Ngày 14: Rõ nét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Đã bốn ngày kể từ khi Eli gặp cậu. Vết thương cũng lành lặn và cậu đủ điều kiện để tham gia vào các trận đấu rồi. Loanh quanh trong trang viên cũng đủ nên bây giờ cậu hơi mong chờ.

                  Aesop có bù vào những ngày đã nghỉ, cũng là cuối tuần nên hôm nay hầu như lịch kín cả. Cậu đi đến sảnh chờ ngồi đó như bao ngày khác, cứ ngồi giết thời gian vì mọi dụng cụ mang theo cậu chuẩn bị hết rồi. Cậu cũng tích cực tham gia vào những trận đấu nâng cao khác để cộng thêm cho những thiếu sót.

                   Cậu cùng đồng đội chật vật để cứu lấy bàn thắng, có thua thì họ cũng chỉ ôm nhau động viên hoặc là mặc kệ và tiếp tục công việc của mình.

                 " Lần sau hãy cố gắng nhé."

                 Ganji, Norton và Williams cứ phải gọi là sôi nổi nhất. Ngoài ra thì những lần gặp mặt họ cũng làm rất tốt. Vì biết phải tăng thêm trận sau khi bị thương nên cậu cũng được mọi người giúp đỡ nhiều.

                   -" Tôi mong... là mình sẽ không gây áp lực cho bất kì ai."-

                  Aesop tham gia hết trận này tới trận khác rồi chạy lại vào sảnh. Mike cùng vài người đồng đội vừa nãy giờ lại thấy cậu thở hồng hộc chạy vào thì cũng chỉ biết im lặng. Quần quật tới tối mịt có lẽ mới xong.

                  Tracy đến sau Aesop vài phút, ngồi cạnh thấy cậu nằm gục xuống bàn chẳng buồn động đậy thì cũng không bất ngờ gì, cô cũng biết cậu tăng ca và giờ cũng mệt lừ rồi.

                   " Anh nên nghỉ đi, bù vào ngày mai cũng đâu có sao? "

                   " Tôi đã nghỉ tám trận hôm nay rồi." - Cậu lấy hơi sau khi trả lời Tracy.

                   Cô không nói gì nữa, chỉ mong Aesop đừng quá sức là được. Dù sao đây cũng là trận cuối cùng, ai cũng muốn kết thúc nhanh để về nghỉ thôi chứ chẳng riêng gì Aesop.

                    " Thôi nào hôm nay ta gặp nhau được chục lần rồi đấy." - Galatea thở dài.

                    " Quý cô có gì bất mãn à? " - Eli cười và vỗ lưng Aesop.

                    " Ngươi chui từ đâu ra vậy? " 

                    " Ngoài cửa vào ạ."

                    -----------------------

                    " Ồn ào quá làm ơn đi..." - Aesop thầm nói trong đầu.

                    " Ngủ đi có gì tôi sẽ vác cậu đi quanh nhà thờ đỏ."

                    "Thôi mà....................."

                    " Haha... gặp nhau chán rồi, trận này ta tha." - Galatea đập dao vào khối đá và quay về.

                   " Ơn trời.........."

                   Aesop tiếp tục để kết thúc sớm trận đấu này. Ada đi từ phía sau đến cùng cậu giải máy, hai người còn lại chắc vừa làm nhiệm vụ vừa xơi nước cùng nhà điêu khắc ấy rồi. Cũng không có gì đặc biệt cả, cho đến khi chiếc máy cậu và Ada đã sửa được một nửa.

                   Tay cô đập liên hồi vào cái máy trong khi không muốn để cậu bối rối.

                   " Tôi được phép hỏi bạn vài câu không? "

                  "... được."

                  Nói đến đây cả hai im bặt......

                 " Vết thương của bạn từ đâu mà ra vậy? " - Ada khẽ hỏi.

                 " Tôi bị ngã. " - Aesop đáp.

                 " Bạn không gặp vấn đề gì à? "

                 " Không còn biểu hiện đau nhói gì sau đó nữa nhỉ?" 

                  ---------------------------

                 " Đúng vậy." 

                 Tiếng lách cách lách cách cứ vang lên đều đều, cuộc trò chuyện chỉ đơn giản vỏn vẹn vài câu này cũng nhanh chóng mờ đi khi cậu lần lượt bấm hiệu chuẩn máy. 

                 " Vết thương của ngươi mau khỏi thật."

                  -----------------------------

                  -" Hả...?"-

                " Ta vẫn còn nhớ cây gậy mà ngươi đập vào ta."

                  -----------------------------

                  -" Ada?"-

                 " Ngươi đập ta như đập đá."

                  Aesop không nhúc nhích nổi, cơ thể cậu như không chịu nghe lời, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc máy và bấm hỏng cái hiệu chuẩn, tiếng nổ vang ra chói cả tai. Aesop đứng yên, cậu không dám nhìn vào mặt Ada. Không, nói đúng hơn là không thể. Cái giọng nói của người phụ nữ nãy còn ấm áp đầy trong trẻo cơ đấy.

                  Giờ những gì cậu nghe được là tông giọng the thé trầm đục và khó nghe, cái tông giọng không phân biệt nổi nam hay nữ này cảm giác như nó có thể vang tận chân trời nhưng chúng chỉ có thể lọt vào mình tai cậu mà thôi.

                   Aesop ý thức được lời nói này là dành cho mình. Rằng ngoài bản thân mày ra thì nó sẽ không cho bất cứ ai nghe được đâu.

                  " Ta đã đưa cơn đau đến với ngươi, ta đã để ngươi lạnh lẽo trong đêm tối."

                   -" Đừng nói nữa...."-

                  " VẬY MÀ NGƯƠI VẪN COI ĐÓ CHỈ LÀ MỘT CƠN ÁC MỘNG."

                  -" Còn muốn gì ở ta nữa..."-

                  " NGƯƠI CÓ CẢM NHẬN ĐƯỢC CƠN THỊNH NỘ NÀY KHÔNG?????"

                 Aesop nhắm chặt mắt lại, nó thét ra vang cả xung quanh , cậu không nghĩ gì hết, đầu cậu trống rỗng, đầu cậu lại nhói, cái cơn nhói của cái đêm chết tiệt kia lại kéo đến. Nhưng thứ đó chả là gì cả, là gì đi nữa nó cũng không có thật. Đêm ấy cậu đã hoảng loạn, nhận ra thì chỉ là bản thân thậm chí chẳng cần quan tâm đến.

                          -" Cứ nguyền rủa tao đi, và tao sẽ không quan tâm đâu."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro