Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Eli

Cậu: Aesop

---------------------------------------------------------

Anh và cậu quen nhau trong một trang viên u ám và đầy sự đau thương.Cậu và anh đến đây đều có lí do, anh đến đây vì giải thưởng là một số tiền lớn còn cậu chỉ đến đây vì nghệ thuật. 

Anh là một nhà tiên tri vui tính và cởi mở đôi khi cũng có đôi lời ra tiếng vào vì anh luôn đeo cho mình một chiếc khăn bịt  mắt và bộ áo choàng che hết người đầy bí ẩn luôn đồng hành với con cú của mình.Ngoài ra anh còn có một vị hôn phu xinh đẹp tên Gertrude,hai người đã cùng hứa hẹn sẽ cưới nhau nhưng tiếc là lời hứa đó đã biệt tăm vì anh đã bị cuốn vô một trò chơi vô tận này. Còn cậu một tẩm liệm sư yêu cái đẹp hay sự chết chóc.Cậu có mái tóc xám tro đã được buộc gọn lại,khuôn mặt cậu đã bị che đi nửa vời vì chiếc khẩu trang cậu hay đeo,hay bộ đồ cậu mặc cũng chỉ là một màu xám khiến người khác cảm thấy cậu mờ nhạt trong cuộc sống này vậy.

Tại một đại sảnh lớn nơi tất cả mọi người đang tụ tập ăn uống và vui chơi thì trong một góc khuất ấy có một bóng xám nhỏ bé đang ngồi đó nhưng hầu như không ai để ý đến sự hiện diện của cậu, duy nhất có một người anh ấy tên Eli Clark người cậu thầm thương đang bước đến chỗ cậu với một nụ cười vui vẻ. Anh ấy cất một giọng nói trầm ấm khiến cậu xao xuyến không thôi:

"Em không ra nhập tiệc cùng với mọi người hả Aesop? " Anh hỏi cậu.

Cậu cũng không biết trả lời như nào do cậu bị mắc hội chứng sợ xã hội nên cũng không muốn tham gia nhưng anh là người thân nhất với cậu nhưng sao cậu lại không nói được hay tại cậu đang thấy ngại khi anh quan tâm đến mình.Cũng chỉ trả lời ngập ngừng cho đối phương dễ hiểu:

"D...Dạ ..không..ạ".Ngập ngừng trả lời lại anh.

Anh cũng không nói gì chỉ phì cười trước câu trả lời ngập ngừng của cậu.Có lẽ cậu không biết chứ mặt cậu đang đỏ hết lên trông như trái cà chua nhìn rất là dễ thương nha.Thấy anh cười như thế cậu càng đỏ hơn ngập ngừng hỏi anh:

"A...Anh... cười gì vậy...bộ mặt em dính gì nhìn buồn cười lắm h..hả?".

"Anh cười gì đâu tại bây giờ nhìn Aesop dễ thương lắm đó nhaaa".Anh trả lời cậu.

Sau khi nghe anh nói xong cậu ngượng ngùng không biết tìm lỗ nào chui chỉ biết tạm biệt anh rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy nhanh về phòng thấy cậu thế anh cũng không nói gì chỉ biết cười trước hành động dễ thương của cậu.Có lẽ cậu không biết chứ anh cũng thích cậu nhưng mà anh chưa nói thôi.

Vừa chạy về phòng thì cậu cũng đóng sập của lại khụy xuống ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng với nhịp tim đang đánh như trống của mình.Được một hồi thì cậu cũng khấm khá hơn giờ chắc cậu nên đi ngủ sớm vì mai cậu có trận đấu mà lại được đấu cùng anh khiến cậu cảm thấy vui sướng không thôi.

---------------------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Tại phòng chờ đã đầy đủ 4 người cậu,anh,lính thuê naib subedar và cô hương sư vera nair.Tại map công viên ánh trăng,hunter trận này có vẻ là gã đồ tể jack và phụ kiện gã đang đeo là gậy hoa hồng có vẻ cậu và anh trận này nhàn gặp được fh rồi.Tiếng gương vỡ vang lên chưa chi đã thấy hắn tới chỗ cậu xoay xoay điệu bộ muốn cậu chỉ chỗ của cậu lính thuê cho hắn.Thế là cậu với anh cũng chỉ biết chỉ đường cho hắn đến chỗ cậu lính thuê.Vừa đến nơi thì hắn đã lao vào bế luôn cậu lính ấy:

"Ôi! Quý ngài bé nhỏ ta nhớ em lắm đấy".Hắn nói với cậu lính ấy.

"Thả ta xuống để ta còn làm bậc thầy giải mã".Cậu lính bé nhỏ ấy vùng vằng với gã.

Thấy vậy anh với cậu cũng chỉ biết chuồn đi để cho hai người họ vui vẻ.Hai người đi đến chỗ cây cầu ngắm cảnh thì bỗng anh với cậu đều cất tiếng:

"A..Anh Eli".

"Aesop à".

Thấy vậy hai người cùng quay lại nhìn nhau cậu với khuôn mặt đỏ như trái cà chua,anh cũng chỉ nhẹ nhàng cất giọng nói:

"Em nói trước đi Aesop."

Trong tình huống bây giờ cậu đang đấu tranh với chính bản thân mình không biết có nên nói ra hay không.Còn anh vẫn đứng yên quan sát những biểu cảm của cậu,cuối cùng sau một  lâu thì cậu cũng cất giọng nói ngập ngừng:

"Ờm.. A..Anh Eli...e..em thích... anh.Em.. thích cách anh cười nói vui vẻ với em hay với mọi người hay là cách anh quan tâm anh.Có lẽ là em đã thích anh từ lâu rồi nhưng bây giờ em mới có dũng cảm để nói với anh".Nói đến đây thì cậu cũng nơm nớp lo sợ anh sẽ không đồng ý cậu mà ngược lại còn khinh bỉ chế giễu cậu,tại hầu hết cậu và cả trang viên này đều biết anh đã có hôn phu rồi.Nghe đến đây đồi mắt xanh sau chiếc khăn bịt mắt giãn to hết mức vì ngạc nhiên và nụ cười hạnh phúc của anh.

"Anh cũng thế Aesop ạ. Anh cũng thích em nhiều lắm cái cách mà em ngượng ngùng khi nói chuyện với anh hay mái tóc bạc xám tro với đôi mắt ấy cũng làm anh xao xuyến không thôi".Anh nói trong nụ cười vui vẻ tay anh cũng thuận gỡ luôn cái khăn bịt mắt để lộ đôi sapphire xanh tựa như ánh trăng cho người thương của mình.Cậu cũng bất ngờ hết mức khi anh gỡ chiếc khăn ra để cậu có thể nhìn thấy đôi mắt ấy.Nhưng vẫn lo lắng về vị hôn phu của anh thì cậu cũng quyết định mở lời hỏi anh:

"Thế còn vị hôn phu của anh thì sao?"

Anh cũng khá bất ngờ với câu hỏi của cậu cũng chỉ biết cười trừ mà trả lời cậu:

"Cô ấy đã kết hôn với người khác từ lâu rồi, cô ấy đã quyết định từ bỏ anh vì đã phải đợi quá lâu rồi".

Nói đến đây trong lòng cậu cũng trở nên vui sướng vì cậu cùng với anh đã có thể sống mãi bên nhau mà không bị chia cắt rồi.Cậu cũng đã kéo luôn chiếc khẩu trang của mình xuống và nở nụ cười thật tươi với anh.Vậy là cuộc tình đẹp đẽ của hai người bắt đầu từ đây cả hai người cùng trao nhau những nụ hôn và những cái ôm vui vẻ đầy yêu thương.

--------------------------------------------

Mặc dù đã làm người thương của nhau nhưng hai người vẫn rất đằm thắm yêu thương nhau hay như sau những trận đấu dài căng thẳng anh sẽ về thẳng phòng mà ôm cậu tham lam hít mùi hương trên người cậu anh cũng không hiểu sao cậu là tẩm liệm sư sao người cậu lại có mùi hương của hoa hồng vàng,nhưng anh cũng không quan tâm điều đó chỉ cần có cậu là anh vui rồi.Và cả cậu cũng thế chết mê chết mệt với đôi mắt sapphire xanh của anh ngắm nghía nó hay như đang nâng niu một bảo vật vậy.

Trong trang viên đầy u tối hay đầy rẫy sự đau khổ này lại có thể sinh sôi nảy nở một thứ tình yêu đẹp đẽ như vậy,tình yêu cũng có thể làm bớt u sầu lạnh lẽo trong con tim của mỗi chúng ta hay cả với mọi người và cũng như bông hoa hồng vàng tỏa nắng hay là viên đá sapphire xanh của màn đêm.

------------------------------------------End--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro