Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eli..khoan..."
Fiona đỏ mặt, hơi thở cô nặng nề. Eli chẳng màng nghe cô nói, môi anh liên tục xâm chiếm đôi môi mềm mại kia, lưỡi anh bắt đầu cuốn vào lưỡi cô. Tâm trí cô xoay vòng, chẳng thể suy nghĩ gì thêm. Tay anh cởi từng cúc áo, cái áo ngủ được cởi ra hẳn.
"Khoan đã.. gì thế này.."
Thấy áo đã bị cởi, cô hoảng hốt khua khoắng. Bỗng đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào cô, với cự li rất gần. Lạnh lẽo quá. Đôi mắt đó quá lạnh lẽo.
Hộc.. hộc..
Cô thở gấp. Hoá ra là mơ. Nhưng sao cô lại mơ Eli làm chuyện đó với cô. Fiona vò đầu bứt tóc, sao có thể mơ thứ xấu hổ này. Ngại quá đi mất. Hôm nay là ngày cô phải thực hiện theo lời của anh. Anh hẹn cô ở ngoài sân vườn.
Một ngày đẹp trời.
Gió thoảng qua làm mái tóc cô bay. Đã mùa đông rồi. Trời rất lạnh. Fiona mặc một chiếc áo ấm, đeo chiếc khăn cổ, quần dài. Trông cô rất dễ thương. Nghĩ lại giấc mơ hôm qua, cô đã hi vọng Eli sẽ yêu cầu gì đó một cách dễ thương một chút. Cô phì cười.
"Cậu cười gì thế?" Anh từ đằng xa đi lại, anh trông đẹp trai quá. Áo khoác dài, áo len cao cổ. Trời lạnh làm da anh trắng hơn. Như một tổng tài trong truyện bước ra. Fiona nhìn mê mẩn.
"Thế cậu định nhờ gì tớ sao" Cô mong chờ
"Ừ, tớ đang đói, cậu làm giúp tớ một món rồi mang lên phòng nha" Nói rồi, anh đi lên phòng mình. Cô đứng trân ra, ngơ ngác. Cô đã nghĩ anh sẽ làm gì đó lãng mạn một xíu. Nhưng rồi cô nhớ lại.
Anh chưa hề nói yêu cô. Cũng chưa từng nói thích cô. Vậy, tại sao anh lại hôn, quan tâm chăm sóc cô như thế. Anh đang chơi đùa cô sao?. Lòng ngực cô đau nhói. Ra là thế, cô chỉ là một con ngốc bị anh ta chơi đùa. Cô im lặng vào bếp chuẩn bị, chỉ qua ba ngày thôi, cô hứa với lòng  sẽ không để anh chơi đùa nữa.
Cộc cộc
"Cậu vào đi" Eli đang lãnh đạm ngồi trên giường, ánh mắt không nhìn cô dù chỉ một cái. Cô biết chứ. Trong lòng cô đau nhói. Đặt thức ăn xuống bàn rồi, cô chỉ đứng đó im lặng, không nói một câu nào.
"Ngồi xuống đây" anh đặt một tay xuống mép giường, kế bên chỗ anh ngồi. Cô làm theo. Bỗng anh quay sang hôn cô, mắt cô mở to. Bốp. Cô đã tát anh. Fiona hoảng loạn, cô không biết mình vừa mới làm gì, mặt cô đỏ lên, hai hàng nước mắt trực trào ra, cô bỏ về phòng mình. Eli vẫn ngồi đó, im lặng. Không đuổi theo cô, cũng không làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguên