17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của Eli giảm sút thấy rõ.

Từ ngày mắc bệnh, cơ thể anh vốn đã yếu ớt đi nhiều. Thời gian càng trôi qua, sức khỏe anh cũng cứ thế yếu đi dần.

Nhưng lần này là quá sức rồi.

Anh dễ ốm hơn, dễ cảm thấy lạnh mỗi khi chiều về. Aesop không thể làm gì hơn ngoài lo lắng, và bất lực. Dù cho đã cố tình vờ như không thấy, nhưng đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nơi anh lại như xoáy sâu vào trái tim em.

Vẫn một màu xanh, nhưng là màu xanh lẫn với một xám xịt.

Em bỗng nhớ về buổi chiều hôm nọ, ngày lần đầu em lo sợ về việc anh đang dần rời xa em. Em biết lo lắng cũng chẳng có ích gì, em biết em chẳng có thể làm gì để níu kéo anh lại với em lâu hơn một chút.

Nhưng dù chỉ một lần trong đời, em hi vọng em có thể ích kỉ, dù chỉ có thể níu kéo anh bên mình chỉ một ngày, một tiếng, thậm chí là một phút thôi, em cũng muốn có thể bên anh lâu hơn một chút nữa.

Nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở và sáng bừng của anh mỗi khi nói với em về tác phẩm của mình làm em đau xót hơn bao giờ hết. Chỉ ngay giây phút đó, em mới chợt nhận ra một điều, rằng em đã hoàn toàn chẳng thể làm gì được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro