Ngày 10: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              -" Tiếng cười lớn vang vọng cả hành lang, nó cứ the thé ù cả tai. Tay cô ta lạnh ngắt và đang dùng mọi nỗ lực để siết cổ tôi trong cơn giận dữ, ánh trăng soi vào mắt và tôi có thể cảm nhận được không khí đang dần cạn."-

              Aesop chìm vào giấc ngủ với cơn đau nhói, đầu cậu quay mòng mòng mà chau mày.

             Sau đó thì không còn gì cả.

             Thế rồi cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bay bổng...cậu vẫn ý thức được điều đó. 

              " Cái chết này nực cười quá."- Aesop lẩm bẩm .

              ---------------------

              Mùi trang giấy cũ thoảng qua mũi cậu. Tiếng gió ngoài kia khiến cây lá cứ xào xạc. Aesop khẽ mở mắt ra trong cơn mơ hồ. 

              " Ồ.... hóa ra mình nằm mơ."- Aesop cười khổ.

              Cậu ngồi dậy và chiếc giường hơi phát ra tiếng, chần chừ một lúc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay vườn xanh ngắt, và cái bóng không còn ở đó nữa. Aesop thấy thật nhẹ nhõm và thở một hơi dài.

              " Cậu tỉnh rồi hả?"- nhà tiên tri ngồi trên ghế đối diện hỏi.

              " ừ." - Aesop chỉ mỉm cười và gật đầu.

              " Hả?"=)))

              " Sao thế Aesop?"- Eli phì cười trước cái biểu cảm hoang mang của cậu.

              ---------------------

              " Đây là phòng ai vậy?" - Aesop quay ra nhìn anh.

              " Phòng tôi." 

               ---------------------

               " Tại sao tôi lại ở trong phòng anh?"- Cậu lúng túng và quay lưng che hết phần tay nắm cửa ra vào.

               "............. Cậu bị thương mà?" 

               Tay của Aesop chỉ cách tay nắm cửa vài milimet thôi. Thế nhưng cậu lại bỏ ý định rời đi và đứng quay mặt vào nhìn anh như kiểu đó chỉ là ảo tưởng.

               " Tôi á?"

              ------------------------

              " Đang ngủ tự dưng có tiếng động, và cậu nằm ngay trước cửa phòng tôi luôn."

               Chạy kiểu gì mà gục luôn trước cửa phòng người ta mới hay.

              " Tôi đã nghĩ cậu mộng du cơ đấy, không sao chứ?"- Eli rời chỗ ngồi đi qua phía Aesop.

              " Tôi ngủ quên ấy mà."

              " Cậu bị đánh xỉu ra đấy rồi ngủ quên??"- Eli ngạc nhiên.

              " Tôi bất cẩn đập đầu vào tường thôi, may sao có anh."

               ----------------------

              " Cảm ơn, tôi phải quay về phòng rồi, tạm biệt."- Aesop vặn tay nắm cửa và bước ra ngoài. Cậu hơi cúi người chào anh và đi

               Toan ra ngoài thì cơn đau nhói lại tái phát, Aesop ôm đầu nghiêng cả người. Mặt cậu nhăn cả, vấp ngã mà như kiểu bị ai dí đập đầu vào tường ấy-

               " ! "-

               " khoan..."

                Aesop nhận ra có gì đó hơi giống, nhưng sau cái suy nghĩ giông giống thoáng qua ấy cậu lại quên mất mình thấy giống cái gì. Cậu phải nhanh về phòng, dù biết mình đã bỏ mất một trận đấu của ngày hôm nay, còn cái hộp dụng cụ đồ nghề thì mất tích biệt tăm. Lôi cái của nợ đau nhức đến khó hiểu này theo thì chỉ gây thêm gánh nặng cho đồng đội mà thôi.

               " Tôi đã xin nghỉ cho cậu rồi."

               " Xin nghỉ? "- Aesop nhìn anh mà chưa hiểu gì .

               " Là thông báo này hả?"- Eli lấy từ túi ra một tờ giấy ngà mà cậu đã nhận được đêm qua .

               Không lạ gì vì anh là một nhà tiên tri, Aesop nhận lại tờ giấy và gấp gọn lại.

               " Cậu định đi mà kệ vết thương như thế hả?"

               ------------------------

               " Có vấn đề gì tôi sẽ gặp chị Emily mà."

               -----------------------

               " Cậu có thể bất chợt gặp rắc rối khi không có ai bên cạnh đấy."

                Aesop cũng hiểu, đau thì nó đến bất ngờ, chị Emily thì sáng đêm chiều tối cặm cụi chữa trị cho từng người.

                                     -" Vậy anh bảo giờ tôi phải làm sao?"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro