc bấy giờ, họ luôn trong tâm trạng bất an, lo sợ và thậm chí là giảm lưu lượng làm việc của bản thân để đảm bảo mạng sống của mình. Chính vì lẽ đó, các trang trại lúc bấy giờ gần như héo mòn về nguồn nhân lực, suy giảm số lượng sản phẩm và thậm chí là tiền bạc. 

Bụp

Tờ báo hàng tuần đều được phát hành đã bị một chàng trai trẻ ném xuống mặt sàn. Trong cơn bực tức, cậu phàn nàn

 - Chậc, ráo riết đi tìm cái gì? Họ thậm chí còn chẳng cho chúng ta manh mối gì cả vậy mà bảo là thương dân? Vì dân? Rồi còn ráo riết đi tìm? Hành động của chúng chẳng khác nào đang bao che cho tên khốn độc ác kia, một lũ dối trá chẳng sợ trời đất là gì

Anh ngồi tựa vào lưng ghế, hai chân duỗi thẳng ra một cách thoải mái và được đặt song song nhau ngay trên bàn làm việc. Trong cái phòng hình hộp này, ngoài cái bàn của anh được đặt ở cuối phòng cùng với hai chiếc ghế ở đối diện nhau thì vẫn còn một bộ gồm hai cái ghế dài và một cái bàn được đặt ngay giữa phòng. Xung quanh thì đầy ắp nào là báo chí hàng tuần, nào là hồ sơ chất đống rồi còn cả những quyển sách dày cộm.

- Thì họ cũng đâu mướn những người sống bằng cái nghề truy tìm manh mối như chúng ta. Thay vì tức giận thì anh Naib ạ, hãy nhâm nhi tách trà nóng hổi này đi, nó ngon lắm đấy 

Chiếm lĩnh chiếc ghế dài đấy cùng dáng vẻ điềm đạm, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Có lẽ ai nhìn vào anh chàng này đều nghĩ rằng y đang lười nhác và trốn tránh những vấn đề đang biến London trở thành vùng đất chết. Tuy nhiên, với cái băng mắt che nửa gương mặt, cùng với tẩu thuốc đang phì phèo hương khói thì quả thật, chẳng ai biết y đang nghĩ gì. Toan lấy tách trà đưa cho vị đồng nghiệp tức tối kia thì cánh cửa gỗ kêu lên thành tiếng két két, sau đấy là 2 thân ảnh một nam, một nữ bước vào

-Anh Eli, anh Naib, chúng ta có khách 

Cô gái chỉ vừa nép người qua một bên thì lập tức xuất hiện một gã đàn ông đang vận một cái áo đuôi tôm, giày mũi nhọn, thân hình tầm trung và mái tóc dài trắng được buộc thấp ở phía sau. Với dáng vẻ như vậy thì nếu không phải là chủ trang trại hay nhà sử học thì cũng là cận thần hay một người nào đó thuộc tầng lớp quý tộc nước Anh. Hắn bỏ mũ xuống và cúi chào một cách lịch thiệp khiến một kẻ vốn không xem trọng quy tắc như Naib cũng phải đứng dậy chào đón.

-  Xin tự giới thiệu, tôi là Joseph Desaulniers, là một nhiếp ảnh gia và cũng là chủ của một trang trại quy mô nhỏ. Tôi nói vậy chắc phần nào mọi người cũng đoán được lý do tôi đến đây rồi nhỉ?

-Chào anh Joseph, tôi là Naib Subedar còn hai người kia là đồng nghiệp của tôi. Người nam tên là Eli Clark còn người nữ tên là Emma Woods . Xin thứ lỗi cho tôi, nếu ngài đây không nói thì bảo chúng tôi muốn hiểu như thể nào?

- Haha - Hắn cười thành tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Naib – Jack đồ tể đang là đề tài nóng và khiến ai cũng phải khiếp sợ. Nó cũng ảnh hưởng không ít đến trang trại bé nhỏ của tôi

-Xin thứ lỗi – Eli cắt ngang – Ngài nên biết rằng chúng tôi không được phép điều tra những vụ án liên quan đến gã biến thái này

Mặc dù chính phủ cho phép người dân có quyền được bắt khi nghi ngờ một người nào đó. Tuy vậy, chính phủ lại chẳng hề cho phép bất cứ ai được phép điều tra vụ này. Họ bảo rằng nhiều cuộc điều tra sẽ làm loãng vụ án rồi vân vân mây mây, rất nhiều lý do để biện hộ cho hành động của mình. Nếu nói rằng họ đang bao che cho tên sát nhân ấy thì cũng chẳng sai vào đâu cả.
Đáp lại lời từ chối thẳng thừng đến từ phía Eli, Joseph nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, lấy từ trong chiếc vali nhỏ của mình một tờ giấy viết 

"Joseph Desaulniers được phép tham gia vào việc điều tra các vụ án liên quan đến Jack The Ripper"

 Hắn ung dung nhấp một ngụm trà thứ hai rồi cười một cách đắc thắng – Nếu là một nhiếp ảnh gia hoàng cung thì chẳng gì có thể cản bước anh ta cả

Cả Emma cùng Eli nhìn anh, ba đôi mặt gặp nhau dưới sự ngạc nhiên không thể nào nói lên thành lời. Mặc kệ sự bực tức đang dâng trào trong Naib, Joseph nói tiếp - Tôi đến đây không phải chỉ đi tay không và cũng chẳng ra về bằng tay không

- Ý ngài đây là gì? – Emma ngắt lời

- Ý hiện trên mặt chữ, mời các vị chiêm ngưỡng – Joseph lại tiếp tục đặt thêm một tờ giấy viết tay rồi đứng dậy - Nếu người giải quyết được vụ này là các vị, tôi xin cam đoan rằng có một phần thưởng hậu hĩnh đang chờ đón các vị. Giờ thì tôi xin phép, chúc các vị may mắn

Nói xong, hắn xoay người bước thẳng về phía cửa, bỏ lại những con người hiếu kì đang chăm chú đọc mẩu giấy viết


"Lời chào đến từ địa ngục

Kính Gửi những chiến binh Mạnh Mẽ, Oai Phong của Vùng Đất Cổ Đại nơi Người Con Khả Ái bị mưu Sát Bởi Những Kẻ tham quyền Hành. ta, Với sứ Mệnh Phục thù sẽ Đem đến nỗi kinh Hoàng này. Chỉ Mai Đây Thôi Các Ngươi sẽ Được Chiêm Ngưỡng nó, Các Tác phẩm Của Ta. 

lời Chào thân Ái Đến tất Cả Các ngươi. 

Jack the ripper"

- Quả đúng là thằng điên - cô tức giận, lớn tiếng - Chữ viết thì lung tung, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn nghĩ hắn đang trêu ai chứ? Lấy tính mạng của con người ra làm trò cười à? Thật đáng ghét

- Ngược lại đấy chứ, anh có cảm giác bức thư này đang gợi cho anh nhớ một kỉ niệm xưa 

- Này anh Eli, đừng nói với em là anh cũng từng giết người đấy

- Làm gì có chuyện đấy - Eli cười phá lên - Và hơn hết, với một linh tính kì dị nào đó anh có cảm giác như những chữ viết in, viết thường này không phải ngẫu nhiên mà có

- Cuộc trò chuyện nên tạm ngừng ở đây một tí - Naib xen ngang - Nào ông Kevin, điều gì khiến một vị cảnh sát trưởng như ông lại phải trực tiếp đến gặp chúng tôi như vậy?

Hướng ánh mắt ra ngoài cửa chính, một người đàn ông cao lớn, quần áo chỉnh tề, râu mọc dày khắp xung quanh mép miệng. Anh cởi bỏ nón làm lộ rõ một gương mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa

 - Có lẽ cái lão Joseph gì gì đấy đã đến đây rồi nhỉ?

- Hắn đã ủy quyền cho chúng tôi 

- Được, vậy mời các vị theo tôi, chúng ta phải nhanh chân lên

Theo chân Kevin ra ngoài, cùng lúc đó, một chiếc rồi hai chiếc xe ngựa đã chạy tới 

- Đến đúng lúc lắm - Anh ra hiệu cho bọn họ rồi nhảy phốc lên một chiếc gần đấy

Chiếc xe như đã định sẵn vị trí, phi nhanh đến nỗi chỉ như một cái chớp mắt nhóm ba người thám tử bọn họ đã tới một địa điểm đang tập trung đông người.

- Là Jack đồ tể đã làm đúng không? - Naib nhảy xuống xe và như một tên lửa, anh chạy ngay đến hiện trường

Đây là một hiện trường giết người. Tại hiện trường là một cái xác người nằm giữa vũng máu. Điều kinh khủng không phải là phần bụng của nạn nhân đã bị rạch ra hoàn toàn mà là hầu hết nội tạng của nạn nhân đã bị lôi ra ngoài. Phần mặt bị cắt hơn phân nửa, nó chỉ chừa đúng phần mắt trợn ngược vô hồn để thể hiện rõ sự kinh hoàng trên nét mặt của nạn nhân.

- Vào 8h45 phút sáng, một người phụ nữ đi ngang qua khu này đã phát hiện ra cái xác chết và trước đấy 45 phút, một người đàn ông cũng phát hiện một xác chết tại phố Bernet và cái xác cũng là một người phụ nữ. Hai nạn nhân lần lượt là: người được phát hiện đầu tiên tên Elizabeth Stride và người này tên là Catherine Eddowes. Cả hai cùng là người nhập cư và hiện đang sống tại Whitechapel. Một người bán thuốc lá dạo phố cho biết ông ta đã thấy Catherine đã đứng cùng với một người đàn ông cao lớn, ăn mặc lịch sự với cái áo khoác ngoài dài đến tận đầu gối

- Hai người có nghĩ ra được điều gì không? - Naib hỏi

- Đầu tiên, thủ phạm có thể là một kẻ rất rành về cơ thể vật sống. Nhìn xem, vết cắt ngay cổ có lẽ là vết thương chí mạng dẫn đến cái chết. Vết cắt rất ngọt, chỉ với một đường đã đụng trúng động mạch chủ khiến máu chảy ra không ngừng

- Tôi không ngửi thấy hay nhận thấy bất kì loại chất độc nào - Emma đứng dậy nói sau khi tìm kiếm dấu vết xung quanh thi thể - Nếu nhìn kĩ đường cắt ngay vùng cổ, tôi tin chắc rằng kẻ sát nhân là một người thuận tay phải vì vết cắt chạy từ trái sang

- Sơ bộ là như vậy - Naib bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của vị cảnh sát trưởng - Giờ thì xin ngài hãy đưa chúng tôi đến vị trí, nơi xảy ra vụ án đầu tiên để chúng tôi có thể khám nghiệm hiện trường

Một lần nữa bọn họ lại cùng với hai chiếc xe ngựa chạy tốc hành đến tới vị trí, nơi cái xác đầu tiên được phát hiện. Và cũng như lần trước, với gương mặt bị cắt đôi chỉ chừa hai con mắt vô hồn thể hiện sự sợ hãi thì ngoài ra chẳng có đặc điểm gì khác biệt cả

- Một vài nhân chứng cho biết, cô Elizabeth này trước đó có gặp qua một người đàn ông. Tuy nhiên, vấn đề gây khó khăn cho chúng tôi là lời khai của mỗi người mỗi khác. Người thì bảo đấy là một người đàn ông cao lớn, da đen. Người khác thì nói là da trắng rồi còn có người báo đấy là một kẻ ngoại quốc. Chúng tôi chẳng biết phải làm thế nào

- Từ đây đến hiện trường lúc nãy là bao xa? - Naib hỏi

- Khoảng 30 phút đi xe, nếu như đi với vận tốc lúc nãy - Emma nhìn vào đồng hồ 

- Không thể nào đây là hai kẻ giết người đúng chứ? 

- Đúng vậy, dựa vào độ đông cứng của xác chết và nhiệt độ lúc trời tối thì tôi xin phép khẳng định rằng mặc dù cái xác kia được phát hiện trễ hơn so với cái xác này tuy nhiên, người phụ nữ đấy mới là nạn nhân đầu tiên. Người đấy chết cách đây khoảng 6-7 tiếng về trước còn người này thì...

- Sơ bộ là vậy - Naib cắt ngang lời nói của Eli - Tuy nhiên, nếu để ý kĩ thì trên phần thân của nạn nhân có vài vết đâm nhỏ khác. Từ đó cũng có thể suy ra rằng tuy hai cái xác chết gần giống như cùng một thủ phạm gây ra nhưng thật ra là tới hai người

- Em lại không nghĩ vậy - Emma ngồi xuống một lúc lâu rồi đứng dậy nói - Ở cơ thể này có một mùi hương ngọt rất đặt trưng của loài cây trúc đào. Có thể nói nạn nhân đã bị gây mê trước khi bị giết. Nếu vậy, có thể hung thủ đã gây mê cô ấy, để người này ở đây và tiến hành giết người kia trước

- Tại sao lại phải làm như vậy? - Eli thắc mắc - Nếu người này đã ngủ thì giết ngay luôn vẫn tốt hơn mà?

- Khi nạn nhân bị gây mê bằng loại thuốc này thì khả năng tỉnh dậy là rất thấp - Emma trả lời

- Anh có tìm ra được mối liên hệ nào khác giữa hai nạn nhân này không? - Naib quay sang nhìn Kevin

- Hiện tại vẫn chưa?

- Vậy hôm nay tới đây thôi, chúng tôi xin được phép nhường chỗ cho các vị 

Nói rồi, bọn họ quay gót chân bước đi hướng về chiếc xe ngựa vẫn còn nhâm nhi đám cỏ thì chợt Kevin chạy lại và chắn ngang đường họ 

- Có lẽ các vị cũng đã nhận được tờ giấy của Jack?

- Từ tay Joseph kia

- Kính mong các vị giải nhanh hết sức có thể, tôi e rằng chỉ ngày mai hoặc ngày kia gì đấy, tên Jack sẽ giết thêm một mạng người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro