1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công dân Athens x Hippocampus

#1

Tôi là búp bê sứ có dây cót, tôi không biết mình đã ngồi im thế này từ bao giờ vì không ai lên dây cót cho tôi kể từ khi chủ nhân biến mất khỏi tầm mắt, tôi nghĩ ngài ấy chết rồi, như cách ông vẫn lẩm bẩm. Tôi cứ phải bất động như thế vì tôi là 1 con búp bê sứ có dây cót, tôi không thể làm gì nếu không có ai kéo cái cót đó.

#2

Lần đầu sau bao nhiêu ngày tháng chờ rồng rã, tôi được một người lạ tìm thấy, tôi chỉ có thể nhìn gót chân người và nghĩ rằng anh sẽ mặc kệ. Nhưng anh lại lên cót cho tôi, tôi bất ngờ ngước nhìn, tôi thấy những vì tinh tú thuần khiết trong đôi mắt anh.

#3

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng làm thế, và anh ấy bỏ đi trong im lặng. Anh ấy lên cót cho tôi, và tôi được sinh ra để phục vụ người lên cót, tôi buộc phải nhận ngài ấy là chủ nhân rồi lẻo đẻo đi theo sau.

#4

Ngài ấy biết tôi đang đi theo, không từ chối hay đồng ý, im lặng là tất cả mà tôi nhận được, không hiểu vì sao tôi lại thấy sức hút của sự im lặng dù tôi là một con búp bê sứ có dây cót. Ngài ấy tuy không đợi tôi nhưng ngài lại đi thật chậm trên cánh đồng cỏ mát rượi (dù tôi là một búp bê sứ), màu xanh thẵm của bầu trời làm nổi bật trang phục của ngài.

#5

Giọng nói ngài cất lên hỏi tôi :

"Cậu đi theo tôi tới chừng nào ?"

Chất giọng nghe khàn đặc nhưng lại dịu êm, tôi dừng bước chân cứng nhắc của mình, nở một nụ cười của một búp bê sứ :

"Ngài lên dây cót cho tôi, ngài đã là chủ nhân của tôi"

Người lại nhìn tôi khi cơn gió buổi đêm lạnh lẽo ngang qua, bước chân ngài tiến gần hơn với tôi, gần đến mức chỉ còn cách đâu đó vài inch :

"Aesop Carl, tôi là một lữ khách."

#6

Từ khi biết tên ngài, tôi bắt đầu đi sát lại gần hơn một chút, tôi bắt đầu mở cái miệng chỉ biết đóng mở mà phát ra âm thanh cũ kĩ để trò chuyện, tôi nói mười ngài trả lời một, như một đứa trẻ hiếu kì khi nhìn về thế giới mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây khi ở với chủ nhân cũ. Được chứng kiến cả bốn mùa thời tiết, nhìn thấy chim, thú hay chỉ là một bông hoa lạ khi hỏi, ngài sẽ lại giải đáp cho tôi dù ngài bảo tôi phiền.

#7

Tôi thích nghe những câu chuyện về hành trình của chủ nhân, ngài luôn là một người lạnh lùng, kín đáo và sẵn sàng cho một đứa trẻ một trái táo ngon, khi trên con thuyền to lớn ngài lại kể về câu chuyện thần thoại, một loài vật lai ngựa và cá. Tôi nghe nói cả chục lần nhưng không bao giờ tôi thấy chán, thậm chí tôi còn là người yêu cầu ngài ý kể cho tôi nghe, hành trình của chủ nhân tôi như một bức tranh màu xám và màu của biển cả, đẹp đẽ vô cùng.

Giống như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mà hằng đêm tôi ngắm nhìn...

#8

Tôi luôn đeo bịt mắt, chủ nhân cũ chỉ nói rằng cái con mắt tôi hỏng rất xấu xí vì thế ngài ấy ra lệnh rằng tôi không được mở ra. Đối với tôi cũng không to tát lắm, dù bịt mắt nhưng tôi vẫn thấy được xung quanh. Nhưng mà qua bao lâu tôi không thay rồi, màu xanh thẫm bị sờn theo năm tháng, hơi tả tơi, ngài hỏi tôi :

"Cậu tính đeo cái giẻ rách đó đến bao giờ ?"

Một câu hỏi hiếm thấy ở chủ nhân, tôi cũng không biết nói gì vì nó đã trên khuôn mặt tôi từ đầu rồi.

"Tôi không nghĩ mình sẽ mở ra nếu không có lệnh"

"Vậy, tôi yêu cầu cậu gỡ nó ra ngay bây giờ"

Ngài nói hơi vội làm tôi ngơ ra luôn, ngài nhìn xong cũng thở dài một hơi bước gần tôi tự tay tháo cái bịt mắt.

"Tôi thắc mắc vì sao ngôi sao lấp lánh này lại bị che đi bởi một cái giẻ"

Tôi giật mình (dù tôi là một con búp bê sứ), vì tôi không nhìn vào gương bao giờ khi không có bịt mắt, tôi không bao giờ biết mắt mình có màu gì, thậm trí là có mắt hay không. Ngài cười, cái nụ cười mà chủ nhân cũ ngày ấy miêu tả cho nghe, không nếp nhăn, đôi mắt hơi híp lại cùng đôi môi cong nhẹ lên. Ngài lại đeo lên cho tôi một cái khăn khác y chang vậy nhưng mới hơn, tôi cứ đờ vậy suốt đến khi biết mọi thứ đã xong :

"Ngài chỉ cần nói cho tôi biết thôi, làm vậy tôi thấy không quen"

"Vậy từ giờ cứ dần quen đi, tôi còn làm nhiều thứ hơn thế"

#9

Ngài Carl lười nhác hơn tôi nghĩ, buổi sáng ngài dậy khá sớm kể từ khi mặt trời mới ló lên, cơ mà riêng bữa trưa cứ ngủ li bì đến chập tối mới tỉnh giấc, đa số tôi đều ngồi kế ngài đến giờ thì tôi gọi vì tôi không có cơ chế ngủ. Nếu như tôi không gọi, liệu ngài ấy có dậy không nhỉ ? 

/cậu nghĩ sao vậy ?/

#10

Thỉnh thoảng tôi lại bị hỏng một vài bộ phận máy móc, ngài lại giúp tôi sửa chúng dù ngài chẳng biết gì hết, mua dụng cụ thay thế xong là tôi cứ đành ngồi đấy chỉ cho ngài cách lắp và thay bộ phận. Tôi thấy lo cho cái túi tiền ngài ấy lắm nhưng tôi cũ lắm rồi nên tôi cũng không biết phải làm sao ngoài việc giúp chủ nhân làm việc lặt vặt, chẳng hạn như cứu một chú chim rớt khỏi tổ hoặc là đi lụm sò dọc bờ biển (?)

/đồ ngốc, đó là cậu báo tôi/

#11

Ngài Carl hôm nay lạ lắm, cả ngày nay ngài chỉ ở quanh thị trấn dọc đường để tìm mua món đồ gì đó, có vẻ nó rất quan trọng với ngài ấy hơn cả tôi, ngài ấy bỏ mặc tôi và quên xoay cái cót sau 1 năm làm tôi lại y như ngày hôm đó. Khi tôi hỏi ngài lại lảng tránh không thèm trả lời, ngài lại chỉ thay cho tôi cái dây cót mới, tuy tôi khó hiểu nhưng mà nó đẹp lắm, cũng mới nữa.

/cậu chẳng thông minh gì hết, đó là quà tôi tặng sau khoảng một năm cậu bám theo tôi/

---

Note : /.../ là dòng chữ của Hippo, chắc là lén đọc được những ghi chép của Athens (?)

#12

"Eli"

Tôi bất giác lại ngoảnh đầu lại nhìn ngài Carl đọc tên của mình, cái tên này đã lâu rồi tôi chưa nghe lại bởi kể từ lần đầu gặp mặt đầu tiên làm cho tôi có chút vui mừng.

"Ngài vẫn còn nhớ tên của tôi sao ?"

Lúc này tôi nhìn biểu cảm của ngài, mặt ngài vẫn không có biểu cảm gì nhưng sao tôi lại nhìn thấy khóe mắt ngài hơi đỏ, liệu đôi mắt mình có hỏng gì không nhỉ vì tôi chưa dám hỏi ngài ấy, tôi biết con mắt ma thuật khó mua lắm.

[Dòng chữ xóa mờ, bị gạch nhiều lần]

- Hình n_ư tôi nhớ l_ tôi chưa từ_g nói tên ra cho ng__.


--- End ? ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro