v. Liên kết (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Hogwarts & ABO AU ]

[ có H, khuyến cáo trước khi đọc ]

"Clark! Eli Clark! Trò dậy ngay cho tôi"

Giáo sư Độc Dược Joshep Desaulniers - chủ nhiệm nhà Slytherin bấy giờ, nghe đồn giáo sư đã 61 cái xuân xanh rồi mà vẫn mang hình dáng của chàng trai 25 thật khó tin nhưng đây là sự thật - gõ nhẹ chiếc đũa phép lên đầu con người gục mặt xuống bàn đánh một giấc ngon lành kia. Eli mơ màng mở mắt, ngẩng đầu nhìn ông giáo sư trước mặt không khỏi ngao ngán.

"Trò hay lắm, dám ngủ gật trong giờ dạy của tôi. Trừ nhà Gryffindor 5 điểm"

"Khục... Khục... " - Tiếng nín cười phát ra từ dãy bàn các Slytherin _ kỳ địch thủ của Gryffindor_

"Thôi thì hết giờ rồi. Mời các trò nghỉ" - Bước chân của vị giáo sư vừa bước dứt ra khỏi cửa, cả phòng học bị bao trùm bởi các âm thanh lẫn lộn, hỗn tạp

"Ahaha, nhìn tụi Gryffindor kìa! Lại bị trừ điểm" - Chloe Nair nở nụ cười ranh mãnh đặc trưng của nhà Slytherin

"Quả là ngu ngốc khi dám say giấc nồng trong giờ của thầy chủ nhiệm nhà Slytherin, Aesop nhỉ?" - Cậu trai có vết sẹo lớn trên mặt tỏ vẻ thoả mãn

Aesop Carl cười khinh khỉnh, không trả lời.

Eli bắt đầu dọn dẹp tài liệu. Anh đã quá quen với việc bị nhà Slytherin cười nhạo, chỉ trách bản thân ngu ngốc tạo ra sơ hở khiến nhà mình bị trừ điểm

"Đừng nản, Eli. Trừ có 5 điểm, có gì to tát? Đợi tới thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ gỡ điểm hay thậm chí vượt mặt bọn Slytherin luôn cũng được" - Naib Subedar _ bạn thân chí cốt của Eli _ một tay khoác vai anh, tay còn lại vẩy vẩy chiếc đũa phép ra vẻ hào hứng

"Ha ha... Đúng vậy, phải lạc quan lên nhỉ?" - Anh cười toe toét bá vai thằng bạn

"Thế mới là cậu bạn của tôi chứ"

"Naib, hôm nay cậu không có hẹn với thầy Jack sao?" - Eli thắc mắc, thường thì sau giờ Độc Dược Naib sẽ cuống cuồng tìm Jack để thử nghiệm một-số-chất-vô-hại ngay

"Ừ nhỉ? Tớ quên mất! Thôi tớ đi nhé" - Cậu trai hào hứng vẫy tay rồi chạy đi ngay tức khắc

————————————————————
————————————————————

"Ôi, nhìn kìa! Là Aesop Carl nhà Slytherin kìa"

"Anh ấy sẽ là một Alpha vĩ đại trong tương lai không xa, tớ chắc là vậy"

"Chắc chắn rồi! Mình muốn được ghép đôi với anh ấy quá"

Và còn ti tỉ những lời bàn luận về Aesop

Ngày ngày Eli đều phải nghe những lời bàn tán về cậu. Một Slytherin cao quý, kiêu hãnh và tràn đầy tự tin. Là đoá hồng vàng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Là đám mây tự do bay bổng giữa không trung thoáng đãng và ngọn cỏ ven đường như anh làm sao có thể với tới? Thật sự đau lòng. Điều này khiến anh nhiều lúc rơi vào trạng thái không ổn định

"Ê các cậu, lại có thêm một vụ tỏ tình kìa. Đi, đi hóng nhanh"

Nghe các cô gái bàn luận rồi dắt tay nhau đi nhanh. Eli thấy có chút tò mò, quyết định xem chút đỉnh nhưng khi gần tới nơi anh chợt khựng lại. Lọt vào tầm mắt là bóng người anh thương thầm trộm nhớ đang đứng giữa trung tâm đám đông. Điều này cũng có thể coi Aesop chính là đối tượng được tỏ tình. Phút chốc, anh quay đi, đi thật nhanh thoát ra khỏi không gian ồn ào này. Tưởng tượng xem, nếu người bạn thương nhất, yêu nhất tay trong tay, sánh đôi với một người khác và dĩ nhiên người đó không phải là bạn. Ắt hẳn sẽ không ít đau thương nhỉ? Và Eli cũng vậy, nếu cứ đứng ở đó chứng kiến, nếu cậu đồng ý cô gái đó... thôi anh không dám nghĩ nữa đâu!

Đi tới đây chắc cũng đủ xa, anh dừng chân, ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt bên cạnh cây cổ thụ nghìn năm tuổi trong khuôn viên. Thẫn thờ thả tâm trí theo mây gió. Anh khá thích nơi này, nó yên tĩnh, bình yên. Và có lẽ anh thích nó vì đây là nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau. Lúc ấy hai người chỉ mới vào học năm nhất. Trong một lần đi ngang qua khuôn viên để đi tới phòng sinh hoạt chung, chiếc khăn bịt mắt anh cầm trên tay bất ngờ bị cơn gió lớn cuốn đi. Anh dốc hết sức đuổi theo nhưng vô ích, nó vướng vào cây cổ thụ với rất rất nhiều nhánh. Nếu bây giờ tìm nó, Eli có thể bị muộn giờ mất. Nhưng khi quay lưng, tiếng loạt xoạt vang lên. Anh đưa mắt theo hướng tiếng động phát ra, một cậu nhóc trạc tuổi anh nhảy từ trên tán lá xum xuê kia xuống. Cậu mặc áo chùng đen, trên cổ quấn chiếc khăn len xanh lá dài qua hông. Với cái khăn dài lê thê kia mà nhảy từ trên cây xuống mà không bị vướng hay rách thì quả là kì lạ. Hình như cậu nhóc này là người nhà Slytherin, trên tay còn cầm quyển sách dày cộp. Eli còn nhớ rất rõ ngày ấy anh có chiều cao nhỉnh hơn cậu một tẹo thế mà giờ anh lại cao hơn cậu tận nửa cái đầu cơ đấy

"Cái khăn này ... là của cậu?" - Cậu nhóc hơi nghiêng đầu nhìn Eli. Đôi mắt xám bạc nhìn dò xét người đối diện một cách tỉ mỉ. Đôi má hồng hồng phúng phính thật khiến người ta muốn nhéo một cái cho thật đã

"A ... đúng rồi ... là khăn của mình" - Anh ngơ người trước vẻ dễ thương của cậu bạn trước mặt

"Bạn gì đó ơi! Bạn ơi! Mình chưa biết tên cậu mà ... hơ, đi mất rồi" - Eli luyến tiếc nhìn theo bóng cậu rồi nhìn lên chiếc khăn bịt mắt, nhoẻn miệng cười

————————————————————
————————————————————

"Clark?" - Có giọng nói từ đằng sau vọng lại kéo anh ra khỏi những hồi tưởng quá khứ

"Chị... Dyer?!" - Eli lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy đàn chị nhà Slytherin đang đứng trước mặt

"Để chị đoán xem tại sao em lại ngồi đây nhé! Là vì khó khăn trong chuyện tình cảm?" - Chị ngồi xuống ghế đá, nháy mắt

Đúng thật là chẳng có gì có thể qua nổi con mắt tinh tường cùng sự tư duy nhạy bén của chị Emily Dyer

"Chị, thế nào được gọi là thích, là yêu?" - Anh đan hai tay vào nhau, đôi mắt xanh dương mang nét đượm buồn

"Ôi Clark! Đa số chúng ta thường nhầm lẫn khái niệm giữa Thích và Yêu. Để có thể dễ hiểu hơn, hãy tưởng tượng rằng em thích một bông hoa. Em nghĩ rằng bản thân sẽ dùng tất cả kế hoạch, kể cả bất chấp mọi thủ đoạn để có thể chiếm lấy, biến bông hoa đó là của mình. Nhưng em không nghĩ một ngày nào đó không xa, nó sẽ héo úa, lụi tàn. Đó là Thích. Còn Yêu, là khi chỉ cần được nhìn thấy bông hoa đó rực rỡ, được tự do, được là chính mình cũng đủ làm em vui và hạnh phúc dù cho nó có thuộc về ai chăng nữa" - Emily hơi ngả người ra sau, ngẩng cao đầu, ánh mắt xa xăm cố định vào khoảng không trên nền trời xanh

"Chị mong những lời này sẽ giúp được em có câu trả lời. Đến giờ hẹn rồi, chị xin phép đi trước nhé! Chào em"

Anh suy nghĩ mãi không thôi về những lời Emily nói. Thôi tới đâu thì tới. Eli đây cũng đâu muốn sống ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình đâu chứ? Dù cho người cậu chọn không phải anh thì anh cũng sẽ mỉm cười, chúc phúc cho họ.

Anh đưa tay vào túi áo chùng, hình như thiếu thiếu thứ gì đó? Để nhớ lại xem ... THÔI XONG! Eli lỡ để quên cây đũa phép ở nơi nào mất rồi, hình như là trong phòng học Độc Dược. Anh dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh, cầu mong chiếc đũa vẫn còn đó.

————————————————————
————————————————————

Cạch ...

"Clark?"

Aesop lên tiếng khi thấy anh bước vào phòng học

"Carl? Sao cậu ở đây?"

"Có chút việc, đây cầm lấy" - Cậu cầm đũa phép thảy nhẹ về phía anh

" Sao... sao cậu biết đây là đũa của tôi?"

"Ngốc, cây đũa đó nằm trong hộc bàn của cậu còn gì?" - Cậu vẫy chiếc đũa của mình tạo thành một bàn tay búng nhẹ vào trán anh, đôi chân tiến về phía cửa ra

"Cậu.... cậu đã đồng ý người kia rồi chứ?" - Eli lớn giọng hỏi khiến Aesop dừng chân

Aesop ngồi lên chiếc bàn gần đó, chau mày khó hiểu

"Cậu hỏi vậy là có ý gì?" 

"Không... chỉ là tôi tò mò thôi"

"Được rồi, tôi đã không đồng ý cậu ấy" - Cậu thở dài

"Tại sao? Hay Carl, cậu đã có người cậu thầm thương?"

"Cái... Cái gì? Tôi.. tôi không..." - Aesop lắp bắp khi nghe thấy 4 chữ "người cậu thầm thương"

Với phản ứng này

Đúng thật cậu ấy đã có người thầm thương trộm nhớ

Eli cảm thấy trái tim mình như thắt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro