DON'T LAUGH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



I.

Here we go again

We're sick like animals

We play pretend...




*


Elias ngồi với tư thế như một con rắn bị rút xương trên sofa phủ tấm vải trắng úa những đốm đen; với cái luồng khí ảm đạm và tàn tạ ám vào gã, toát ra từ từng mảng da chắp vá xỉn màu qua những tháng ngày bỏ tù tâm trí, khiến gã như bị bao vây bởi một mảng khói đen thành hình sắp bốc hơi sau khi phân hủy.

Nhưng gương mặt Elias vẫn luôn bày ra vẻ ngang tàn - hoặc là luôn cố; cái cốt hên hoan và cố chấp của gã chẳng bao giờ mất đi dù sự ám ảnh cứ ráng nuốt chửng gã mãi; dù gã biết mình sẽ không thoát được, nhưng đó cũng chẳng phải là điều mà một tên vốn đã mang những suy nghĩ vặt vẹo như gã quan tâm.

Mọi thứ với gã đều vô nghĩa như vậy, vô nghĩa đến mức cả những câu hỏi vì sao cũng chẳng cần phải có câu trả lời.

Elias cởi trần nửa thân trên, phần dưới xỏ một cái quần vải thô bạc màu bị rút dây lưng treo hờ bên hông lúc nào cũng trông như sẵn sàng tuột xuống. Làn da gã chẳng đen mà cũng chẳng trắng; đôi mắt xanh sẫm màu híp lại, trong mống mắt sâu hút trống rỗng chẳng chứa thứ gì, có chăng chỉ là một gam màu u ám và âm độc. Miệng phì phèo những làn hơi trắng như khói phả ra từ ống thải khí của nhà máy hoá chất; bụi bặm và gai cả mũi cái mùi khốn nạn của mấy tay đã nhiễm mùi đời.

Khuỷu tay gã chống lên thành ghế, gã ngồi nghiêng, một mảng cơ lưng lộ ra dưới sự tiếp xúc trần trụi với không khí.

Bầu không khí ghê tởm.

Oxi được trung hoà với hơi thở, rồi thốt ra những luồng hô hấp dối trá như cái cách thế giới này sống dưới lớp vỏ hoà bình rách nát giống hệt một cái giẻ lau.

Dù đây chẳng phải điều gì quan trọng và đáng nhắc đến, nhưng để kéo dài thêm cái hơi tàn của gã; nó vẫn được đặt ra -

Nếu hỏi thứ gì đẹp nhất thuộc về Elias?

Đó chính là tấm lưng.

Tấm lưng săn chắc, xương cột sống nhô ra như giấu một con rắn độc dưới lớp da màu rám nắng. Khung xương cánh bướm bên trái chằng chịt vết rạch cắt, nối liền phía trên là vùng xương sau cổ gồ lên với một hình xăm thánh giá quấn dây gai, và cuối cùng là cái gáy hơi gõm xuống vì tư thế cúi nhẹ đầu.

Cái lưng như bia ngắm yêu thích của mấy đôi tròng hình viên đạn sau mấy tấm màn.

Khi điếu thuốc còn non nửa, đôi mắt xanh vẫn luôn toát ra vẻ tiềm tàng và mờ mịt chợt tối lại dưới tầm nhìn bị chuyển ra những đám khói.

Gã ngẩng ót lên khỏi phần tựa ghế, đôi mắt hời hợt nhìn lên trần nhà.

Không biết từ cái khe rãnh nào đó bị khoét vào lúc nào, một giọt máu rơi xuống mặt gã, đáp ngay dưới khoé mắt trái.

Chúng đã bắt đầu.

Dưới cái nhìn đã thay đổi, như đang xem kịch của Elias;  máu chảy xuống từ một cái khe đang nứt dần, chất lỏng màu đỏ tanh tưởi dính nhớp nhiễu tong tong, nhanh chóng nhuốm đỏ mặt gã đàn ông rồi chảy xuống cái sô pha phủ vải trắng.

Bỗng gã nghe tiếng uỳnh uỳnh như một cái gì đó đang giãy dụa trên gác mái...

Bàn tay Elias vẫn kẹp hờ điếu thuốc phả ra từng mảnh khói đứt đoạn, rít rít như tệp âm thanh trong một cái máy loa bị hỏng.

Gã bất động như một bức tượng La Mã cổ trên cái sô pha, với đôi mắt mê man không tiêu cự nhưng lại ẩn ẩn sự hưng phấn tuồng như cái ngày mà gã lần đầu chạm vào ma tuý.

Những ngày đó đã bị bỏ lại trong trại cai nghiện, nhưng gã thì vẫn còn đây, tiếp tục xem cái vở kịch này với vai trò một khán giả không mấy tình nguyện.

Với một giống đực đã trưởng thành, Elias chẳng có gì mà một người đàn ông trưởng thành nên có ngoài cái thân hình đẹp và cái mặt như tạc ra; cùng một cái nhà để cách ly gã ra khỏi xã hội và những căn bệnh khiến gã phải chôn vùi đời mình ở cái xó xỉnh tối tăm này.

Nếu chiếu theo một góc nhìn thiếu chiều sâu và phán đoán; thì gã khá hài lòng về điều này trong vài khoảnh khắc.

Chưa bàn tới vấn đề một kẻ có vấn đề  về thần kinh có hoà nhập một cách an toàn trong xã hội hay không - thì riêng Elias đã chẳng có mong muốn đó.

Mọi sự hoàn hảo đều đi lên từ dối trá.

Và còn ti tỉ cái niềm tin phản xã hội khác nữa, gã đã sống với những nguyên tắc ngang ngược đó, và rồi thì gã ở đây.

Đối với gã thì nó chân thật hơn một cái hiệu ứng nhiều lắm, dù nói cho cùng thì gã vẫn biết nó không có thật.

Vào cái lúc mà một nụ cười mỉa mai hiện lên trên mặt Elias, cái khe rãnh trên trần bỗng nứt toạc ra, một đống đen lụi như bao tải rác rơi xuống sàn, "phịch" một tiếng rồi nằm im lìm trước cái sô pha mà gã ngồi với tư thế co chân trong vẻ mặt hứng khởi.

Bàn tay kẹp điếu thuốc của Elias chống lên cằm, cặp mắt ám màu khói toát ra cái vẻ hờ hững và âm độc nhìn xuống dưới.

Bao tải màu đen với kích cỡ bằng một cái xác, quấn ba khúc dây thừng như trói một con cá sấu mắc cạn, trên thân bao có vài lỗ lủng, máu sền sềt chảy ra từ đó, bốc lên mùi như xác chết bị phân hủy trong formalin.

Trong căn phòng trắng kín bưng không cửa sổ, những khúc vải trắng treo lung tung lại chợt phập phồng như bị gió đẩy khỏi sự bất động vốn nên có; hệt một linh hồn vất vưởng đang thở ra những oán thù, những cái bóng đen ẩn náu từ bao giờ bắt đầu ló những đôi mắt chỉ có màu đỏ ra nhìn chằm chằm Elias.

Gã vẫn thờ ơ như chẳng thấy gì dưới màn khói rung rung.

Gã nghe được tiếng rầm rì...

Có vẻ như chúng đang nói gì đó, chỉ có tiếng rầm rì...như cố ý không để Elias nghe nhưng không thể hiểu.

Âm thanh uỳnh uỳnh trên gác xếp ngày càng lớn, trộn lẫn tiếng két két như thể ai đang nạy cái gì đó ra.

Gã hơi nhướng mi nhìn lên, rồi lại nhìn xuống.

Trên cái bao tải đen không ngừng tuôn máu ra từ "ống thải", vài viên đá màu trắng nổi tiếp nhau rơi đáp xuống.

Elias đếm thầm, môi gã hơi run...

Một...hai...ba...

Mười... mười hai...

Mười chín...hai mươi mốt...hai mươi ba...

Hai mươi tám...hai mươi chín...

Ba mươi...

Tổng ba mươi hai.

Ba mươi hai cái răng vừa bị nạy ra khỏi hàm vẫn còn dính máu.

Chúng rơi lăn lóc trên bao tải, trong tiếng cười xầm xì của mấy cái bóng đen đang nhìn trộm một cách công khai lấp ló sau những tấm màn ố đen loang lổ.

Elias cũng cười.

Gã dằn mình cười khúc khích, cơn hưng phấn tuồng như từng dây thần kinh Elias đang bị mài mòn dưới mùi hăng hắc của thuốc phiện; gã cảm thấy hả hê.

Đúng vậy...cứ tiếp tục như vậy..chết hết đi...cắt gân chân bọn nó, móc dây thanh quản ra, dựt lưỡi khỏi cổ họng, cào nát từng mảng da rồi đóng dấu lên như những tảng thịt lợn bò thối mục...

Lũ chết tiệt, lũ dối trá, lũ bệnh hoạn vẫn đang giả vờ...chúng vẫn cứ giả vờ như thế...còn gã thì vẫn chìm đắm trong ảo tưởng điên cuồng.

Cơn phấn khởi đột ngột kích thích máu chạy ngược lên và tế bào co rút lại khiến gã tưởng như mình sắp nổ tan tành thành một vũng nước thải. Vai Elias run rẩy, nếp nhăn bên mắt và khoé miệng nhíu lại một cách quái đản, trong đôi tròng co rút như sắp bị cơn thần kinh của mình làm cho chết đứng.

Bàn tay gã kẹp điếu thuốc rung lên, khói bay đứt đoạn giống như cũng đang phát ra tiếng cười rít ré lẫn trong âm thanh xầm xì không ngừng tràn vào tai Elias trong căn phòng vốn im lìm và chẳng có gì cả.

Rồi vai gã ngừng rung vì ngừng cười.

Nụ cười tắt ngay trên đôi môi trắng bệch của Elias khi một cái bóng đen đúa từ phía sau lưng ghế tràn vào trên hai bức tường trắng bệch, như đang chầm chậm vồ lấy gã...

Lưng Elias nổi từng mảng gai ốc, vai gã lại run lên; nhưng không phải cái run vì phải dằn cười; mà gã run vì lạnh.

Cảm giác như thể có một con mắt mọc trên lưng ghế, cái ánh nhìn ghìm chặt đó như đóng đinh khiến Elias bất động như bị cắt hết dây thần kinh di chuyển; khiến gã chỉ có thể trơ mắt nhìn căn phòng trống rỗng bị từng lớp màu đen đúa phủ lên bằng đôi tròng dãn ra và trống tuếch như mắt cá chết.

Điếu thuốc không có đầu lọc cháy rụi xém vào đầu ngón tay của gã đàn ông, từng tiếng ì xèo nho nhỏ bốc lên cùng mùi của thịt người nướng tái.

Đó là mùi hương cuối cùng gã ngửi được trước lúc linh hồn gã chìm vào một giấc mộng nào đó giữa ban ngày trong khi bộ não còn thức giấc. Mùi hương quyến rũ như khi sức nóng bừng bừng của ánh mặt trời chiếu xuống những kẻ tội đồ trong lốt hình hài bán động vật, rọi bóng những làn da mịn màng được tái tạo từ những lớp bọc sặc mùi tiền mang tính chất ăn mòn nhân phẩm và lòng liêm sỉ của những quý cô.

Trong mùi thịt người cháy khét, Elias biết mình không thoát được, không bao giờ, và mãi mãi...

*

You're just a cannibal

And I'm afraid i won't get out alive

No, i won't sleep tonight....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro