05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop rất thích vẽ vời.

Từ sau ngày hôm đó, dù tim quặn thắt lại như bị bóp nghẹn, nhưng em quyết định tiếp tục tận hưởng cuộc sống vốn dĩ đang rất hạnh phúc của hai người, thay vì trong lòng mãi đau đớn về những chuyện chẳng thể tránh khỏi.

Nên em quyết định quay lại với vẽ vời, sau đó khắc họa từng đường nét bằng nét mực in trên trang giấy trắng tinh, để sau này mỗi khi nhìn lại, em sẽ không cho phép bản thân mình quên mất anh, quên mất người em thương da diết.

Mà dù có không làm vậy, em biết mình cũng không thể quên được.

Eli không thích bị chụp hình, dù cho tắt cả đèn flash và âm thanh nhưng Eli vẫn biết nếu có người chụp mình, và những lúc như vậy anh bỗng dưng lại cáu gắt hơn bình thường.

"Không cần làm vậy đâu em."

"Dù như thế nào, kí ức vẫn sẽ sống mãi trong em phải không?"

Aesop yên lặng không đáp, em chỉ đơn thuần nghĩ lỡ sau này nỗi nhớ trong em có quá mãnh liệt tới mức chẳng thể chịu được, em vẫn có thể ngắm nhìn anh dù chỉ qua tranh ảnh.

Đến mãi sau này em mới nhận ra, rằng điều đó chỉ khiến nỗi nhớ trong em ngày một mạnh mẽ lền, dồn dập như sóng dữ nhấn chìm em trong khao khát được chạm lấy anh.

Nhưng đương nhiên đó là chuyện tương lai, còn ngay tại thời điểm đó, Aesop vẫn mải mê vẽ anh trên tập giấy trắng, cho đến khi ngón tay em đỏ cả lên, cho đến khi mỏi mệt mà thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro