12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng có ước mơ đúng chứ?"

"Anh mong em sẽ không từ bỏ nó."

"Vì, anh hiểu mà, dù bị ép buộc hay tự nguyện, từ bỏ ước mơ của mình cũng chẳng dễ dàng gì đâu."

"Có lẽ là khó hơn để tiếp tục nó."

"Ai cũng sợ đau khổ, ai cũng sợ thất bại, nhưng ai cũng kiên trì đuổi theo nó."

"Vì nó là thứ xây dựng nên một chúng ta hoàn hảo của ngày hôm nay mà, phải không?"

Eli kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, nhưng Aesop không đáp. Tiếp tục với đam mê của em ư?

Nếu là vì anh thì....

"Nhưng phải thực lòng do em mong muốn đấy nhé, đứng vì anh mà ép buộc bản thân mình."

"Eli."

"Anh đây."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Nhưng anh mong đó không phải là câu trả lời."

"Vâng, em chỉ muốn nói vậy thôi."

"Em... cần thêm một chút thời gian."

"Em ra ngoài một chút nhé?"

"Ừ, nhưng em nhớ về sớm, trời nhá nhem tối rồi, và nhớ cẩn thận đấy."

Gật đầu thay lời nói, em khoác lên mình chiếc áo ấm, cột lại tóc cho gọn gàng rồi nhanh chân rời khỏi nhà, lướt băng băng trên nền cỏ và tiến thẳng ra đường lớn.

Eli huýt sáo, chú cú nhỏ xinh đậu trên vai anh, khẽ đưa tay vuốt ve bộ lông mềm, anh đưa mắt ra nhìn cửa sổ. Vẫn một màn ảnh mờ mịt hiện lên trước mắt, nhưng chẳng phải là một tương lai mờ mịt nữa.

Ngay khoảnh khắc đó, Eli như cảm thấy tương lai tương sáng của anh năm xưa hiện ra.

Anh nở nụ cười, rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười nghe chua chát, và nước mắt anh cứ thế lăn từng giọt nóng hổi trên gò má.

Muộn màng quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro