Ngày 17: Sát cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Aesop luôn chiến đấu một mình, tất cả đồng đội từng sát cánh cùng cậu luôn ngẫu nhiên. Vì lịch trình rất thất thường nên bắt gặp được Eli là rất ít. Trùng hợp lắm thì hai người họ sẽ liên tiếp cùng trận với nhau năm lần.

                 Lời mời đối với Aesop không là vấn đề, nếu cần thì cậu đi, còn nếu bận thì cậu từ chối. Kể ra thì từ khi đặt chân vào trang viên này cậu chưa gửi lời mời cho bất kì ai cả. Thi thoảng Aesop nhận được thư mời của Bartender Demi hoặc Kevin, nhưng tất cả đều bị từ chối vì thư mời của họ luôn gửi đúng lúc chàng tẩm liệm của chúng ta đang vật lộn trong trận chiến và cứ thế chất đầy ngoài cửa cho đến khi cậu về phòng. Cơ mà không phải lúc nào cũng vậy, Aesop đã có hai bàn từ lời mời của tiền đạo William và điều phối Martha.

                Thế mà hôm nay cậu bị vác đi vì từ chối lời mời của nhà tiên tri.

                 Eli cũng rất lẹ để đưa cậu đến sảnh chờ, hay lắm! Không có ai ở đây cả, chứ có người nhìn thấy chắc cười chết xỉu. Đến nỗi mà Aesop không nhận ra rằng hộp dụng cụ của mình cũng được anh đem theo.

                 " Tôi có chân mà Eli." 

                 " Chân cậu chạy mất thì sao? " 

                 " Chạy đâu được chứ......" - Aesop đập tay lên mặt.

                  Aesop thấy buồn cười, tiên tri này như đi trên băng ấy, sàn trơn thật nên cứ có ngã rẽ hành lang nào là trượt muốn rớt cả cậu.

                  Cả hai cùng nhau tham gia với đồng đội ngẫu nhiên khác từ đó mà như kiểu không biết mệt. Có những trận đấu tưởng chừng đã thua thì lại là thắng, tưởng mình sắp tiêu thì được anh đỡ giùm, chân muốn rớt ra rồi thì được anh cõng. Cứ thế mà đi qua hết trận này tới trận khác. Đến chiều từ lúc nào mà họ còn không biết.

                  Nhưng cũng vì vậy mà hết nợ, hết cả một trận tối nữa là xong cả ngày hôm nay. Aesop ngồi thở hổn hển ngoài sảnh chờ, cậu không nghĩ là thời gian lại trôi nhanh đến vậy, bình thường còn tưởng là mình sẽ bị mắc kẹt mãi trong khoảng thời gian dài như hàng thế kỉ nơi đây cơ. Tiên tri và tẩm liệm quay lại đại sảnh với bộ dạng luộm thuộm, tuy thở không ra hơi nhưng trông lại rất vui và sung sức là đằng khác.

                  Mắt cậu nhắm nghiền lại, cậu chỉ ngồi nghỉ một chút thôi rồi sẽ đi về phòng. 

                  " Đừng cố quá, cậu đã làm rất tốt rồi." - Eli tiến lại gần và đưa Aesop một cốc nước.

                  Cậu nhận lấy chiếc cốc và làm hết một hơi, có vẻ như đã cảm thấy khá hơn nên Eli đỡ cậu dậy, không hẳn là vậy anh chỉ muốn cậu đứng để tiện nhấc bổng lên thôi.

                  " Tôi có bị què đâu chứ."

                  " Cho đôi chân cậu nghỉ chút đi." - Để Aesop nằm yên rồi chạy một mạch qua hành lang đầy gió mát. Từng đợt gió thổi vào làm cậu chỉ muốn ngủ luôn trên vai anh vậy. 

                   Đến khi chìm vào giấc rồi Aesop vẫn không biết sự bình yên này từ đâu mà đến. Không ai biết, nằm yên trên vai anh làm cậu gợi đến một cảm giác, cái cảm giác an toàn đầy yêu thương của một người khi ôm con vào lòng mà vỗ về từ xưa cậu đã từng quên. Biết bao nhiêu ánh mắt kì lạ sợ sệt ấy hướng về Aesop, một người che chở cho mình, dù đó đã không bao giờ là mãi mãi. Thì cậu lại cảm thấy yên tâm, một chút thôi cũng được....

                    Eli giữ cậu bên vai, chạy kiểu gì cũng phải để cho Aesop ngủ. Anh không thể thấy được nhưng cũng biết giờ cậu ngủ say lắm. Còn chưa có gì bỏ bụng cơ. 

                    Cả đời thanh niên đây chưa từng để ai ngủ trên vai.

                    " Đúng là cậu mệt rồi còn gì." - Eli vừa cười vừa nói, trong lòng bừng nở như hoa mùa xuân.

                   Anh đưa Aesop về, rời bỏ tất cả giày dép, áo khoác và những thứ khó chịu ra, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi để một cốc nước trên bàn. Eli đi xuống, cố gắng vặn tay nắm cửa thật nhẹ nhàng và từ từ. Trước khi hoàn toàn rời mắt khỏi cậu thì anh chỉ biết mỉm cười mà thôi.

                    " Ngủ ngon nhé Aesop."

                    ---------------------------

                   Eli dán một mảnh giấy nhỏ lên miệng cốc, vẫn là nét chữ đều mắt chỉ vỏn vẹn một câu ấy .Nhưng lần này không có cái bánh nào hết, không phải là bánh mì hay bánh ngọt gì cả. Mà là một bát súp thịt. Aesop không thể ngủ được khi mùi thơm cứ lướt đi lướt lại bên mũi cậu, nó đầy ụ thịt và rau xanh, có phải chăm lợn thật không vậy?

                    Gió bắt đầu mạnh hơn và màn đêm đã buông xuống rồi, cậu không nghĩ tối nay sẽ lạnh hơn hôm qua đâu, vận động nhiều như vậy sẽ ấm người lên thôi. Aesop nhanh chóng kết thúc trận đấu cuối cùng và đi về sảnh chủ. Không có gì lạ vì cậu chỉ đi lấy phần thưởng của mình thôi, chỉ là... không hiểu sao nó lại rất nhiều, hôm qua đứt hơi tăng trận mà còn không bằng như hôm nay, nó phải bằng ba phần gộp lại nếu chịu khó tham gia liên tục trong nhiều ngày.

                     " Cậu cũng đi nhận phần thưởng hả?" - Norton nhìn lá thư đính kèm trên tay.

                     " Ừ, tôi thường làm vậy."

                     " Nãy tôi vừa thấy Clark ở đây, cậu có thấy không? " - Norton vuốt mũi.

                     " Không..."

                     " Clark đã đánh rơi bức thư này, vậy giờ đi mất rồi, cậu đưa giùm tôi nhé."

                     Cambpell đưa bức thư đóng sáp cho Aesop rồi vươn vai quay về, cậu ngơ ngác chưa kịp nói gì, nhỡ giờ này anh ngủ rồi thì sao, ...nhưng cũng có thể là lời nhắn quan trọng từ trang viên mà nhỉ.

                        --------------------------

                       Người tẩm liệm vẫn hay thức muộn này đang đi đến phòng anh, cậu đứng trước cửa vài giây rồi cúi người xuống, khe cửa này không quá hẹp đối với miếng sáp dày nên bức thư có thể lọt qua và ở bên dưới đó.

                      " Eli... anh đã đánh rơi bức thư này và tôi đem đến để trả nó cho anh." - Aesop nói với âm vừa phải.

                        Không có động tĩnh gì thì chắc là chàng đang hòa mình trong hơi ấm chăn êm rồi, cậu lặng lẽ quay lưng lại , thế nhưng cách căn phòng được vài bước chân thì cánh cửa mở toang ra, Aesop giật mình nhìn lại vì tiếng vặn tay nắm.

                      " Cậu đi đâu vậy Aesop???"

                      " Tôi đến đưa thư cho anh, ở dưới  chân ấy." - Cậu chỉ xuống.

                      " Vào đây uống trà đi" - Eli bước ra.

                      " Thôi... để mai nhé." 

                      " Agile trông buồn cười lắm." - Eli mím chặt môi.

                       Đến đây Aesop im bặt, hai người đứng nhìn nhau một lúc, biết anh không nói dối nên cậu đi ngó thử vào phòng.

                      " Agile đâu? " - Cậu đảo mắt nhìn quanh.

                       Nhà tiên tri đi vào góc phòng và vẫy tay gọi cậu lại đấy. Aesop đóng cửa lại và nhẹ nhàng tiến về phía anh.

                      " Agile làm sao cơ?" - Cậu khẽ hỏi Eli.

                        Aesop chờ đợi câu trả lời, anh đứng im trong chốc lát rồi chỉ tay ra phía trước

                                                            -" Cậu thấy gì nào?"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro