23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop thi thoảng sẽ lại mơ về những ngày xưa cũ, ngày mà em cầm trên tay hồ sơ bệnh án của Eli, tay chân run lên bần bật, hơi thở như bị ai đó rút cạn.

Suốt một tuần đó, ngày nào em cũng lấy tập hồ sơ đó ra đọc đi đọc lai, mong sao có sai sót gì đó, căn bệnh của anh vốn chỉ là trò đùa và không có thật.

Thời gian đó, Aesop động viên anh kiên trì chữa trị, chỉ cần có một chút tiến triển thì căn bệnh của anh hoàn toàn có cách để chữa khỏi.

Nhưng theo chưa được bao lâu, Eli đã vội bỏ cuộc, dù cho em có cố khuyên nhủ đến nhường nào, anh như bỏ ngoài tai hoàn toàn mọi lời em nói.

"Aesop à, được rồi em."

"Em quên mất cả bố mẹ và anh hai anh đều theo ngành y sao?"

"Anh biết rõ căn bệnh của anh vốn chẳng thể chữa được."

"Em đừng cố nữa."

Aesop đương nhiên không thể nói gì thêm, em không muốn tự biến bản thân mình thành một đứa phiền phức suốt ngày chỉ biết lải nhải những chuyện không đâu.

Eli vốn chẳng có ác ý gì, anh chỉ không muốn em hi vọng quá nhiều rồi lại ôm thất vọng vào lòng, vì anh hiểu cảm giác khi thoát khỏi những mộng tưởng đó rồi, ngã sẽ đau đến nhường nào.

Nên thi thoảng, Eli sẽ kéo Aesop ra khoảng sân rộng trước nhà, cả hau cùng nằm dài trên thảm cỏ, anh sẽ vòng tay ôm lấy em, để đầu em tựa lên lồng ngực mình, bàn tay vuốt ve nhẹ tấm lưng gầy, kể về những câu chuyện xa xưa mà từ lâu chính anh cũng quên đi mất.

Trong tâm Aesop vốn đang rối loạn, nghe tiếng anh thầm thì cũng chẳng khiến tâm trạng em khá lên tí nào, ngược lại còn làm niềm đau trong em như rõ tiếng hơn.

Bầu trời sao với em khi ấy trở thành một kí ức chẳng vui, nên hầu như Aesop chỉ nhốt mình trong nhà vào buổi tối, vẻ đẹp của bầu trời sao cũng chẳng còn đẹp trong mắt em nữa.

.

"

"Aesop?"

Em giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Kí ức của những ngày xa xưa thật khó chịu, và cả đáng sợ nữa, thật không hiểu nổi vì sao ngày xưa em có chấp nhận và sống chung với nó một cách an nhàn và thản nhiên đến vậy.

"Em gặp ác mộng à?"

"Không có."

"Đừng nói dối anh, tuy không thấy gì nhưng anh biết cả đấy nhé."

Aesop chẳng đáp, chỉ cười rồi vòng tay ôm lấy anh, thích thú tận hưởng cảm giác ấm áp mà người kia mang lại.

Dù gì đi chăng nữa, mọi chuyện đều đã qua cả rồi, bây giờ bầu trời đầy sao với em thật đẹp, đẹp như ánh mắt anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro