Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Luxurious, fascinating and heavy "
Mùi hương xa hoa quyến rũ ấy khiến cậu mê say tới mộng mị tâm trí. Lời tiên tri của cậu ta dần chẳng còn giá trị, thậm chí còn tự lừa dối bản thân về một tương lai trải đầy hoa hồng. Cậu mê muội, sa ngã vào vẻ đẹp xa hoa cao quý ấy. Tựa như kẻ nát rượu, cậu lâm vào cơn say ngây ngất không lối thoát. Cậu đắm chìm trong vẻ đẹp nồng và đắng chát tựa ly vang đắt tiền, ao ước đắm mình vào nó,mãi chẳng tỉnh giấc. Nhưng đời đâu cho cậu toại nguyện, người tỉnh mà lòng lại say, đau đớn ngậm ngùi nhớ về cái quá khứ vốn muốn quên đi từ lâu. Tự nhủ sẽ không sa chân vào sai lầm năm ấy, một lần nữa, như thể bị điều khiển, cậu lại sa vào vết xe đổ ấy.
Mùi hương ấy ấm áp tựa đàn hương, nhưng cũng ngọt ngào quyến rũ tựa hoa hồng. Đã lỡ say đắm thì chẳng thể thoát ra. Cô là một bông hồng, đẹp mà có gai. Dẫu biết chạm vào sẽ đau đớn, người ta vẫn cố chấp mê mẩn, tìm mọi cách để sở hữu vẻ đẹp động lòng người ấy. Với bàn tay trần- một người tầm thường, không quyền quý, không chức sắc, không tiền tài danh vọng, cậu cứ nắm chặt lấy bông hoa hồng kia, mặc cho tay có rỉ máu, có rách da, xước thịt, cậu vẫn nắm lấy nó, tựa như níu kéo cái hi vọng nhỏ nhoi chẳng thể nào thành hiện thực của mình.
Cô là hoa, ngắt khỏi cành thì có tươi đẹp ra sao cũng tới lúc lụi tàn mà héo mòn, chỉ khi ở trên cành, bông hoa ấy mới bung tỏa được sức sống mãnh liệt và sự quyến rũ của nó. Đủ tỉnh táo để hiểu rằng vẻ đẹp ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình, cô tựa như một viên đá quý mà người ta phải dùng bao mồ hôi công sức rèn dũa tới hoàn hảo, bóng loáng và đắt tiền.
Tay cậu trai kia cứ run run tựa như một ông lão lom dom ốm yếu tới chẳng còn sức mà chống gậy. Mặt cậu lấm tấm mồ hôi, mặt thì đỏ lựng, cố gắng mà mím chặt môi để không làm lộ từng đợt thở nặng nề. Tim cậu đập mạnh, đầu óc cậu quay cuồng, cố gắng giữ bình tĩnh và nâng niu hết mực. Cậu dường như coi cô như một cái lòng đỏ trứng, chỉ mạnh tay một chút là nó có thể bục ra vậy.
Chloe là một cô gái tinh tế! Từng cử chỉ cậu làm đều thể hiện sự lo lắng của cậu đối với cô. Cậu muốn nâng niu cô, bảo vệ cô, là một kẻ tốt bụng, bao đồng mà thân thiện. Ngay cả cô cũng chút nào thấu hiểu mà yêu quý điều đó ở cậu.
Cậu đang dần lơ đãng. Tâm trí cậu rối bời bởi hàng tỉ tỉ những câu hỏi về tình cảm của cậu với cô. Vẫn nhớ tới nàng thơ kia, cậu tự dằn vặt nhưng cũng chẳng thể nào thoát khỏi chính sai lầm mình tự mắc phải. Trông cậu giờ tội nghiệp như một con cá mắc cạn, hay một con thú nhỏ dính phải bẫy sắt tới mức chân rỉ máu, nó cố gắng rút chân mình ra khỏi bẫy không vô vọng, tự ngắm nghía chân mình dần dứt lìa ra khỏi cơ thể. Rồi cứ thế, nó dần gục ngã rồi chấp nhận cái kết cục của nó - giống như cậu.
Buông lời cảm ơn cho có lễ, bóng dáng nhỏ bé của cô cứ thế xa dần, tới khi cậu chẳng còn nhìn thấy cô, trước mắt chỉ toàn sương mù và khói bốc lên nghi ngút. Chúng cứ ngang nhiên mà tạo ra bức tường giữa cậu và cô, đẩy cậu thêm xa khỏi cuộc đời cô.
Chạy thẳng về phía đồng đội với đống băng gạc được buộc một cách hời hợt và vướng víu, cô không ngần ngại mà đập thẳng ván vào mặt tên đồ tể kia, nắm chặt lấy dây gai mà bứt ra. Ngón tay của cô rỉ máu từ những vết xước. Họ không có thời gian để cằn nhằn về chuyện ấy. Một đồng đội của họ đã đi thăm chú cuội từ tám hoánh, để lại cho họ cái trọng trách nặng nề giữa thắng và thua.
Thắng thua không quan trọng, dù thắng hay thua thì họ vẫn sẽ tiếp tục cái vòng luẩn quẩn chẳng thể nào thoát khỏi trò chơi này. Cứ than trách bản thân ngu dốt, nhưng cũng do cái quyền lợi trước mắt mà lao đầu vào như một con thiêu thân thấy ánh lửa. Rồi cứ như vậy, phần thưởng chẳng thấy đâu, chỉ thấy mình bị thiêu sống tới tan da cháy thịt trong ngọn lửa ham muốn.
- Emma, tránh!
Một vết chí mạng. Lãnh hẳn một vuốt từ vai trái tới ngang lưng, cô thở dốc, tay vẫn ôm chặt lấy con bé xấu số kia. Cậu tiên tri kia đã đến chẳng kịp, giờ thì con cú của cậu ta chẳng khác nào đồ trang trí bay quanh quanh cô.
Còn hai người. Và cả hai cùng bị thương. Đầu óc cậu ta mụ mị tăm tối tới mức chẳng nhận ra rằng kẻ sát nhân đang đứng sau lưng. Nước mắt cậu ta cứ rơi lã chã rồi luôn miệng buông câu xin lỗi một cách vô nghĩa. Bị che mờ bởi nước mắt, cậu ta chẳng thể nhìn thấy tương lai, cậu ta đang dần trở nên vô giá trị trong trang viên này.
Cô không muốn điều ấy, cô không muốn mình trở thành tác nhân khiến cậu ta trở nên ngu ngốc, lãnh lời xấu từ đồng đội. Cậu ta cứ ngây ngô mà dõi theo, bảo vệ cho cô mà chẳng biết mình đã khiến bao người phiền lòng. Giống như một đứa trẻ chạy trên đồng hoa, vì đuổi bắt một con bướm mà đạp nát biết bao nhiêu hoa cỏ dưới chân.
Cậu không thể bảo vệ cô, làm cho cô hạnh phúc hay không thể ở bên khi cô cần. Giống như nàng thơ của cậu, Chloe chẳng khác nào. Tình yêu của cậu chỉ khiến nàng thơ ấy thêm héo mòn rồi tàn lụi. Vốn là một nhà tiên tri chẳng nên yêu đương! Nhưng biết sao được, buồn thay cho cậu, chính vì tâm hồn cậu quá mỏng manh mà dễ lung lay, đôi mắt tinh anh của cậu bị che mờ bởi nước mắt, đầu óc cậu rối bời, cậu dần trở thành một kẻ thiếu khôn ngoan.
Trời mưa. Không khí ngột ngạt và tầm nhìn ngắn của xưởng làm người ta khó chịu và bứt rứt. Dầm mình dưới trời mưa, cậu đi khắp nơi tìm cô. Cậu nghĩ rằng trong thời gian này, đi cùng nhau là tốt nhất.
Bì bõm ở dưới mưa, cậu nặng nhọc nhấc chân lên mà chạy hì hục khắp ngóc ngách tìm cô. Mưa lớn, khói nghi ngút trắng xóa một vùng, trông không khác nào một mê cung mà thiên nhiên tạo nên để thử thách cậu.
- Cậu Clark!
Bóng người bé nhỏ phi nhanh như một mũi tên tới cậu, cậu cứ nghĩ cô sẽ lao tới mà ôm chặt lấy cậu, nhưng cái cậu nhận được là một cú đẩy mạnh về phía sau. Theo quán tính, lưng cậu đập mạnh vào tường, đồng tử cậu co lại, chân tay cậu cứng đờ, chỉ có miệng là hét lên.
- VERA!!!
Lãnh trọn một đòn gió từ gã đồ tể, hắn ta dần hiện ra từ xa rồi biến mất theo mưa bụi. Cậu bật dậy rồi lao tới phía cô, dùng hết sức mà nhấc cô dậy.
Vai trái cậu rách, nó cứ lung lay chỉ trực rời ra khỏi cơ thể cậu, tay phải cậu run run mà nhấc cô dậy.
Nước mắt cậu lã chã, nặng nhọc kéo cô tới nơi an toàn. Chợt cô kéo chân cậu, cậu tiên tri này cũng đã mệt lả và thương thích đầy mình, vẫn gượng mình đứng dậy mà kéo cô đi.
- Đừng... Eli dừng lại
Cô thở dốc, máu từ hai vết thương trước tựa trải thảm dọc con đường họ đi. Cậu cố mà gượng dậy, nhấc cô nhẹ nhàng nằm lên đùi. Nước mắt cậu lã chã, lăn trên khuôn mặt đã lấm lem bùn đất và máu nơi "sân chơi".
- Tôi xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi là một kẻ vô dụng. Tôi không thể bảo vệ cô hay đồng đội. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...
Cậu ta cứ lặp lại cụm xin lỗi ấy. Xin lỗi từ tận đáy lòng. Xin lỗi về sự ngu ngốc mê muội của bản thân.
- Eli... Nghe
Tay cô chạm nhẹ lên má cậu, âu yếm nó như một bức tượng đắt tiền cô từng thấy trước đây. Không một lời oán trách, cô lại hỏi về điều mà chẳng ai dám thắc mắc.
- Eli... Tên nàn..thơ của cậu là
Đằng sau lớp vải kia, mắt cậu mở to nhìn cô. Cậu đủ thông minh để biết chẳng đủ thời gian để đáp câu " để làm gì"
- Gertrude. Tên cô ấy là Gertrude.
Nở nụ cười mạn nguyện trên môi. Bàn tay cô vẫn nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt ấy. Nó cứ lạnh dần rồi trượt xuống, ngay khi cô kết thúc câu thoại một cách rành rọt nhất mà một người cận kề sinh tử có thể.
- Hãy gọi em là " Gertrude ".
Ghì chặt người thương vào trong lòng, cậu hét tới rát cổ họng, tiếng hét bi thương ai oán kết thúc một câu chuyện tình. Nhưng nào ai thấu, nỗi đau ấy lại bị mưa gió át đi, đem nó trở thành một bí mật mà chẳng ai thấu hiểu, để lại trong cậu cái nỗi đau thấu tận xương tủy. Một trái tim nhân hậu, bao đồng mà lại mỏng manh mù quáng. Nó tan theo mưa bụi, để lại những dư âm đau buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro