EliAes - Alcohol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em mang 1 tá những chai rượu về phòng, khoá cửa lại

"Giờ, lại đến lúc rồi."

Em bật nắp từng chai rượu, bắt đầu uống

Mùi vị cay nồng này... em đã từng rất ghét nó...

Nhưng giờ đây, em đã không còn xa lạ gì với thứ cồn này nữa rồi...

"Khụ- ahhh..."

Em cứ uống, và uống, không biết đã là chai thứ bao nhiêu....

Cho đến khi anh đến...

"Eli, anh đây rồi" em nở nụ cười chào đón anh

"Chào buổi tối em yêu, chờ anh đã lâu chưa ?"

Anh hôn nhẹ vào trán em, em hơi nheo mắt mình lại, nhưng khoé miệng thì nhoẻn lên đầy hạnh phúc.

"Hôm nay em lại uống nữa hả ?"

"Vâng... anh sẽ uống cùng em chứ ?"

"Haha, em biết là anh không uống được rượu mà."

Em cũng từng như anh vậy... cả hai ta đều không biết uống rượu...

"Hôm nay anh tới chỗ làm mới, gặp được thêm nhiều đồng nghiệp. Họ đều là những người rất tốt..."

"Ừm..." - Anh lại luyên huyên kể về chỗ làm mới, còn em chỉ im lặng ngồi nghe, thi thoảng ừm nhẹ vài tiếng. Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng dễ nghe, có nốt trầm bổng từ từ truyền vào tai em như những tiếng hát hay, mang đến cho em cảm giác thật dễ chịu.

Em vẫn luôn yêu chất giọng của anh, và chỉ anh mới có thể đến gần em, trò chuyện cùng em, quan tâm và chăm sóc cho em. Cũng như chỉ có anh mới là người tình nguyện làm tất cả những điều ấy...

...

"Ưmm...."

Em tỉnh lại, thấy mình đang nằm gục đầu trên bàn. Đầu em đau nhức, xung quanh chỉ toàn là những chai rượu rỗng.

"Anh đi rồi...."

Mỗi lần em tỉnh lại, xung quanh lại chẳng còn có anh... Chỉ còn mình em cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo...

"Ực... ực... ahh..."

Em đã uống quá nhiều rồi... em không còn có thể gượng dậy nổi nữa.

Nhưng anh vẫn chưa xuất hiện...

Giờ đây, đến cả rượu cũng không giúp em tìm lại anh được nữa sao ?

"Anh sẽ luôn ở bên em..."

Anh từng nói sẽ mãi bên em cơ mà ?

Tại sao ?

Dù biết rằng tất cả chỉ là do em tưởng tượng ra, em vẫn muốn được bên anh... vẫn muốn được nghe anh nói những lời ngọt ngào ấy.

Phải làm sao để tìm lại được hình bóng của anh đây ? Anh ơi ?

....................

Em thất thần bước đến bên chiếc bàn, bàn tay run rẩy đưa lên, cầm lấy con dao sắc lạnh nằm vô cảm trên đó.

Nếu ngay cả rượu cũng chẳng thể giúp em tìm thấy được anh, hãy để cái chết đưa em đến bên anh nhé...

"Eli... em đến với anh đây..."

...

Có lẽ, chỉ có cái chết mới là sự giải thoát cho tất cả.

Giờ đây, em sẽ không còn phải tỉnh lại ở 1 nơi không có anh nữa.

"Em tìm thấy anh rồi, Eli...."


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro