[H] Savior #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu sorry mọi người đã bỏ bê fic từ lâu, không phải do mình lười đâu, hãy tin mình (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Nay đầu năm gửi tặng mọi người chương đầu của longfic này, hứa hẹn sẽ bể dập đầu nếu tớ không lười (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Đầu năm ăn pỏn, cả năm ăn pỏn (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Warning: R18, shota Aesop và công tước Eli ume người yêu nhỏ của anh ta

Author: Godiva Charlot Christopher

Cre pic: https://twitter.com/_milkyydelight?s=09
_________________________________
Gia tộc Clark là 1 gia tộc có được sự quyền lực rất to lớn trong hệ thống của triều đình một nước. Có thể nói gia thế luôn có công góp xây dựng và mỗi người được cho là một thiên tài ưu tú. Có tin đồn truyền rằng nếu nhà vua chết đi mà không có đứa con trai thừa kế thì "Clark" sẽ là người nắm quyền toàn bộ, là đứng đầu cả nước. Không ai có thể moi được điều gì tồi tệ từ gia tộc này, mọi tội ác có vẻ như được che đậy rất kín và an toan, như không bao giờ để lộ một chút sơ hở nào.

Eli Clark là người thừa kế gia sản của gia tộc này có thể gọi là chủ nhân tương lai thứ 35, anh được người dân gọi là "vị thần của tương lai" khi anh có thể luôn luôn giúp họ trước khi điều gì xấu tới. Như một vị thần cứu rỗi, khi anh lên đứng đầu gia tộc cũng là lúc anh sẽ lật đổ ngôi vương và chiếm lấy nó khi triều đại bây giờ càng suy yếu dần. Đó cũng là những gì anh đã dự đoán được.

"Ngài Eli, ngài có hẹn buổi trà chiều với vị bá tước người Pháp ngày hôm nay."
Vị quản gia bước vào căn phòng làm việc của anh với bức thư mời của vị công tước kia.

Trên chiếc ghế sofa là vị công tước trẻ tuổi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon cùng với thiên thần nhỏ của mình.

"Được rồi cảm ơn ông, ông cứ để nó lên bàn cho tôi"

Vừa có ý định bước ra khỏi chiếc ghế sofa này thì lòng ngực anh lại có cảm giác cự quậy di chuyển. Lập tức Eli quay sang bỏ đi khuôn mặt khó chịu ấy mà nở nụ cười tươi khi thấy cái đầu nhỏ dưới tấm chăn kia đang từ từ thò đầu ra, khuôn mặt vẫn mang vẻ ngái ngủ.

"Aesop của anh dậy rồi đấy à?"

"Ưm...."

Đáp lại Eli là một giọng thì thầm nhỏ nhẹ, vẫn còn đang trong trạng thái mơ ngủ không thể nào tập trung được người trước mắt mình là ai và đang nói gì.

Đáng yêu quá đi mất! Lợi dụng cơ hội Aesop vẫn còn chưa tỉnh hẳn thì anh đã cúi xuống mà hôn lấy đôi môi nhỏ ấy. Aesop vẫn ngơ ngác mà để anh làm càng, tay anh đã mò vào bên trong áo ngủ của cậu hay nói đúng hơn là áo sơ mi của anh mà cậu mặc, lấy tay xoa nắn cái bờ mông nhỏ mềm mại đỏ cứ ẩn hiện dưới lớp áo ấy. So với kích thước cơ thể nhỏ nhắn của cậu thì chiếc "áo ngủ" trên người lại rộng lớn không thể che hết cái cơ thể trễ qua một bên vai, nhất là để lộ làn da chi chít những vệt đỏ to nhỏ và những vết cắn trên người mà mang lại cảm giác kích thích dục vọng bên trong Eli.

"Chào buổi sáng cậu Aesop"

"Chào buổi sáng Eli...ngài quản gia..."

Nhớ đến tối qua cậu đã bị tên-tham-lam nào đó làm liên tiếp nguyên một đêm nên giờ cậu không còn tâm trí nào muốn bước xuống khỏi người Eli cả chỉ vì cái mông nhỏ của Aesop vẫn còn đau và đỏ ửng. Từ sự cưng chiều của Eli đã thành công khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực của anh.

"Aesop của anh lại ngủ tiếp rồi"

"Thưa ngài, còn buổi trà--"

"Được rồi ngài quản gia, Ông có thể lui ra rồi, ta cần không gian riêng với cục bông nhỏ này"

"Vâng thưa ngài, xin phép"

Tiếng cửa đóng lại, quản gia lại thở dài cho số phận của cậu nhóc kia, ông đã chăm sóc cho cậu chủ từ khi anh lọt lòng nhưng không nghĩ rằng khi lớn lên anh lại có cảm xúc mãnh liệt với cậu bé kia đến nỗi bỏ ra cả số tiền lớn chỉ để mua cậu khỏi khu chợ đen đấu giá. Chỉ vì Eli đã từng nói rằng đây định mệnh của đời anh.

Trong căn phòng hiện tại chỉ còn lại con sói tham lam với chú cừu nhỏ ngây thơ mà thôi. Eli ôm lấy cậu, cứ hôn tới hôn lui khuôn mặt nhỏ phúng phính đáng yêu kia. Đúng là kể từ sau khi rước cậu về nhà thì anh đã thành công vỗ béo cho cậu trở nên có thịt hơn.

"Ưm...nhột lắm"

Mặc cho sự tấn công dồn dập kia thì Aesop vẫn trung thành đối với việc say giấc nồng, khuôn mặt thoáng dỗi phụng nhưng vẫn để yên cho Eli làm tới.

Sau khi thỏa mãn hôn hít của bản thân, anh nhẹ nhàng đặt Aesop nằm xuống ghế mà không làm cậu tỉnh giấc, còn Eli thì đã nhanh chóng rời đi làm vệ sinh trước khi bồ công anh của anh tỉnh dậy.

Khoảng lâu sau, khi không cảm nhận được sự ấm áp từ Eli nữa thì Aesop mới lò mò tỉnh dậy. Dụi dụi mắt tìm kiếm Eli xung quanh nhưng không thấy, điều này làm cậu cảm thấy rất lo sợ. Vội trèo xuống mà trùm chăn đi kiếm Eli ngoài hành lang.

*Bốp*

"Ay đau"

Với bản tính ghét người lạ của bản thân, Aesop chỉ có thể hoảng sợ mà co tròn người trong tấm chăn ở yên trên nền nhà. Cậu muốn ở bên Eli, sợ sệt người phía trước có thể làm hại cậu vì Eli từng nói ngoài anh và quản gia ra thì bất cứ ai cũng đều có thể làm hại cậu, điều đó khiến cậu nhớ lại kí ức bị tra tấn lúc còn ở chợ đen.

Chàng trai ngã nhào trên sàn khi vừa vấp phải cục bông không xác định được đang run rẩy. Chớp chớp mắt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cái gì thế này--"

"Naib, sao thế ? Sao không đi tiếp, ngài Eli đang đợi chúng ta--"

Lại thêm người xuất hiện nữa đằng sau người có tên Naib, có vẻ như là đang gấp ráp tới phòng làm việc của Eli. Naib chỉ xuống cục tròn nhỏ ở dưới như ám chỉ nguyên do làm chậm bước chân hắn.

"Norton, có thứ này trong lâu đài à?"

Aesop lúc này vẫn còn đang cuộn tròn dưới sàn run rẩy không chịu di chuyển đi. Tự nhiên có cảm giác được bồng bế lên lại càng thêm hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi họ. Vì bất cẩn nên đã lộ khuôn mặt đang lòe nhòe nước mắt. Tuy vậy cũng đủ gây sát thương mạnh đối với 2 người kia, phính má hồng đáng yêu làm họ không ngừng chọt nó.

"Tại sao lại có sinh vật cưng như vậy"

"Này norton, cậu ôm đứa bé hơi lâu rồi đó, mau đưa tôi!"

Trong lúc 2 người họ đang giành nhau cậu nhóc trên tay thì đâu đó gần đấy xuất hiện tiếng kêu theo như nhận diện được thì là của con người đang điên cuồng tìm cục cưng nhỏ của mình.

"Aesop! Em đâu rồi!!"

Eli sau khi trở về phòng với đồ ăn sáng tính gây bất ngờ cho bé cưng của anh thì nhìn thấy đã không còn cục bông tròn nhỏ nằm trụ mình trên ghế nữa. Eli lo lắng rằng cậu vì sợ không thấy anh nên mới đi kiếm, không được rồi, không được để ai thấy bộ dạng ngái ngủ đáng yêu đó của cậu được!

"Ngài Eli! Ngài đang tìm gì vậy?"

Naib lại gần vị chủ nhân của mình đang thở dồn dập vì đang đi kiếm thứ gì đó đó. Hắn và Norton đây là lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của vị công tước, vì bình thường trong mắt họ thì ngài luôn mang vẻ uy nghiêm, cao quý và có phần ghê sợ. Có điều gì khiến ngài ấy phải đến độ như vậy?

Bỗng thấy cục bông đang nằm gọn trong tay Norton thì Eli mới thở phào nhẹ nhõm vì 2 người cận vệ thân thuộc đã tìm thấy bảo bối của anh. Nhưng cái vấn đề là họ không chịu buông bỏ cậu ra khiến cho gương mặt cậu càng lo sợ hơn .

"Ngài Eli xem chúng tôi kiếm được vật nhỏ cưng lắm này, má phúng phính nữa. Thật sự rất đáng yêu, gây chết tôi luôn."

"Norton, cậu có thể bỏ cậu bé đó ra được được chứ? Đó là bé cưng của ta. Cảm ơn hai người "

Vừa dứt câu Eli liền cướp lấy Aesop từ vòng tay của Norton mà đi thẳng một mạch về phòng ngủ. Để lại Naib và Norton một gương mặt ngơ ngác với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

Thả Aesop xuống chiếc giường êm ái, đôi lông mày trên trán Eli đã nhíu lại. Aesop với vẻ mặt còn đang khóc, 1 phần vì đã đụng chạm đến người khác không nghe theo lời của Eli, phần còn lại là Eli trước mặt cậu đang vô cùng tức giận vì đã khiến anh lo lắng.

"Aesop..."

"E..Eli...hức...xin lỗi... Aesop sai...rồi..." Khẽ vội nắm lấy vạt áo anh mà năn nỉ anh đừng giận nữa. Nước mắt cứ nhòe ra mà khóc, cậu không muốn bị "trừng phạt" đâu.

Eli trầm ngâm một hồi không nói gì mà ngồi xuống giường, bế Aesop đặt lên đùi mình với tư thế nằm ấp xuống đưa vùng mông của cậu chổng lên cao. Aesop mếu máo năn nỉ Eli, không phải sẽ lại phạt cậu chứ? Không, cậu không hề muốn như vậy, mỗi lần đến giờ "trừng phạt" của Eli thì nó đều rất đau.

"Aesop của anh thật hư khi không nghe lời anh dặn...anh không dạy dỗ em thật kĩ rồi, phải phạt thôi"

"E-Eli! Đừng mà-- Ah! K-Không!"

Những tiếng bốp vang thẳng xuống mông của Aesop, cậu rên rỉ không ngừng van xin Eli ngừng lại. Nhưng Eli vẫn như thế bình thản mà cứ thẳng tay đánh mông Aesop. Đến khi nào mà bờ mông nhỏ của cậu đỏ ửng lên vì đau thì anh mới tạm thời ngưng. Ngắm nhìn khuôn mặt đang khóc mếu mà thở gấp vì đau do anh mà ra, cả cơ thể đều run rẩy mà không ngừng giật người.

"E-Eli...em xin lỗi...ah làm ơn...ư tha...cho em...hah."

"Như vậy thì em mới chịu nghe lời anh, không được lại gần tên đàn ông nào khác, anh không muốn em bị nhiễm mùi của bọn họ. Được chứ bảo bối?"

Hôn nhẹ lên khóe mắt ẩm ướt của cậu, anh cảm thấy thoải mái hơn khi nãy, anh muốn phạt Aesop chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt đang bị dày vò cầu xin đáng yêu như vậy và cả việc cho em ấy thấy rõ bản thân thuộc về ai.

Bờ mông sưng lên đỏ chói đang run rẩy không ngừng, đến cả việc cậu nhỏ của Aesop phải chảy ra chất dịch vì không chịu được những lần đánh mông của Eli. Kích thích thị giác anh rất tốt, bàn tay nâng mông anh đào của Aesop lên mà nhẹ nhàng xoa thuốc. Lướt qua làn da nhạy cảm ấy lại khiến cậu không ngừng thở gấp mà mặt đỏ hơn.

Cố tình trêu đùa mà trượt ngón vào hậu huyệt của cậu khiến cho vì bất ngờ mà rên lên một tiếng. Aesop thật sự không thể nào hiểu được vì sao lúc nào Eli cũng luôn thích kích thích cơ thể của cậu như vậy. Tối qua cũng bị anh ấy làm tới 3 lần không ngừng mà còn ở trong phòng làm việc của Eli nữa.

Vốn tính vì không thể ngủ được vì sợ sấm nên mới đến bên cạnh Eli trong phòng làm việc của anh để mà ngủ. Nào ngờ đâu tự đưa mình vào bẫy sói tham lam nên mới bị đem ra ăn sạch như vậy. Một lần là đã hơn 1 tiếng rồi, mà Eli vẫn cứ muốn làm thêm tận 2 lần nữa đến nỗi mà hậu huyệt của cậu ngập tràn không thể nào chứa hết tinh dịch của anh. Vùng bụng nổi lên hình dạng của vật thể lạ. Làm xong rồi thì mới bắt đầu ôm hôn cậu dịu dàng nói yêu rồi cười như tên ngốc. Vẻ mặt đẹp trai của tên sói này đã lừa biết bao người, có cả cậu.

"E...Eli...đừng a...tối qua nó vẫn đau..."
Trở về với thực tại, Aesop bây giờ ôm lấy cổ anh mà cầu xin anh ngừng lại. Hơi thở gấp gáp lẫn giọng nói mê hoặc cứ phát ra bên tai anh khiến cho cậu nhỏ phía dưới cứ không ngừng phập phồng. Aesop bé nhỏ của anh thật biết cách quyến rũ người khác vào con đường phạm tội.

Rút ngón tay ra mà bế cậu nằm lên giường, cởi bỏ chiếc áo ngủ của cậu để hôn lên làn da mà tối qua anh đã đánh dấu khá nhiều chỗ. Chi chít vết cắn và dấu hôn dang dở lại được nổi bật lên trên làn da trắng của cậu. Hôn tới bờ mông nhỏ đỏ vẫn còn run rẩy, cái cặp mông nhỏ này quả thật muốn quyến rũ anh làm cậu thật nhiều mà. Lướt xuống lỗ huyệt nhỏ xinh xắn từ khi nào đã chảy ra nhiều chất dịch thế này rồi. Khuôn miệng trên môi Eli khẽ nhếch lên 1 cách quỷ quyệt.

"Ôi bồ công anh nhỏ của anh, thật sự không thể nào quên được cảm giác tối hôm qua ư?"

"K-Không muốn! Em không muốn nữa, đau lắm! Mỗi lần đều chỉ có em mệt còn anh thì vẫn cứ khỏe khoắn ra!"
Aesop bất lực phản đối hành động Eli sắp làm với cậu, cậu chắc chắn rằng anh đang muốn trừng phạt cậu.

"Bồ công anh à, cái miệng nhỏ của em thật chẳng thành thật chút nào cả. Em xem, thân thể của em đã trả lời thay chủ rồi này"

Eli xoay người cậu lại để ngắm nhìn khuôn mặt đỏ chói đáng yêu đó. Anh cúi xuống rồi hôn lấy bờ ngực nhỏ nhắn đó, tay vân vê cậu bé của cậu. Đây không phải là đang tra tấn cậu sao?

"Eli...ah...đừng mà...không phải anh đang có khách sao...ưm"

"Shh, bé cưng của anh quyến rũ quá khiến anh không thể nào rời khỏi em được rồi, cho nên là hãy để anh tận hưởng cảm giác thiên đường bên trong em đi nào Aesop "

Những lời đường mật xấu xa mang đậm sắc dụ cuối cùng cũng khiến cho chú cừu ngây thơ mềm yếu trong lòng anh. Thoải mái ngắm nhìn bộ dạng làm nũng của cậu, "cậu bé" cũng đã sẵn sàng mà chuẩn bị ăn sạch cậu.

"C-Chỉ một lần nữa thôi đấy...đồ xấu xa..."

"Anh không nghĩ là như thế đâu bé cưng~"

_____tớ là dải phân cách cảnh H tại vì lười quá______________

__To be continue__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro