day 2: pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 2: pain.

bão đang dần đổ về trên làng chài bé nhỏ, những hạt mưa nặng nề rơi xuống đất, tạo nên âm thanh lộp bộp nghe xót lòng. tiếng mưa khiến lồng ngực eli như bị thứ gì đó đè xuống, ngột ngạt và khó chịu.

có phải anh đã quên mất điều gì đó rồi không?

phải chăng, bản thân anh đã vô tình đánh rơi chìa khóa của chiếc hòm ký ức quý giá ở một góc khuất nào đó, để rồi, khi chúng bị phủ tầng tầng lớp lớp bụi mờ thì anh cũng lãng quên đi sự tồn tại của nó?

anh chẳng nhớ, chẳng thể nhớ gì cả. miền ký ức của anh như đã chìm vào mộng ảo, như đã lạc lõng giữa muôn trùng đại dương, chẳng một ai có thể tìm thấy nó. mà anh cũng chẳng trở thành ngoại lệ. mặc cho eli cố gắng ra sao, dằn vặt trí óc của mình thế nào, thì anh cũng chẳng thể nhớ ra.

[nhớ ra một người mà anh đã cố tình quên lãng.]

-

chắc anh sẽ chẳng nhớ.

có một buổi chiều cuối thu nọ, anh dắt tay carl trên đến khu vườn hoa hồng mà anh tự tay vun trồng để tặng cho người anh thương. sắc vàng của những đóa hoa xinh đẹp nhuộm màu không gian thật ấm áp, nhuộm nắng ráng chiều nhàn nhạt, nhuộm cả môi em cười dịu dàng.

anh ôm lấy em, nhẹ nhàng đặt lên trán em nụ hôn. thương yêu của anh đặt cả vào đó, ôn nhu trọn đời của anh cũng thế.

toàn bộ, đều là đặt lên em.

-

chắc anh cũng đã quên.

carl anh thương dần gầy yếu đi do căn bệnh máu trắng quái ác. nó hành hạ em mỗi ngày bằng những cơn đau và choáng váng.

ngày đông lạnh lẽo thả xuống những hạt tuyết buốt giá vươn lên mái tóc em đã khô đi, từng cơn gió thổi qua khiến thân thể đã chẳng còn bao nhiêu da thịt của em run lên bần bật. thế nhưng, mặc cho anh khuyên bảo hay van xin, em vẫn chẳng trở vào phòng. em nói, nếu đã chẳng thể sống thêm bao lâu, thì hãy để em cảm nhận cuộc sống này một cách chân thật và trọn vẹn nhất.

gió đông, thổi bay cả hy vọng tồn tại của người anh thương nhất.

-

chắc rằng anh đã xóa đi.

hình ảnh hoa anh đào mùa xuân rơi trong buổi ban mai ngập nắng. từng cánh hoa mong manh màu hồng nhạt uốn lượn trên không trung, và rồi, nó nhẹ nhàng nằm lại trên đôi vai em nhỏ gầy.

em đã chẳng còn cười vu vơ khi nhìn thấy loài hoa xinh đẹp, thấp giọng khen rằng hoa anh đào rơi thật đẹp quá, cũng chẳng còn khoe với anh cánh hoa em bắt được nữa.

sức lực của em cạn kiệt, đôi mi chậm rãi khép lại và hô hấp yếu dần theo từng giây trôi.

em đã rời đi rồi, rời khỏi thế gian chẳng một ngày bình lặng.

-

trái đất hơn bảy tỉ người, nhất định phải là eli và carl tìm thấy nhau.

để rồi vị thần tình yêu kết nối họ lại bằng một mũi tên. cho họ thương nhau trong những tháng ngày tuổi trẻ, cho họ thương nhau bằng cả con tim khờ. nhưng lại chẳng cho họ bên nhau suốt một kiếp người ngắn ngủi.

khoảng thời gian sau khi carl rời đi, bỏ lại anh cô đơn và lạc lõng giữa thế gian vẫn đang xoay vần, là chuỗi ngày dằn vặt trong bóng đêm ngút ngàn.

eli cuộn mình vào một góc nhỏ, gồng người hứng lấy những vết cào cấu sắc lẻm như muốn mang anh xé toạc ra của thứ mang tên ký ức. anh đau như chết đi sống lại, nhưng chẳng thể dùng một con dao và đặt dấu chấm hết cho sự tra tấn dai dẳng ấy.

vì anh không muốn, ở một nơi nào đó, carl sẽ trách anh.

-

"cậu chắc chứ? cậu chắc rằng bản thân muốn quên hết mọi thứ về người mình yêu?"

"tôi chắc chắn."

"cậu không thể chịu nổi sự đau khổ ấy nữa à?"

"chịu đựng được hay không, vốn chẳng quan trọng. bởi lẽ quên đi em ấy là thứ khiến tôi đau đớn hơn tất thảy mọi thứ. nào có ai muốn vứt đi điều mà  trân quý nhất đâu. ký ức về carl là báu vật quý giá nhất cả đời tôi, tôi không muốn biến nó thành lý do để kết thúc cuộc đời mình, tôi không muốn làm bẩn nó. nên xin anh, hãy khóa nó lại, chôn nó xuống một nơi mà cả đời này tôi chẳng thể lần nữa tìm đến."

xin đừng để ký ức ấy trở thành nỗi đau và lý do bao biện cho sự yếu đuối của anh.

-

mưa tạnh rồi, mặt trời cũng ló dạng. cảm giác nghẹn ngào nơi cuống họng của eli cũng dần lắng xuống.

nhưng ở một góc nào đó trong tim, cơn đau ấy vẫn cứ âm ỉ mãi.

vì nó muốn nhắc anh nhớ, anh đã quên đi một người là tất cả của cuộc đời anh.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro