Lời kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng anh gọi em trên hành lang là Aesop, tiếng anh gọi em trên đồng hoa cũng là Aesop. Cho dù có là thế nào, khi anh chạy đuổi theo hình dáng của em, cũng sẽ chỉ có một chữ mà anh chịu nói."
"Là tên của em."

Mình đã rất phân vân khi viết Evolet. Ban đầu, mình sợ rằng plot quá lệch lạc và không hợp lý nhưng sau đó thì mình vẫn quyết định là đăng lên thôi, bởi mình đặt nhiều cảm xúc vào quyển này quá. Có những chi tiết có thể gây khó chịu, hoặc là không chấp nhận được, mong các bạn nếu có thể hãy bỏ qua cho mình bởi thiếu sót này.

Đoạn ở dưới để phân tích thôi, các bạn có thể bỏ qua.
Đối với mình, Eli Clark là một người đàn ông tuyệt vời. Mình chưa đọc hết backstory của anh, nhưng anh ra đi để kiếm số tiền về chăm sóc vị hôn thê đã khiến mình thật sự khâm phục. Nhưng mẹ mình từng nói có những mối quan hệ mà trách nhiệm lấn át cả tình yêu. Và trong fanfiction này, mình đã xây dựng mối quan hệ của Eli và vị hôn thê như thế. Anh cho rằng mình yêu nàng, nhưng khoảng cách cùng sự chia cắt giữa đôi bên đã bào mòn đi tình yêu năm nào, và cái chết của nàng thơ giúp anh nhận ra được rằng hoá ra cái níu mình ở lại là trách nhiệm với những lời hứa, chứ tình yêu thì còn có bao nhiêu đâu.

Anh bị mặc cảm đè lên, anh sợ rằng nàng sẽ oán trách anh. Eli Clark căn bản chỉ đang dằn vặt mình với những lo sợ về hậu quả khi không hoàn thành những lời hứa hẹn, cũng như hối lỗi vì đã không thực hiện đúng trọng trách của một hôn phu.

Sự xuất hiện của Aesop là một gia vị khiến cho nút thắt lại càng thêm chặt. Eli nhận ra mình có tình cảm với người tẩm liệm, nhưng xã hội thời đó còn gay gắt với đồng tính, dù là người có suy nghĩ thoáng thì Eli cũng sẽ cảm thấy e dè, hơi lo lắng trước cái mới. Ngược lại, Aesop Carl không có đủ thời gian để quan tâm tới việc đó khi đam mê của cậu là tẩm liệm xác chết. Căn bệnh tự kỉ cũng khiến cậu khó giao tiếp, và chỉ có thể đối thoại với những người thật sự tin tưởng. Có lẽ Jay ( Joe ) Carl đã giúp Aesop rất nhiều trong những năm tháng nuôi dạy, nhưng điều đó không bù đắp được cho nỗi đau mất ông của đứa trẻ. Đi kèm là biểu hiện khó trở nên đồng cảm với người khác, nên những khoảnh khắc khi Aesop phân vân lựa chọn cho mình hay cho anh là thể hiện sự trưởng thành, song lại không thể cân bằng với bản chất trẻ thơ trong lòng cậu; hay khi Aesop tỏ ra vui khi Eli nghe được tin qua đời của vị hôn thê cũng chỉ là do tâm lý, cùng sự cứng đầu của cậu ta là như vậy. Kể cả có bình thường về tâm thần, Aesop đang yêu một người đã hứa hôn, và bỗng dưng mình có cơ hội, cho dù có nói thế nào cũng không thể giấu được một chút vui ( dù chỉ nhỏ thôi ) trong lòng. Đây chính là suy nghĩ ích kỉ của cậu.
Hình ảnh đồng hoa giống như là nơi trung gian kết nối ba người ( Eli - vị hôn thê - Aesop ) với nhau, cũng như là công cụ gỡ rối thắt nút trong truyện. Những bông hoa thay đổi theo sở thích, hoặc là suy nghĩ của người lạc vào trong cánh đồng ấy. Hình ảnh ở chương cuối khi Eli gặp lại nàng thơ là nhờ vào The Great Eye, anh mới có thể kết nối và nói ra những gì mình đã ấp ủ với nàng.

Mình rất thích vị hôn thê, và mình muốn xây dựng nàng thật nhẹ nhàng và mềm mỏng, bởi như thế mới khắc hoạ được rõ nét một lí do dể Eli đến trang viên ngay từ đầu. Nàng được miêu tả như một bà tiên phúc hậu, độ lượng và đối xử nho nhã với tất cả mọi người. Cái lúc mà ngọn gió thổi lên và đẩy Eli ngã ra đằng sau ấy, chính là hành động dứt khoát của nàng để giúp Eli có thể chấp nhận sự thật anh phải tiến thêm bước nữa một cách toàn tâm toàn ý - đồng thời giải thoát cho anh khỏi những dằn vặt bản thân.

Evolet có nghĩa là để thở ( To Breathe ), hoặc là lời hứa của cuộc sống ( Promise of Life ).

Cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm này và ủng hộ mình ạ 💕💕💕!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro