#2 Ái nhân của Y Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cổ trang, sư đồ luyến, ooc, sư phụ tiên nhân ngàn tuổi x đồ đệ ngây thơ, có H, xuân dược

Author: Godiva Charlot Christopher

Chú thích:
Y Lai Khắc Lạp Khắc - Eli Clark
Y Tác Tạp Nhĩ - Aesop Carl
Nại Bố Tát Bối Đạt - Naib Subedar
Ước Sát Phu - Joseph

Cre ảnh:しろの (@tabetai_oyatu): https://twitter.com/tabetai_oyatu?s=09
_____________________________________

Y Lai Khắc Lạp Khắc hắn đang tương tư một người. Đường đường là một vị tiên văn võ song toàn, được cả chân giới ngưỡng mộ không chỉ là về tài trí học thức cao mà còn cả về dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của hắn. Là 1 vị hiền sư luôn điềm tĩnh trở thành sự tin cậy của thiên đế, đạt tới sự trường sinh bất tử, tuy là đã sống hơn hàng nghìn năm nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Y Lai hắn phải lòng một người nào đó đến mê mệt.

Mỗi lần gặp người ấy, hắn đều bối rối rồi lại níu kéo để được ở bên nhau lâu hơn. Hắn ôn nhu dịu dàng hay thậm chí là dành cả nụ cười hiếm hoi của mình cũng chỉ cho người ấy. Hắn cứ ngỡ rằng bản thân đang bị bệnh nhưng hóa ra lại là bệnh tương tư. Hắn kiên trì thể hiện tình cảm của mình, hay những lúc động chạm chỉ để được gần gũi với nhau hơn mặc dù người ấy lại không thích được thân thiết lắm. Lúc nào gặp người huynh đệ chí cốt là Nại Bố tướng quân đại tài là hắn đều luyên thuyên kể về người ấy khiến cho gã nhiều lần chỉ hận không thể đập hắn mà ngừng lãi nhãi về việc đó được, trời đánh tránh cả bữa ăn của gã. Vậy là ai là người đã khiến cho Y Lai Khắc Lạp Khắc phải mê mệt đến vậy?

Chắc kể ra cũng không ai tin được rằng hắn lại mang lòng yêu chính đồ đệ của mình. Và đồ đệ của Y Lai chỉ có duy nhất một người là Y Tác Tạp Nhĩ. Y là người từng khiến cả chân giới một phen sốc khi trở thành người đầu tiên và là duy nhất khiến cho Y Lai mở lòng thu nhận cậu làm đồ đệ.

Tuy y mong muốn được làm đồ đệ của Ước Sát Phu đại nhân hơn nhưng vì một lẽ nào đó mà ngài lại không nhận y nên đã đem y cho vị đại nhân nào đó mà Y Tác có cảm giác rằng mình là món hàng bị đem đi đấu giá vậy. Thôi thì y cũng không có nơi để trở về nữa, đã lên đến đây rồi cũng đã được vị đại nhân kia chấp nhận làm đồ đệ. Có phúc còn hơn không, y cũng không muốn ở gần những người khác nhưng ngày ngày Y Lai đại nhân đều tìm đến y mà dạy cậu rất nhiều thứ, động chạm nhiều hơn cũng khiến cậu dần mở lòng với ngài. Y Tác vốn là trẻ mồ côi không được dạy dỗ kĩ càng, nhưng vốn nhận thức hơn người nên kiến thức của cậu cũng tự một tay cậu chăm chỉ học lấy học để, nổ lực để đến được kì thi thu nhận đồ đệ này. Dần dần trong thâm tâm của Y Tác có một cảm giác nào đó cực kỳ khác lạ đối với sư phụ mình. Hy vọng đây không phải là tình cảm cấm đoán của cậu dành cho người.

Vẫn như bao ngày, Y Tác đều khoác lên một mạng che mặt và diện lên mình một bộ y phục xám mang vẻ bình dị. Cậu không quá cầu kỳ về trang phục, có bao nhiêu thì diện lên thôi, khác hẳn với sư phụ cậu là người luôn chăm chút cho vẻ bề ngoài của người. Và điều này từng khiến cho Y Lai rất không vui khi ngày ngày cậu đều mặc một bộ màu xám nhạt nhẽo duy nhất. Vừa toang định đi gặp Y Lai thì cánh cửa phòng mở ra, cung nữ bước vào không nói không rằng đè cậu ra mà lột đồ. Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Như vậy có tính là cưỡng ép không?

Sau khi đã vật lộn với trang phục được thay ra thì bây giờ trên người cậu là một y phục xanh dương, làm nổi bật lên làn da trắng của cậu. Điều cậu biết là Y Lai đại nhân đã ra lệnh cho họ thay cho cậu. Cái cảm giác bị động chạm đối với người lạ thật khiến cho cậu có cảm giác sợ hãi.

Y Lai lúc này mới hí hửng bước vào, bắt gặp bảo bối của hắn đang mang vẻ yếu mềm cùng với sự sợ hãi khi đụng chạm với người khác. Vừa có ý định chọc cậu ai ngờ lại gặp phải tình cảnh này khiến cho hắn mang cảm giác hối hận mà yếu lòng.

"Sư phụ, mọi chuyện đều do người..."

Chưa bao giờ hắn mong được ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng hơn bây giờ cả, hôn lên mái tóc xám mềm mại mà thay cho lời xin lỗi. Vốn dĩ tưởng rằng cậu sẽ đẩy hắn ra nhưng thay vào đó Y Lai hắn lại được chứng kiến cảnh đỏ mặt của Y Tác khi được hắn hôn. Có phải người phương tây luôn nói rằng thiên thần là đây à?

"Thật muốn đè ngươi ra mà." Trong một phút bỡ ngỡ mà hắn đã vô tình hốt ra khỏi miệng hắn một thứ không nên nói. Đương nhiên là mọi thứ đều lọt vào tai của Y Tác, thôi xong Y Lai hắn rồi chắc là kiểu này sẽ bị bảo bối từ mặt mất.

"Sư phụ, sao người lại muốn đè ta ra?"

Y Tác tuy rằng đã tự học nhưng kiến thức bên ngoài thực tế lại không có, nên những thuật ngữ như làm tình hay từ lóng "đè ra ăn sạch" gì đó cậu không hề biết. Điều này đã làm cho Y Lai hắn có được cơ hội lợi dụng sự ngây thơ trong trắng ấy mà thực hiện mục đích của hắn.

"Bảo bối, ngươi không biết à? Người ta bây giờ hay nói đè ra là cách mà mọi người thể hiện tình cảm cho nhau đấy. Cũng giống như ta rất yêu thương ngươi vậy, và muốn thể hiện tình cảm đó ngươi thấy đấy."

Y Tác chăm chú nghe hắn giảng giải cho cậu hiểu, khuôn mặt hứng khởi như đứa trẻ lên năm tuổi khi được mẫu thân cho kẹo vậy. Y Lai hắn cứ dụi lên khuôn mặt Y Tác mà âu yếm sự đáng yêu này.

"Y Tác, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đến một nơi."

Y bây giờ mới nhận ra rằng sư phụ đang vận trên người y phục màu xanh giống y. Y Tác nghĩ rằng hắn hôm nay sẽ dạy cho y một bài học mới, nên đã khẳng định bộ y phục này là đặc quyền cho môn phái của Y Lai, nhưng nào biết được rằng đây là y phục đôi của hắn với y đã được đặt may riêng. Mỉm cười ôn nhu khiến cho Y Tác không thể nào nhận ra ý đồ của hắn là dẫn y đi hẹn hò.

Nói về nơi mà Y Lai nhắc đến lại là trần gian, vốn dĩ ở trên tiên giới lâu rồi khiến cho hắn cũng cảm thấy nhàm chán. Sẵn với ái nhân đây của hắn cũng đã lâu không về thăm nơi đây nên hắn thuận tiện mang bảo bối đi hẹn hò mà không bị phát hiện, vừa trốn được công việc trên thiên giới vừa được ngao du mọi nơi cùng với ái nhân thì còn gì bằng.

Với dung mạo phong tuấn lãng tử của Y Lai đã thu hút được không biết bao nhiêu là quý cô tiểu thư ngưỡng mộ với mong muốn được kết thân với nhau. Y Lai đã quá quen với việc này nhưng hắn vẫn không thể nào rời mắt khỏi bảo bối của hắn đang hứng thú với nhiều thứ xung quanh. Cũng may là y đang che mạng nên hắn cũng rất yên tâm là sẽ không ai thấy được dung nhan tuyệt đẹp kia của ái nhân.

Một đám cô nương cứ bao vây lấy hắn khiến cho Y Tác tách rời khỏi hắn mà đi ra khỏi tầm mắt của Y Lai. Chẳng được bao lâu thì y mới nhận ra bản thân đã đi vào trong con hẻm nhỏ. Chẳng biết xui xẻo hay gì mà Y Tác lại đụng phải một đám người có khuôn mặt bặm trợn. Điều đó càng làm cho y sợ hãi mà rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng thoát ra.

Nhưng lại bị kéo lại rồi trấn áp

"C-Các người muốn gì? Ta không có ngân lượng hay bạc trong người đâu, có bắt ta cũng chả có ích gì cả." tấm che mạng trên mặt bị giật ra, không thể được rồi, y đang cảm thấy buồn nôn khi đám người bọn họ chạm vào y

"Khuôn mặt trông cũng ngon đấy chứ, chẳng thà ở lại phục vụ cho bọn tao đi rồi tao sẽ tha cho mày."

Y Tác vẫn còn hoảng loạn sợ hãi, y không hiểu ý phục vụ của đám người này. Y chỉ hận không thể làm phép vì Y Lai đã nghiêm cấm thi hành chúng khi ở trần gian, nếu sử dụng nó thì ngay cả y và sư phụ đều sẽ bị khống chế và mất kiểm soát. Chợt bàn tay hắn bóp lấy miệng y rồi đổ thứ chất lỏng đó ép y nuốt lấy nó.

"Vừa hay tao vừa mua được lọ xuân dược, để tao xem khuôn mặt này sẽ trở nên dâm đãng như thế nào khi ở dưới thân tao cầu xin nhỉ."

Gã ta cười lớn rồi đám người bọn họ thay phiên nhau mà lột đồ y. Y Tác chống cự nhưng lại quá yếu so với đám côn đồ này, thân thể y đang dần khó chịu hơn. Y Tác trong đầu lúc này chỉ còn có thể nhớ đến Y Lai với hy vọng hắn mau đến tìm thấy y.

"Các ngươi nghĩ rằng đang chạm vào đồ của ai đấy?"

Từ đâu hiện ra cơn gió khống chế đám người kia vào tường. Y Lai lúc này đã không còn mang vẻ ôn nhu như thường ngày đối với y nữa mà thay vào đó khuôn mặt đầy sự tức giận và sát khí dần tăng lên ngột ngạt hơn. Đôi mắt bầu trời của hắn cũng vì thế mà đục ngầu đi. Bế lên người là Y Tác của hắn đang trong bộ y phục xộc xệch, khuôn mặt của y cũng đang nóng lên như khó thở với đôi mắt đang ngập trong nước, tay cứ bấu víu lấy vạt áo của hắn mà run rẩy.

"Đám các người thật sự đáng chết mà!"

Y Lai đã đạt tới đỉnh điểm của cơn giận dữ, hắn ép đám người họ khỏa thân, nhốt trong lồng heo rồi treo ra giữa đường xó chợ để cả đám bọn họ phải chịu sự nhục nhã đã gây nên cho ái nhân của hắn. Hắn chỉ hận là không thể chặt đi những cánh tay đã chạm vào người y mà đem đi cho chó ngậm.

Vừa trở lại thiên giới, hắn đã mang y về phủ của hắn, ra lệnh không ai được phép vào kể cả thiên đế hay Nại Bố đi chăng nữa, chỉ có duy nhất Y Lai và Y Tác ở trong phòng mà thôi.

Vừa đặt Y Tác lên trên long sàn của hắn, y cứ níu kéo hắn lại không muốn hắn đi. Cả thân thể nóng rực cả lên, chỗ lộ nơi hở của y như đang mời gọi quyến rũ hắn. Y Lai vừa giận vừa tức khi ái nhân của mình bị người khác động chạm nhưng lại yếu lòng trước tình cảnh trước mắt thế này.

"Sư phụ, em cảm thấy rất nóng, tại sao tâm trí của em chỉ toàn hình bóng của người thôi."

Chẳng lẽ nào Y Tác của hắn uống xuân dược sao? Cả đám các ngươi cũng rất có gan to đấy, cho ái nhân của hắn uống xuân dược rồi dự định sẽ làm nhục y. Thật sự rất sôi máu mà.

"Em muốn được người chạm vào, sư phụ. Em không thể biết được nhưng thân thể em cứ khó chịu không yên..."

Thật sự phải là phải làm rồi, vốn dĩ Y Lai chỉ muốn cùng Y Tác tối nay thả lồng đèn ước nguyện nhưng không ngờ lại gặp phải việc này khiến hắn phải tạm ngừng mọi kế hoạch đã định sẵn từ trước mà yêu chiều thực hiện mong ước riêng của ái nhân rồi.

"Bảo bối, ta sẽ phạt em vì tội hư hỏng dám rời đi một mình. Dạy cho em bài học để em không dám tái phạm nữa."

Hắn cúi xuống hôn lấy cậu, mở khoang miệng ra rồi quấn quýt với chiếc lưỡi nhỏ của y. Chiếc khăn che mắt hắn được gỡ bỏ để lộ đôi mắt xanh biếc mê người của hắn.

"Đôi mắt sư phụ...thật đẹp...em yêu nó..."

"Rồi em sẽ còn yêu ta thêm nhiều hơn thôi, tiểu bảo bối." Đoạn hắn lướt xuống cần cổ trắng kia đặt lên đấy rất nhiều dấu hôn to nhỏ đầy ám muội.

Bàn tay mau chóng cởi bỏ y phục của y, đến khi nhận ra thì mọi thứ trên người đã hoàn toàn không còn gì để che chắn nữa. Y Lai hắn ngắm nhìn làn da trắng bạch ngọc của ái nhân, không nhịn được mà đánh dấu lên nhiều nơi nhạy cảm của y. Hắn chơi đùa với đầu nhũ hoa y, một bên thì cắn mút, một bên thì bị bàn tay vân vê xoa nắn lấy không ngừng. Cứ như thế mà liên tục khiến cho Y Tác run rẩy không ngừng, bàn tay nhỏ cứ cào lấy tấm lưng to lớn của Y Lai.

Để ý được rằng Y Tác đang cố giấu đi giọng rên rỉ nhạy cảm của bản thân, hắn dẫn dụ tiểu thỏ trong lòng hắn bằng chất giọng mê người bên tai y.

"Đừng che giấu, ta muốn nghe giọng của em."

Y Tác như bị bỏ bùa mà làm theo lời của hắn, từng âm thanh rên rỉ phát ra từ khuôn miệng nhỏ của bảo bối như chất kích thích dục vọng nhiều thêm. Y Lai xoa nắn lấy bờ mông nhỏ của y, sau đó lại bất ngờ thâm nhập vào nơi tư mật khiến cho cả người y giật nảy lên.

"A...Sư phụ...làm ơn...ưm...cầu xin người..." Y Tác vì thứ dị vật trong người cứ chuyển động không ngừng làm y không thể nào nói rõ ràng ra được gì cả.

"Em muốn cầu xin ta về điều gì? Dừng lại hay..." Y Lai trêu đùa vật nhỏ trong lòng mà cho thêm cả 2 ngón vào nữa, cứ kéo giãn ra khiến Y Tác rên rỉ ngày càng nhiều thêm - "Muốn ta làm mạnh hơn nữa bảo bối? "

Y Tác bị dục vọng chiếm lấy mất, tâm trí y lúc này trống rỗng không còn gì ngoài Y Lai. Hắn hài lòng cười rồi lại tiếp tục luân động những ngón tay trong người cậu, để mặc cho Y Tác cắn lấy bả vai hắn đến chảy máu.

Vừa đưa đẩy nhẹ hạ bộ của y, Y Tác vừa phải chịu đựng cả ba ngón tay trong nơi tư mật kia khiến cho cậu không chịu đựng được mà phát tiết những giọt tinh ra trên tay của Y Lai, những ngón tay kia cũng vì thế mà dính đầy dâm thủy của y.

"Bảo bối của ta thật dâm đãng, vừa chạm vào chưa được bao lâu đã phóng thích ra đầy trên tay ta. Đã bao lâu rồi em không tự chăm sóc cho bản thân vậy?"

Y Lai hắn là đang nổi hứng trêu chọc vật nhỏ của hắn mà. Đưa lên miệng liếm lấy vết tinh dịch nếm thử mùi vị ngọt ngào kia, hẳn là đã ăn rất nhiều đồ ngọt mà hắn mang đến cho y nên mới có vị như thế. Y Lai cảm thấy vui trong lòng khi Y Tác của hắn chịu ăn những món mà hắn đưa đến cho cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt và cơ thể quyến rũ của Y Tác thật khiến hắn rất có hứng nha. Đúng là phu nhân tương lai của hắn có khác, rất biết cách câu dẫn phu quân của mình, mà cho dù không có thì hắn cũng tình nguyện đem y đi mà thỏa mãn bản thân mặc cho cậu có chống đối đi chăng nữa.

Y Lai mau chóng cởi bỏ y phục trên người mình mà đem phân thân đang nóng rực cương lên hưng phấn. Y Tác cảm thấy quan ngại bản thân sau khi nhìn thấy vật to kia, so sánh với cậu thì cực kì khác biệt đi. Đừng nói sư phụ đang muốn mang thứ kia đi vào lỗ nhỏ của cậu đấy chứ? Chứa đựng ngón tay hắn vào là đã khiến cậu mệt lắm rồi, giờ lại còn thêm thứ đó vào nữa chắc cậu chết mất thôi. Nhanh chóng ngăn cản không cho Y Lai vào trong lỗ nhỏ của y được!

"Sư phụ...của người to quá...thật không thể vừa đâu..."

" Bảo bối, đã tới đây rồi...em không thể nào đốt lửa xong rồi lại bỏ đi như vậy chứ."

Y Lai không đợi cho ái nhân kịp nói thêm điều gì nữa mà thô bạo tiến sâu vào, Y Tác vì đau mà khóc hét lên không ngừng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi y như để an ủi. Bên trong y rất hẹp và chặt khiến hắn không thể nào vào hết được, chỉ đành dùng cách này mới khiến y thả lỏng ra thì hắn mới có cơ hội tiến vào thêm được. Lần đầu ái nhân của hắn làm tình, nên Y Lai chỉ muốn được hưởng thụ cậu theo cách của riêng hắn mà.

Y Tác vừa rên rỉ vừa nắm chặt lấy tay Y Lai. Làm từ đằng sau khiến y không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của hắn, không thể đoán được hành động gì tiếp theo, khiến cơ thể run rẩy mà khụy xuống. Vùi mặt vào tấm chăn trên giường khóc nấc lên

Y Lai lại được dịp cơ hội xoa nắn lấy bờ mông căng tròn mà hắn từ lâu đã ao ước rất muốn được động vào nó.

"Sư phụ...sư phụ...em muốn thấy người...em muốn được hôn a..."

" Y Tác, mau gọi tên ta rồi sẽ được đáp ứng nhu cầu của em."

"Y Lai...Y Lai...hah...làm ơn...Y Lai người mau hôn em đi...ưm..."

Y Lai bế cả thân thể Y Tác lên để y thấy rõ hắn hơn. Áp môi lên mà tận hưởng hương vị ngọt từ đôi môi y, thân dưới vẫn tiếp tục động vào sâu hơn, tấm lưng rộng lớn của hắn chằng chịt những vết cào yêu đều do ái nhân làm nên. Y Tác vừa đau vừa cảm thấy thật khoái cảm, y yêu cái cảm giác này, yêu cả cách Y Lai yêu chiều cậu, chỉ muốn đem thân thể này dâng hiến cho Y Lai thôi.

Y Lai thấy người trong lòng dần thích ứng hơn với thứ trong người mà làm nhanh hơn, hắn yêu cậu, yêu y đến say mê điên cuồng, chỉ muốn đem bảo bối trong lòng yêu thương thêm. Đối với cậu, hắn chưa bao giờ cảm thấy là đủ cả.

"Bảo bối ta có thể ra bên trong em được chứ? Ta muốn thân thể của em chỉ được đánh dấu là của riêng cho ta mà thôi."

Ngậm lấy vành tai đỏ ửng của y mà hỏi, cảm nhận được Y Tác gật đầu nhẹ cũng đủ để Y Lai hiểu rằng y đã chấp nhận hắn. Hắn thúc sâu vào bên trong y tới nơi khoái cảm nhất, gầm nhẹ khiến y siết chặt lấy hắn mà tận hưởng dòng tinh dịch nóng chảy bên trong hậu huyệt của y. Hương vị tuyệt vời này quả thật chỉ có mỗi ái nhân mới mang lại được cảm giác như thế.

"Ta yêu em, Y Tác"

"Em cũng rất yêu người, Y Lai"

Y Lai nhẹ nhàng đặt người trong lòng đã thiếp đi xuống giường, ôm lấy y rồi tận hưởng cảm giác ấm áp này mà muốn cưng chiều ái nhân của riêng hắn thêm.

•••

Cơn đau hông bất chợt ập đến khiến cho Y Tác không thể nào ngủ được nữa mà phải tỉnh dậy. Nhận ra bản thân không ở trong phòng của mình mà lại nằm trên giường của Y Lai sư phụ y, cả thân thể còn đang lõa thể với vô số vết đỏ to nhỏ vương vãi khắp người. Y ngơ ngác nhìn sư phụ đối diện cũng ở trong trạng thái lõa thể, ôm lấy eo y đang mỉm cười rạng rỡ kia.

"Bảo bối, em dậy sớm thế? Nếu mệt thì ngủ thêm một chút nữa đi."

Hôn lấy mái tóc mềm mại của Y Tác rồi mỉm cười nhìn dáng vẻ của ái nhân hắn lúc bối rối thật đáng yêu. Y Tác mới chợt nhớ ra mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua khiến cho khuôn mặt đỏ ửng lên mà trốn trong tấm mền, y không muốn nhìn thấy ai ngay bây giờ hết, thật muốn đào cái hố mà chui sâu xuống thôi! Đã làm chuyện cấm luyến xấu hổ với sư phụ mình, kẻ làm đồ đệ này cảm giác cái chết đang cận kề với mình vì đã phạm phải lỗi lầm to lớn như vậy.

Y Lai nhìn cục bông nhỏ đang run rẩy không ngừng, kéo Y Tác ra khỏi chăn rồi hôn lấy đôi môi y. Tách ra rồi luồn vào bên trong kiếm lấy cái lưỡi mà chơi đùa. Y giãy giụa muốn thoát khỏi tình huống xấu hổ này thì bất ngờ lưỡi y bị cắn mạnh đến chảy máu. Lúc kéo hắn ra khỏi thì lưỡi y xuất hiện dấu ấn, cả hắn cũng có, nhận ra Y Lai hắn đã lập dấu ấn kết đôi giữa hai người không thể chia cách rời xa khỏi nhau. Cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đối với sư phụ mình nữa.

"Y Tác Tạp Nhĩ, ta yêu em, em có nguyện làm ái nhân của ta, đời đời kiếp kiếp dù đã luân hồi đầu thai thì ta và em sẽ luôn bên nhau và là tri kỷ của nhau được không?" Y Lai nâng lên bàn tay nhỏ của Y Tác mà hôn nhẹ lên nó chờ đợi câu trả lời.

Y Tác từ bất ngờ chuyển sang bối rối rồi lại đỏ ửng cả mặt, vô vàn biểu cảm đáng yêu thật khiến hắn muốn đè y ra mà hưởng thụ tiếp quá. Sau cùng thì y cũng bình tĩnh trở lại mà hít sâu vào rồi trả lời hắn.

"Điều này...đường đột quá...nhưng sư phụ đã mở lòng như vậy thì...em Y Tác Tạp Nhĩ đồng ý nguyện làm ái nhân của người, đời đời kiếp kiếp đều sẽ là của người, của riêng một mình Y Lai Khắc Lạp Khắc mà thôi"

Y Lai vui mừng mà ôm chặt lấy Y Tác
Gần quá rồi! Hông lại đau nhức lên khiến y phải chống chịu từ sức ép và cơn đau này mà ngã xuống giường.

"Y Tác của ta, ta đã đợi điều này từ lâu lắm rồi, cuối cùng thì em cũng chỉ thuộc về mỗi Y Lai này thôi"

"Em cũng thế, em rất yêu người Y Lai ạ."

"Nếu đã vậy thì chúng ta nên động phòng ăn mừng việc này thôi bảo bối."

"Gì cơ từ từ khoan đã-- ah!"

Đương nhiên là buổi sáng tuyệt vời nhất sẽ là được ăn ái nhân rồi. Y Lai hắn là người luôn thừa cơ hội mà xông lên, chả trách sao lúc nào cũng có thể ăn được đậu hủ của Y Tác khi cậu không để ý tới. Y Tác thầm trách tại sao lúc đấy bản thân lại đi đồng ý nhận tên này làm sư phụ nhỉ? Đến sau này y mới nhận ra rằng hóa ra từ trước Ước Sát Phu đại nhân đều đã giao kèo với Y Lai sẽ bán đồ đệ mình cho tên sói tham lam này. Vẻ ngoài ôn nhu đến đâu thì lòng sói tham lam của hắn còn nhiều hơn gấp bội! Thật sự không biết dừng mà, cứ chèn ép y đến độ phải cấm tiệt hắn đụng vào y tận một tháng.

Và dĩ nhiên mấy ngày sau đều là Y Lai 1 tay chăm sóc cho bảo bối nhỏ lúc đang liệt giường vì hắn. Cũng vì thế mà khắp cả tiên giới này ai ai cũng đều biết Y Lai đại nhân là chậu đã có hoa, đã vậy còn là chậu hoa rất thê nô nữa chứ. Đến cả việc dấu ấn mà Y Lai để lại trên lưỡi của cả hai là dấu ấn thành thân và chính dấu ấn đó cũng là thứ có thể khiến cậu mang thai trong người giọt máu của hắn nữa chứ. Sau khi tin đó được lan truyền chẳng ai dám đụng tới phu nhân hay đứa con của vị Y Lai Khắc Lạp Khắc này nữa.

--End Chap--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro