day 5: hatred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay luân đôn lại đổ mưa.

nắng sớm vẫn chưa kịp len lỏi qua màn sương dày đặc đã phải khép mình lại, nấp vào sau bóng mây xám xịt kia và đợi mưa thôi rơi. thế nhưng, những hạt mưa cuối đông rét vẫn cứ rơi, dội lên mái hiên nhà những tiếng "đát đát" ảm đạm. bên ngoài kia, trên con phố phồn hoa tấp nập, những chiếc xe lao vút qua thật gấp gáp, người người chen chúc nhau với chiếc dù trên tay. đông đúc, hối hả, cuốn xoay, tất cả hòa lẫn vào nhau mà bỏ quên một góc thinh lặng bé nhỏ.

carl thở dài khi nhìn cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, và chẳng có dấu hiệu gì cho việc tạnh trước buổi trưa. em im lặng quay vào trong cửa hàng, treo biển "closed" và nép vào góc nhỏ của tiệm hoa. em ngồi xuống, gối đầu trên mặt bàn dần trở nên lạnh lẽo vì tiết trời ngoài kia.

thật tốt làm sao, hôm nay, em chẳng cần gặp eli nữa.

carl là chủ nhân của tiệm hoa bé nhỏ "taime" nằm ở góc nhỏ của thành phố luân đôn. việc kinh doanh của cửa hàng rất tốt, bởi lẽ nhu cầu của người dân ở đấy đối với hoa khá cao. thế nhưng chưa lần nào, taime đông đúc và ồn ào. mỗi ngày chỉ thấy lát đát đôi ba vị khách ghé sang, rồi trở ra với bó hoa xinh đẹp trên tay. phần lớn khách hàng đều sẽ yêu cầu carl mang hoa đến nhà họ, chứ chẳng mấy ai trực tiếp ghé sang.

taime, vẫn luôn bé nhỏ, và thinh lặng giữa nhịp sống tấp nập. hệt như chủ nhân của nó vậy.

một trong những vị khách quen thuộc và thường xuyên đến cửa hàng là người tên eli. anh ta thích tự mình chọn lựa từng nhành hoa, thích tán dóc với em mỗi khi em gói hoa lại.

và, anh ta thích ba hoa về thiếu nữ anh ta thương.

carl đã dần ngán ngẩm khúc ca quen thuộc về việc eli muốn tự tay chọn những đóa hoa đẹp nhất cho thiếu nữ ấy, muốn mang những sắc màu dịu dàng nhất đến cho người đó, muốn gửi thương yêu của mình vào hương hoa kia.

không chỉ ngán ngẩm, em thậm chí còn ghét nó. vì, thật lòng là, carl thương anh. thế nên em ghét việc anh cứ mãi nói về người con gái khác.

trời hôm nay mưa to, nên em quyết định lấy nó làm lý do cho việc đóng cửa tiệm. em chẳng muốn gặp eli, để rồi trái tim lại im lặng nhói đau mỗi khi anh nhắc đến ai đó khác, để rồi giọng nói lại nghẹn ngào và đầy kìm nén, để rồi nụ cười chỉ còn là gượng gạo, nửa vời. em sẽ lười biếng nằm nhoài lên mặt bàn, ngắm nhìn và tận hưởng vẻ đẹp của những đóa hoa em đã tự tay vun trồng, rồi xua đi những não nề bấy lâu nay.

"chủ tiệm ơi, vẫn ở đó chứ? cho tôi xin chút đặc quyền được không?"

khi carl dự định chợp mắt thêm một chút nữa để bù cho giấc ngủ chập chờn và chóng vánh đêm qua, thì âm thanh quen thuộc ấy gọi em dậy khỏi cơn mê man buồn ngủ.

không, em chẳng muốn cho eli bất kỳ đặc quyền nào nữa cả. anh có quá nhiều đặc quyền rồi.

em tiếp tục lười biếng gục đầu xuống bàn, không gian im lặng chỉ còn tiếng mưa khiến em cho rằng anh đã rời đi. nhưng chỉ một lúc sau, anh lại tiếp tục lên tiếng gọi, lần này mang theo chút bất đắc dĩ và khẩn cầu.

"cậu chủ à, tôi có việc gấp thật đó. chỉ xin một chút đặc quyền này nữa thôi, được chứ?"

em bất lực, em đã chẳng thể chối từ anh thêm được nữa. carl đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại mái tóc, bước đến và mở cửa ra cho anh. eli cầm trên tay chiếc dù, miệng nở nụ cười tươi tắn.

đè nén tiếng thở dài, carl bật công tắc đèn của cửa hàng lên, ánh sáng vàng dịu dàng tỏa ra khiến người ta cảm thấy ấm áp giữa ngày mưa rét buốt. rồi em đứng vào quầy, chống cằm chờ đợi yêu cầu của vị khách hàng quá nhiều đặc quyền kia.

mà sao, tim carl sợ hãi, em cảm nhận được thứ gì đó khiến em tuyệt vọng.

"cậu chủ carl đừng nhìn tôi như vậy chứ. tôi thật sự có việc gấp nên mới phiền cậu thế này đấy."

"việc gì? nhanh lên một chút."

eli nhìn chủ tiệm, nở nụ cười đắc ý, anh cho rằng cậu chủ tiệm lạnh nhạt sẽ ngạc nhiên về điều anh sắp nói ra. loay hoay với chiếc ba lô của mình, anh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo, chậm rãi đưa đến trước mặt cậu.

hộp gỗ mở ra, bên trong là một đôi nhẫn.

một đôi nhẫn được thiết kế tinh tế, tuy chẳng lấp lánh nhưng lại tạo cảm giác rất trang trọng.

là nhẫn cầu hôn.

"đẹp chứ?"

"đẹp lắm."

anh hỏi, và trong vô thức carl đã nói đôi nhẫn kia thật đẹp. dù em chẳng biết nó đẹp ở đâu, em chẳng giỏi ở việc nhận xét trang sức.

eli cười, đóng hộp lại, rồi để nó lại vào ba lô.

"tôi biết mà. hôm nay tôi sẽ dùng chúng để cầu hôn em ấy, cậu chủ carl à, gói giúp tôi một bó hoa hồng. được chứ?"

-

carl ngồi thụp xuống, tựa vào vách tường lạnh lẽo sau lưng, nước mắt em tràn khỏi khóe mi xinh đẹp. em đau quá, đau lắm, đau đến mức dù cố gắng thì em vẫn chẳng thể ngừng khóc được. anh thương người khác, carl có trách anh đâu mà.

nhưng vì sao lại khiến em thương anh, rồi sau đó chậm rãi dày vò con tim yếu hèn đã sớm khô cằn vì cô đơn và tịch mịch. biến nó, từ trống rỗng, đến đầy tràn và rồi thì vỡ tan thành bụi thủy tinh. bay tán loạn trong không gian mênh mông và biến mất trong thinh lặng, trong quên lãng.

carl thương eli.

carl thương eli.

nhưng em cũng ghét eli lắm.

nhìn hai bó hoa đang lặng lẽ nằm trên bàn, tim em chậm rãi chết lặng và mất đi tri giác. em đã chính tay gói hai bó hoa đó, một bó để chúc phúc anh. bó còn lại, là để tạm biệt người em thương nhất.

-

buổi tối đêm tiếp theo, eli tìm thấy một tờ giấy nhỏ được giấu trong bó hoa hồng vàng mà carl tặng cho anh. bên trên tờ giấy đó, ghi rõ ràng một dòng chữ.

[em ghét anh.]

anh ngơ ngác nhìn bó hoa, lại nhìn tờ giấy trên tay. chậm chạp nhận ra ẩn ý mà carl gửi đến trong vô vọng và thống khổ.

"xin lỗi, thật sự, rất xin lỗi cậu."

eli biết, anh vô tình làm sai mất rồi.

-

rất nhiều ngày sau đó, mặc cho anh đến cửa tiệm bao nhiêu lần, thì vẫn chẳng chút hy vọng nào cả.

cánh cửa từng chào đón anh đó, im lìm, đóng chặt. chữ "closed" vẫn hiện lên quá đỗi rõ ràng qua lớp kính. mặc kệ anh cố nhìn bao nhiêu lần, vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của cậu trai trầm tĩnh ấy.

taime, đã không còn hoạt động từ dạo ấy. và carl, cũng đã thật sự nép vào một góc, lặng lẽ đứng bên rìa nhịp sống. chẳng để lại bất kỳ điều gì, ngoài ba chữ, "em ghét anh".

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro