02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt anh không nhìn rõ được, chỉ nhìn được mọi thứ xung quanh một cách mờ ảo. Như là anh biết ở đó có một món đồ, nhưng lại rất khó đoán xem đó là gì. Hay anh biết nơi đó có một người đang đứng, nhưng lại không đoán được đó là ai, trừ một người duy nhất.

Đó là em.

Aesop chắc chắn rằng anh không thể phân biệt được ai đang đứng đó nếu không có em giúp, nhưng Eli lại luôn nhận ra em đang đứng ở đâu, dù cho đang đứng lẫn trong một biển người.

"Em hỏi thật đấy, làm sao anh biết em đang ở đâu vậy? Ở nhà mình thì không nói, nhưng ra ngoài đường anh vẫn biết là làm sao vậy?"

"Vì đó là em mà."

Lần nào hỏi anh cũng cười và trả lời như thế, thật sự khiến em rất ấm lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro