Wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... sop...
... esop...
... Aesop.
Aesop Carl.
Dậy đi. Tỉnh lại đi.

Dậy đi.

.........

Khó chịu thật. Cứ có cảm giác như ai đó đang gọi mình.
Là ai được chứ?
Đây là thế giới của em và anh, của riêng chúng ta. Ai đang gọi?

Rõ ràng em đang tỉnh táo, nhìn xung quanh là biết.
Những ngôi nhà, chúng y hệt nhau, nằm rải rác trên những ngọn đồi thoai thoải rộng mênh mông. Dù chất liệu không được giống thật, nhưng anh sẽ không để ý đâu.
Đi tiếp xuống chân đồi, còn có con đường dài - mà em cũng chẳng biết sẽ dẫn đến đâu - nhìn cũng giống bê tông, em không chắc nữa, nhưng anh sẽ không để ý đâu.
Một đoạn nữa, có thể thấy mấy công viên nho nhỏ. Xích đu, bập bênh, cầu trượt, và một số thứ khác, trông vẫn còn rất mới, hình như do chạm vào sẽ có một số tác động không được tốt lắm lên cơ thể, nhưng anh sẽ không để ý đâu.
Nhìn lên có bầu trời rộng lớn. Xanh mướt, đôi khi cũng sẽ có những màu khác nữa! Cùng những đám mây trôi vô định, mà em cũng chẳng biết nữa, nếu chúng thực sự là đám mây thì sẽ tốt hơn. Và nếu bầu trời kia là thật thì cũng sẽ tuyệt vời biết mấy, nhưng anh sẽ không để ý đâu.

Anh đâu để tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó, anh sẽ bỏ qua thôi.

Điều chúng ta thấy dù là giả dối thì cũng không quan trọng, đúng không Eli?
Miễn anh là thật, Eli Clark ở trước mắt em là thật.
Cái thứ âm thanh phiền toái trong đầu em cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của hai ta.
Mặc dù, anh thấy đấy, chẳng biết là thứ yêu ma quỷ quái gì, nó luôn nhại lại giọng của anh, giống vô cùng. Đó mới là thứ khiến em ghét nhất. Khiến em có cảm giác như bản thân thực sự cần tỉnh dậy - theo lời "anh" nói. Thật vô lí đi mà, em hoàn toàn tỉnh táo, còn anh thì đang ở bên em.

...

"Eli, anh có nhớ chúng mình đã ở đây bao lâu rồi không?"
"Eli?"
"..."
"Anh lại làm trò đấy sao? Cứ tự hoá trang thành thứ đen sì đó, rồi chơi trốn tìm quanh những căn nhà. Anh trẻ con thật đấy, Eli."
"Hôm nay em không có hứng đâu, để lúc khác nhé. Cơ mà, thực sự thì tìm anh mệt lắm, chỗ này rộng khiếp đi được."

...

Từ hôm qua - chắc là vậy, vì nơi đây chưa từng xuất hiện màn đêm - đến giờ, Eli vẫn đang trốn.

"Anh ơi, anh đâu rồi?"
"Em thua rồi, em không tìm được đâu, ra đây đi anh."
"Anh giận vì hôm qua em không chơi cùng sao?"
"Em xin lỗi, em tệ quá."
"Em xin anh, làm ơn, làm ơn, đừng bỏ em như này, Eli."

Khóc ư? Đến em cũng không ngờ đấy. Em thậm chí đã quên mất trên mắt mình có tuyến lệ.
Khóc vì sợ, em sợ lắm, Eli, em sợ cái cảm giác cô đơn ớn lạnh này. Xung quanh em chỉ toàn những kiến trúc giả tạo kì dị, dù có nhìn lên bầu trời cao kia, cái cảm giác tù túng, bất lực cứ vô thức trào lên. Eli, chỉ có anh mới giúp em không đánh mất bản thân, chỉ có anh là thật. Ôi chao ôi, anh như một đứa nhóc vậy, chẳng thể an tâm mà để anh rời tầm kiểm soát.
Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ, nghĩ cái đéo gì mà dám trốn khỏi của em?
Hay thật đấy.

...

Chúa ơi, Eli quay lại rồi.

"Anh có sao không? Tại sao anh trốn lâu vậy?"

"..."

"Hình dạng của anh lần này lạ quá, có chuyện gì sao?"

Bàn tay em chạm đến "gương mặt" đen thăm thẳm kia, nhìn vào con mắt to kì dị nằm chính giữa. Trông anh thật kinh tởm đi mà. Nhưng không sao, miễn anh vẫn là anh, là Eli của em, thì em sẽ chấp nhận mọi điều để giữ anh ở đây.
Anh chẳng nói gì cả. À mà thực ra,
lần cuối anh nói chuyện là từ bao giờ?

...

Ở đây, ta không thể mơ.
Thực ra cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, bởi lẽ, cuộc sống bên anh vốn dĩ đã đẹp như một giấc mơ.
Chắc chắn rằng, nếu có ngày anh rời đi, nó sẽ trở thành ác mộng. Đó là lí do vì sao, vào khoảnh khắc đầu tiên ở nơi này, em đã ép anh phải hứa rằng sẽ ở lại mãi mãi.

Đừng bỏ em, như cách em đã làm với anh, để anh chờ đợi một mình...

Hả?

...

"Eli à, dạo này có vẻ tinh thần em không được ổn định cho lắm."
"Em bắt đầu tự hỏi rằng, liệu anh có thật không? Hay anh cũng như đống kì dị xung quanh."
"Anh nói xem, em phải làm sao?"
"Trả lời đi, Eli, anh câm rồi à?"

Thứ sinh vật màu đen đang dần... tan ra?...

"Em nhận ra rồi nhỉ?"

Anh chỉ nói vậy, rồi hoà mình vào trong bóng tối.

"Eli? ELI??? ANH ĐÂU RỒI???"

Đừng mà, xin đấy.
Nhận ra? Nhận ra cái chó gì? Eli? Thế là thế nào?
Bấy lâu nay anh chẳng nói gì, vậy mà đến khi mở mồm, chỉ thốt ra được một câu khó hiểu rồi biến mất. Không thể hiểu nổi.
...Khoan đã.

Bóng tối?

...nơi đây chưa từng xuất hiện màn đêm...

Ánh "mặt trời" thường ngày giờ đây đã vụt tắt, chỉ còn khoảng không đen kịt. Đen một cách kinh dị, không hề giống với bầu trời đêm trong trí nhớ của em. Nhìn lên đó, em có cảm giác như có gì đó cũng đang ngó xuống.
À, không phải cảm giác, là thật.

Những con mắt - giống với cái trên mặt anh ban nãy - xuất hiện. Ngần ấy ánh nhìn đều hướng về em... ớn lạnh thật.
Nhưng em biết đó là anh.

"Eli, chuyện gì đang xảy ra?"
"Tại sao anh làm vậy...?"

Lại khóc rồi.

"Cuối cùng thì sự bình yên cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu... em vẫn không có được hạnh phúc cho bản thân..."
"Nói xem... Eli... em đã làm gì sai?"
"Em... quá ích kỉ sao?"

Tức thật, vì khóc mà em chẳng nói được thêm lời nào.
Nhưng thực sự, rời xa anh thực sự là một điều kinh khủng, em không muốn để việc đấy xảy ra thêm một lần nào nữa. Đó là lí do em phải giữ lấy anh, luôn quan sát và trông chừng anh. Đây là một nơi quái dị, anh mà mất tích thì đến Chúa cũng chẳng biết tìm chỗ nào.
Đừng nhìn như thể em là tội đồ, Eli.

"Anh có gì muốn nói không...?"

...

"Aesop."
"Dậy đi."

...
...
...
"...Aesop?"
"Aesop!"
"Em tỉnh lại rồi!"

Đau đầu quá.
Bệnh viện sao?

"... Eli."

Anh đang khóc, ôm chặt lấy em. Trông có vẻ rất vui mừng.

"Anh tưởng sẽ không bao giờ được nghe lại giọng em nữa..."
"... Anh nhớ em... nhớ em vô cùng..."
"Bồ công anh của anh..."

Em đã hôn mê? Chết lâm sàng?
Rốt cuộc, em đã mất đi ý thức bao lâu?
Em có vô số câu hỏi trong đầu.
Nhưng hình như, em quên điều gì đó.

"Eli, em đã mơ... một giấc mơ kì lạ"

__________

mắt nhắm mắt mở nằm viết, buồn ngủ dcd nhưng vẫn cố viết thử xem có kích hoạt nội tại ẩn nào ko, có vẻ là ko r.
plot xàm kinh, nhưng tbm thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro