Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió theo đà mà quật mạnh vào đôi cánh rộng, khiến chúng mấy lần lao đao suýt chệch phương hướng. Night Owl cố gắng đập cánh bằng tất cả sức bình sinh, vết thương rỉ máu nơi cánh đã càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng bọn con người vẫn đang ráo riết truy đuổi đằng sau, anh không thể bỏ mạng tại nơi đây được. Tầm mắt của cú đêm mơ hồ sau lớp mặt nạ, cùng với cơn choáng váng do bị thương mà việc nhìn xung quanh trở nên khó khăn hơn gấp bội, đôi cánh to lớn có vẻ cũng đã mệt mỏi rã rời và không thể tiếp tục bay trong tình trạng tệ hại như này nữa. Một lần đập cánh thật mạnh, anh gồng mình vượt qua sức nặng của cơn gió rít bạt ngàn, bay vụt hẳn tầm mắt của lũ người thấp kém, vượt cả lên những tầng mây trắng xóa, rồi đến khi cảm nhận được đã mất tăm khỏi những hơi thở tham lam luôn chỉ chực chờ để bắt giết và đấu giá bộ cánh tuyệt đẹp của anh để đổi lại những đồng cắc bẩn thỉu, Night Owl mới chậm rãi sà cánh xuống, mong chờ sẽ tìm được một khu rừng nào đó để trú ẩn tạm thời. Nhưng cả người anh bỗng nhiên tê dại đi, và trong một thoáng, cú đêm thông thái mới nhận ra rằng trong vết thương ban nãy chúng gây ra, hẳn là có tẩm cả thuốc độc.

Chết tiệt!

Anh rủa thầm, khi cảm nhận được cả cơ thể mình đang rơi tự do giữa bầu trời, nhắm mắt chịu đựng cơn đau sắp tới chắc chắn sẽ vồ lấy anh trong vài phút ngắn ngủi tiếp theo.

Ùm!!

May mắn thay, bên dưới nơi anh rơi xuống không phải là bãi đá trống hoác với hàng tá tảng đá to được sóng biển mài dũa sắc bén đến rợn người, hay một đám cây lùm xùm đầy gai trong rừng rậm, mà là mặt biển, xanh óng ánh dưới ánh nắng rực rỡ của tiết trời thu.

Cả người anh chìm sâu xuống màu nước thăm thẳm, dưới lực đẩy của nước khiến bộ lông vũ to bản càng trở nên nặng trĩu. Loài chim như anh vốn không thích nước tý nào, vì chúng sẽ khiến bộ cánh oai hùng của họ ướt nhẹp và khó có thể khô ngay, là một đòn chí mạng đối với những loài chim vốn yếu đuối chỉ có thể bay nhanh làm lợi thế. Nhưng thà là bị ướt còn hơn là chết rũ ở đâu đấy, anh nghĩ thầm. 

Cú đêm- bây giờ chắc hẳn đã thành cú ẩm- nặng nề lết lên bờ với đôi cánh nặng trịch sau lưng, rồi đôi mắt cùng màu đại dương cũng mệt mỏi thiếp đi.

--

Aesop Carl chống cằm nhìn điểu nhân lạ mặt đang nằm ở ngay bãi đá của mình, trong đầu có rất là nhiều thắc mắc.

Tại sao lại có điểu nhân ở đây? Rõ ràng là điểu nhân và nhân ngư ghét nhau vạn kiếp đến đất diệt trời chu, không cùng một tiếng nói, cũng chẳng hít thở cùng một bầu trời, vậy mà tự nhiên lại có một cú đêm hẳn hoi rơi từ trên trời xuống chỗ cậu...

Nhưng nhìn anh ta thảm hại quá, cậu thầm cảm thán. Đôi cánh đầy lông vũ rơi tan tác dưới mặt đất, cùng với vết thương từ chiếc cung tên sâu hoắm cắm vào vẫn chưa kịp rút ra, nếu để lâu hơn nữa thì sẽ nhiễm trùng. Cậu bần thần một lúc, sau cùng thì nghĩ, nếu để anh ta chết ở đây luôn thì phiền phức đủ kiểu, thôi thì làm phúc một chút vậy.

Đuôi cá vẫy nhẹ, đạp từng con sóng nhỏ mà tiến về phía trước, rồi cậu thành thạo lặn xuống biển cả thăm thẳm như đã luôn vui chơi ở đây hàng ngàn lần, hai tay nhanh nhẹn nhặt từng lá dong xanh mơn mởn. Lấy thêm cả chiếc khăn bông trắng tinh nhẹ nhàng lau quanh vết thương để chúng không rỉ máu nữa, cẩn thận lau sạch cả vết máu đã thấm đẫm vào lông vũ đen nhánh, mỗi động tác đều nhẹ nhàng như sợ sẽ khiến người kia đau. Sau khi đã lau sơ qua xung quanh miệng vết thương, Aesop Carl hít sâu, chưa bao giờ trong đời lại cảm thấy căng thẳng đến vậy khi nhìn vào cái cung tên vừa nhỏ vừa dài cắm sâu vào cánh đã sớm đông máu. Cậu đã đọc ở đâu đó rằng cánh của điểu nhân có chứa rất nhiều dây thần kinh và mạch máu, nên đồng thời không chỉ là điểm mạnh, mà đôi cánh cũng chính là điểm yếu lớn nhất của loài sinh vật tuyệt đẹp này. Vì vậy, không ít các thương nhân đến từ đất liền không ngại chi một số tiền kếch xù để thuê người đi săn điểu nhân, loài chim càng hiếm thì bộ cánh càng đẹp và đắt tiền, khiến các điểu nhân vốn ở chân núi đã không thể còn yên ổn mà phải bay lên cao hơn, từ đó đến nay ít ai có thể thấy điểu nhân lần nào nữa. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên Aesop Carl thật sự thấy một điểu nhân ngoài đời. Khác với hầu hết các nhân ngư cứ quanh năm suốt tháng truyền tai nhau cho con cháu về mối thù của Thunderbird và Great Horned Snake, rồi cay đắng kể về tộc điểu như một thứ gì đó ghê gớm lắm, cậu đến giờ vẫn không hiểu vì sao họ cứ phải bám lấy quá khứ để gắn mác cho hiện tại làm gì? Chị Emily, một nhân ngư khác cũng đồng tình với cậu, và thậm chí chị còn quen kha khá điểu nhân trong vùng, ai ai trong lời kể của chị cũng là một người tốt bụng và vị tha, khác hẳn với lời kể của những nhân ngư chỉ biết nghe ngóng đồn đại rồi rủ tai nhau những lời chẳng có phần đáng tin nào. 

Quay lại với vấn đề trước mắt, Aesop đang đấu tranh tư tưởng quá đỗi. Cậu muốn giúp điểu nhân này, muốn chứ, nhưng thực sự là cậu không đủ can đảm để rút cái cung tên này ra, nhỡ anh ta dậy rồi nghĩ cậu định làm hại anh thì khó xử lí lắm, nhất là Carl còn là người cá nữa. Nhưng tấm lòng nhân từ đã bị chị Emily lương đức rèn đúc từ lâu khiến cậu không nỡ để người trước mặt chết hẻo vì nhiễm trùng cánh, huống chi anh ta nhìn cũng ưa nhìn, thân thế hẳn không vừa, thế là cậu phân vân một lúc, cuối cùng vẫn là lẩm nhẩm ngoài miệng thất lễ rồi, tay cầm chặt lấy thân cung tên, dứt khoát giật thật mạnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro