01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop thường hay tự nhủ bản thân rằng, dù hôm nay có là một ngày tệ đến nhường nào đi chăng nữa, chỉ cần vẫn còn sống, thì mọi chuyện đều hóa hư không.

Mỗi sáng thức dậy, Aesop sẽ thầm cảm thấy biết ơn vì em vẫn cảm nhận được những tia nắng sớm mơn trớn trên làn da, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nhớ những điều em nên làm và đôi chân vẫn đủ linh hoạt để đi đến điểm hẹn.

Chen chúc trên xe buýt đông nghẹt người, Aesop hít thở sâu để giữ cho mình chút tỉnh táo, em có cảm giác như mình sẽ lăn đùng ra ngất ngay trên xe bất cứ lúc nào vậy.

"Đến nơi rồi."

Thầm thở phào một tiếng, Aesop nhanh chân bước xuống xe, cảm giác căng thẳng, khó chịu xen lẫn cả khó thở nhanh chóng vơi đi.

Sáng chủ nhật, đường không đông như em nghĩ dù cũng không còn sớm.

Đường tới công viên vốn chả đông người, hôm nay lại còn đặc biệt vắng vẻ hơn, cũng vì thế mà tâm trạng Aesop ngay lúc này thoải mái hơn nhiều, khác hẳn so với lúc trên xe.

Nơi này vốn chẳng có gì, ngoài một cái hồ khá lớn, một khu vườn nhỏ, bắc qua hồ là cây cầu dẫn đến chỗ nghĩ chân nho nhỏ.

Nhìn đi nhìn lại càng thấy chẳng có gì, có lẽ vì thế mà nơi đây chẳng mấy khi có người. Ngày đông người nhất mà em từng thấy có lẽ khoảng mười người, một nhóm người cao tuổi đến đây để tập dưỡng sinh, nhưng cũng chỉ mỗi hôm ấy, về sau chẳng còn thấy họ đến nữa.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn chẳng có ai, Aesop ung dung bước từng bước ngắn, cố tận hưởng những giây phút yên bình ngắn ngủi những ngày cuối tuần, mai lại phải tiếp tục hòa làm một với cuộc sống bận rộn.

Từ ngày ra trường rồi đi làm, thế giới vốn nhỏ bé, đơn thuần của em dần trở thành một thế giới mà em chẳng còn là người quyết định nữa.

Những việc khi xưa không thích, Aesop tuyệt nhiên sẽ không làm, không quá phụ thuộc hay để tâm đến lời nói của người khác, yêu ghét rõ ràng, cũng vì thế mà bị ghét không ít, nhưng em vốn chẳng mấy bận tâm.

Ra trường rồi, không thể cứ sống như xưa mãi được, hơn ai hết, em hiểu rõ cuộc sống này vốn khắc nghiệt thế nào.

Vì thế nên em quyết thay đổi bản thân mình, theo một cách đủ để mình không quá lạc lõng với thế giới.

Lắm lúc nhìn lại bản thân trong gương, nhớ lại con người mở miệng cười đùa với đồng nghiệp, dễ dàng nốc cạn hai ba cốc rượu liên tục, ở trong không gian đông nghẹt người nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt thản nhiên dù trong bụng khó chịu đến mức có thể nôn ra bất cứ lúc nào, em còn không biết đó có phải là em hay không.

Hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, giá mà người đó ở bên em ngay lúc này, có lẽ cuộc sống của em cũng chẳng cần phải gánh vác nhiều đến thế.

"Eli..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro