Ngày 22: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Nhưng dần dần sau đó thì cậu cũng quay lại với cuộc sống không có anh, Eli tăng trận nhiều hơn bình thường, và hầu như toàn đi một mình, không phủ nhận được vì thái độ của Eli rất nghiêm túc. Hơn bao giờ hết.

                  " Chào buổi tối Carl. " 

                   ----------------------------

                   Vera nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi của mình, mắt nhìn sang người luôn tới sớm nhất cái trang viên này và cười một cái.

                  " Eli đâu? " - Cô hỏi.

                  " Anh ta... đang đi làm nhiệm vụ của mình." - Cậu trả lời.

                  " Không phải hai người luôn đi với nhau sao? " - Vera chống cằm.

                  " Không..." 

                  Đến nỗi mà người xa với chúng tôi nhất như vị hương sư này còn biết chúng tôi luôn đi cùng nhau, giờ thì ai cũng bận, bản thân cậu cũng bắt đầu bận rộn bởi những lá thư đổi ngày không ngớt, vài lần suýt muộn chỉ vì nó đến quá bất thường.

                  Biết làm sao được, tự lực cánh sinh như những ngày trước thôi.

                  " Thật vất vả cho cậu, Aesop."

                  " Có muốn đi cùng với tôi không? " - Vera cười.

                  " Tôi tự lo được mà." 

                  -------------------------

                  " Chị Martha..." 

                  " Sao thế ? " - Cô nhìn thợ vườn.

                  " Tình yêu là gì vậy ạ? "  

                   Vị hương sư đang bình thản bỗng quay ra nhìn cô nàng đầy bất ngờ, không phải con nít nó cũng biết sao? 

                   " Cô không biết à? " - Vera rời chỗ ngồi.

                   " Có quá nhiều định nghĩa về nó nên em muốn hỏi xem thôi ạ." 

                   " Haha." - Vera lay người cô.

                   Người tẩm liệm của chúng ta đang nằm gục trên bàn, chưa bao giờ cậu lại để ý vấn đề mà những người đồng đội bàn đến từ lúc bước vào trang viên. Vậy mà không hiểu sao lời giải thích đại khái của một câu hỏi vẩn vơ giờ đây lại khiến Aesop lặng người.

                   " Cô có mong chờ không? "

                   " Có."

                   " Vậy cô không có cảm giác gì khi ở cạnh anh ấy à? "

                   " Tôi thấy hạnh phúc đến khó tả, nhưng có lẽ giờ tôi đã quên rồi."

                   " Hai người đều thích trời cao nhỉ? "

                   " Đúng vậy."

                    -------------------------

                   " Nói thế thôi chứ tình yêu lạ lắm, nó là kiểu cảm xúc yêu thương không có một khái niệm chính xác nào cả." - hương sư quay đi.

                   " Chỉ đơn giản người đó đặc biệt trong lòng mình mà thôi." - Martha cười nhẹ với Emma.

                   " Sao cô lại hỏi như vậy? " - Vera ngồi xuống.

                   " Do em tìm thấy một quyển sách sau vườn, em có đi hỏi nhưng không ai nhận, vì vậy em đã đọc nó."

                   " Về tình yêu hả? " - Vera chăm chú.

                   " Dạ đúng, nội dung của nó rất hay! nhưng khi em giở trang cuối ra thì lại có một câu không liên quan đến."

                   " ... " - Emma ngẫm nghĩ.

                   " Em quên mất tiêu..." 

                   " Cô có bao giờ đãng trí như này đâu? " - Vera cười.

                   " Chuẩn bị vào trận đấu rồi, tụi mình nói chuyện sau nhé? "

                   Aesop nghe bọn họ đối thoại, cậu không biết là cảm xúc của mình dành cho người ấy có phải như Martha nói không. Nhưng những gì mà cô ấy đề cập đến như kiểu đang cố ép cậu hãy dối lòng mình đi. Hoang mang, không cần ai phải giải thích bất cứ điều gì, cậu cũng biết rằng cậu đang gặp một vấn đề mà bản thân mình chưa từng trải và cũng không bao giờ muốn đối mặt nhất. 

                    Đó là Tình yêu.

                    Mãi sau đó cậu mới nhận ra một điều là anh luôn tham gia tất cả các trận đấu để đi tìm nhà điêu khắc, Galatea - một thợ săn xinh đẹp và chuyên nghiệp. Với tình yêu vô bờ bến dành cho những tác phẩm mà mình tạo ra. 

                    Aesop đã cố nói với bản thân mình rằng lối chơi của Galatea thực sự rất đáng gờm, và Eli chỉ đơn giản là muốn cứu giúp đồng đội của mình qua việc nắm bắt được các nước đi của cô mà thôi. 

                    Không thể phủ nhận rằng cậu đã rất muốn tham gia các trận đấu cùng Eli, dù chỉ một lần. Nhưng có nói gì đi nữa thì cũng không thể chối cãi vì cậu vẫn luôn nghĩ về anh.

                    Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro